Hồi 3 - Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về năng lực giải quyết vấn đề, có thể coi Duệ Thần là người có tinh thần thép trong việc này.

Dẫu cho sự việc ra sao thì ý chí kiên trì của cậu luôn giữ vững. 

Cố Vi Trường từng nói việc cậu không thừa nhận chuyện anh Tống là bạn trai mình khiến hai người gặp trúc trắc trong tình cảm, Duệ Thần liền nghe theo bạn thân mình. Sai ở đâu, vực dậy ở đó. Triệu Duệ Thần chủ động gọi cho mẹ anh Tống giải thích rõ chuyện ngày hôm đó. Cũng vì vậy chiếm được cảm tình của ba mẹ anh. Đôi bên thường xuyên trao đổi. Chuyện lúc nhỏ của anh Tống cũng bị mẹ anh bộc bạch cho Duệ Thần phần nhiều. Đây lại thành nguồn an ủi trong những ngày anh Tống không bên cạnh cậu vào lúc vừa đi thực tập.

Đến ngày Duệ Thần chủ động tìm gặp anh trong phòng giám đốc, anh vẫn còn chút bực tức trong lòng. Triệu Duệ Thần ngỡ mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng không định rõ nào đó khi nhắn tin cho Cố Vi Trường rằng "tao đã thử hết mọi cách rồi". Nhưng cuối cùng sau chút phút giây nghỉ trưa trong phòng anh, rốt cuộc Duệ Thần vẫn can đảm đối mặt với anh để hòa giải việc đã xảy ra giữa hai người.

Duệ Thần đã xuống nước lắm rồi, anh Tống không muốn tự tay bế cậu xuống thì cũng bắt mười cái thang cho cậu trèo xuống với anh thôi.

Nói ra có chút xấu hổ nhưng mà anh Tống và cậu đã làm lành rồi Duệ Thần cũng vì vậy mà thấy vui trong lòng.

---

Lần này việc trình bày phương án của Duệ Thần cũng vậy. 

Nhiệm vụ quan trọng, lại mới tinh tươm. 

Triệu Duệ Thần đến trực tiếp bảo tàng nghiên cứu mấy ngày. Lập kế hoạch phát triển, ước tính chi phí và doanh thu, mọi vấn đề của bảo tàng đều được cậu tìm hiểu rạch ròi và cẩn thận.

Trước buổi họp lớn, Duệ Thần sẽ có một buổi trình bày phương án với một số cấp trên vào cuối tuần.

Triệu Duệ Thần ngược xuôi mấy ngày, dựa vào toàn bộ quan hệ, quen biết của mình, cũng như dùng toàn bộ kinh nghiệm và tri thức để làm ra một phương án tổng quan ban đầu.

Phòng họp nhỏ được đặt ở khu vực nghiên cứu. 

Ngoại trừ chủ tịch, giám đốc Tống, Fergus thì phòng nghiên cứu cũng có thêm một số nhân viên cấp cao tham dự.

Thư ký Triệu tuy quen biết nhiều nhưng thực lực vẫn chưa định rõ. Phương án ngày hôm nay chính là cơ hội để cậu khẳng định bản thân mình.

Cố Vi Trường ngồi vị trí chủ toạ, khuôn mặt nghiêm nghị, khó dò nóng lạnh, ánh mắt tinh tường chiếu trên phương án đang được trình bày của Duệ Thần.

Nếu nói về người hiểu rõ năng lực của Duệ Thần nhất thì chính là vị chủ tịch này.

Mấy nhân viên của phòng nghiên cứu khoác theo áo ngoài màu trắng, ánh mắt nghiêm khắc đánh giá các phần thuộc về chuyên môn của mình.

Tống Hữu Kỳ và Fergus tuy rằng là người hỗ trợ cho cậu trong phương án lần này nhưng tất tần tật mọi chi tiết của phương án thì đến bây giờ mới được thấy một cách rõ ràng.

Phần trình bày kết thúc.

Mọi câu hỏi thuộc về các lĩnh vực khác nhau xoay quanh Duệ Thần. 

Phần đánh giá có khen có chê, vấn đáp sau đó cũng không hoàn toàn hoàn hảo. 

Hai bên hội ý trong hơn mười phút. Triệu Duệ Thần tạm thời ra ngoài nghỉ ngơi.

Chi tiết về phương án của cậu đã đặt trên bàn, mọi câu hỏi thêm đều được cậu trả lời rành mạch rồi. Chỉ còn chờ quyết định của "hội đồng" vừa thành lập này thôi.

Buổi họp kết thúc. 

Triệu Duệ Thần còn phải làm một số việc bên ngoài nên nhanh chóng rời đi.

Những người còn lại ai nấy đều về nơi làm việc của mình.

---

Fergus đi trên đường không nhịn được nhìn giám đốc cảm thán.

"Giám đốc, anh thấy sao?"

Tống Hữu Kỳ chỉ cười không đáp. Tự Fergus đã tiếp lời.

"Tôi biết việc này giao cho Duệ Thần được mà."

"Anh thấy không, cậu ấy còn có kiến thức về mảng kinh doanh bất động sản."

Ngay từ đầu khi tuyển chọn người về phòng tài chính, Tống Hữu Kỳ đã không nhúng tay vào. Triệu Duệ Thần coi trọng thể diện, không muốn làm mất mặt Cố Vi Trường vì vậy anh sẽ để cậu tự do phát huy. Nói một cách khác, việc Duệ Thần đến chỗ Fergus hướng dẫn hoàn toàn không dính dáng gì đến anh. 

Triệu Duệ Thần là bằng năng lực của mình đạt đến vị trí ngày hôm nay.

"Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu nhóc này rất được rồi."

Fergus phá lệ nói nhiều hơn thường ngày. Vừa vào phòng giám đốc đã lấy phương án của Duệ Thần ra làm rõ.

"Kiến thức về nghiên cứu không tồi, rất hữu ích. Ngay từ báo cáo đầu vào đã xuất sắc rồi. Người có thể từ một bản báo cáo tài chính phân tích trên nhiều góc độ như vậy đáng để trọng dụng."

"Phương án ngày hôm nay tuy chưa phải là hoàn chỉnh nhất nhưng có thể giải quyết được vấn đề chi phí vận hành cho trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mang lại danh tiếng cho trung tâm."

Tống Hữu Kỳ nghe thư ký của mình huyên thuyên một hồi, lại thấy cậu vừa đồng ý một số vấn đề chuyên môn bên phòng nghiên cứu góp ý quả thật Duệ Thần làm chưa được tốt, lại vừa nghe cậu bênh vực người phe mình cần thời gian để hoàn thiện.

Trong lòng anh Tống bất giác nhớ lại những năm mình quen Duệ Thần. Sự nỗ lực của cậu nhóc đối với anh đã không còn chút gì phải lăn tăn nữa rồi.

"Tạm thời việc này giao lại cho tôi."

Tống Hữu Kỳ đưa ra quyết định.

"Fergus, cậu có thể yên tâm giải quyết việc của mình được rồi. Tuần sau nghỉ phép đi. Có gì sẽ họp online, tôi thay cậu giám sát cậu ấy hoàn thiện phương án này."

Fergus nghe tới kỳ nghỉ của mình, mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, khuôn mặt cũng phấn chấn hơn. 

"Vậy thì ổn rồi."

Tống Hữu Kỳ gật đầu, nhìn về phía thư ký của mình nói.

"Tan làm sớm đi. Vất vả rồi."

Lời vừa nói xong, đã nhận được nụ cười tươi tắn của Fergus khi tạm biệt mình, "chuồn" đi trước.

---

Phòng nghiên cứu bên kia của không ngoại lệ. Tiếng bàn tán xôn xao trải dọc hành lang dẫn tới nơi làm thí nghiệm.

"Chủ tịch, cậu nhóc này được đấy."

"Mau cướp người về đi."

"Đúng vậy. Phòng tài chính trước nay vẫn không thiếu người hiểu không nổi máy móc của chúng ta, thành tựu khoa học của chúng ta. Riêng cậu ta cân được hết. Tôi thấy mang về làm người của chúng ta rất tốt. Năng nổ, nhiệt tình, có chí cầu tiến."

"Vừa làm học trò, vừa làm cố vấn. Đáng tin cậy. Tôi thấy rất khá."

….

Cố Vi Trường nghe đã đủ lời rồi, mới dừng lại trước cửa phòng nghiên cứu. Tay cậu thì cất điện thoại vào tủ, lời nói ra lại rất thành thật.

"Vậy sao lúc nãy các vị giáo sư đều đưa ra những vấn đề hóc búa cho cậu ta giải quyết vậy?"

Mấy người họ nhìn nhau, chỉnh lại áo, bước vào trong, tiếng cười ấy vậy mà mãi không ngớt.

---

Triệu Duệ Thần chạy về trung tâm kịp lúc trước giờ tan làm.

Cậu gõ cửa vào phòng giám đốc. Tuy được ngồi trên ghế nhưng lòng vẫn chưa chút nào yên.

Chiều nay một số việc nằm ngoài dự đoán, Duệ Thần vẫn chưa làm tốt. Những vấn đề cần lưu ý và chỗ cần điều chỉnh cậu đều đánh dấu lại rồi. Nhưng vẫn trông chờ kết quả cuối cùng của vị giám đốc trước mắt mình kia.

Tống Hữu Kỳ coi lại bài thuyết trình của cậu, khuôn mặt bình thản không chút gì đánh động được. Bỏ lại một Triệu Duệ Thần vẫn hồi hộp, âm thần bấu tay vào nhau ngồi phía sau bàn kia.

"Duệ Thần."

Giám đốc đột ngột gọi tên, cũng không cho cậu chút thời gian chuẩn bị đã dùng ánh mắt bức ép cậu đứng thẳng dậy.

Tâm trí Triệu Duệ Thần thấp thỏm. Trước khi làm anh đã ban lệnh "chỉ được phép thành công" mà giờ đây nhìn phản ứng của nhóm nghiên cứu có lẽ đánh giá chưa quá cao phương án này của mình.

Ánh sáng tự nhiên trong phòng có phần bị ảnh hưởng vì sắc trời dần trầm xuống.

Triệu Duệ Thần cảm giác không gian xung quanh mình dường như bằng cách kỳ lạ nào đó đã tăng thêm một tầng căng thẳng.

Cậu phải trực tiếp đón nhận kết quả. Dù sao cậu cũng chưa từng làm việc này. Nếu thất bại cũng không thể nhụt chí, phải cố gắng tiếp tục.

Quyết tâm còn chưa hạ xuống, Triệu Duệ Thần đã thấy anh mở hộc bàn mình ra.

Tay anh bình thản như không nhấc một thứ gì đó đặt lên bàn, quả quyết nhìn Duệ Thần.

Bạn học Triệu bỗng chốc cảm nhận được, trời đã bắt đầu đổ mưa sau chuỗi ngày nắng đỏ lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro