Hồi 3 - Phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa vắng vẻ, nhân viên hầu hết đã ra ngoài dùng bữa hoặc nghỉ ngơi tại chỗ làm việc của mình.

Tiểu Mã vừa ăn xong hai suất cơm, hai mắt díp vào nhau, sắp sửa ngủ trưa một giấc. Đang còn mơ màng thì tin nhắn đã nhảy loạn trên điện thoại.

Tiểu Mã nhìn vào tên người nhắn, người cũng tỉnh táo lên. Huynh đệ tốt có chuyện cần nhờ, cậu sao thể không năng nổ cho được.

Trao đổi một lúc, Mã Điền cuối cùng cũng nắm được kế hoạch, gửi cho Duệ Thần một tin nhắn thoại.

"Yên tâm giao cho tôi. Trước giờ chiều đảm bảo đủ người."

---

Người nhắn tin với tiểu Mã ngoại trừ Duệ Thần ra thì còn có thể là ai.

Triệu Duệ Thần nằm trong phòng nghỉ trưa của anh Tống, tâm tình thoải mái hơn hẳn.

Cậu ngả đầu lên gối, tự nói với chính mình.

"Không cần lo nữa rồi."

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc.

---

Anh Tống buổi trưa hẹn gặp Duệ Thần. Không phải dùng thước nói chuyện mà là dùng trà lựu chiêu đãi.

Giám đốc của Duệ Thần cho cậu mượn người từ tầng tài chính, bao gồm cả người thuộc khối kinh doanh và tài chính đều có thể mượn.

Hiển nhiên việc này giúp đỡ công việc của tiểu Duệ rất nhiều. Phương án trong tay của tiểu Duệ cũng sẽ nhanh chóng hoàn thiện hơn.

Duệ Thần cùng Mã Điền bàn bạc, cuối cùng chọn ra ba người. Ngoại trừ cậu bạn này của Duệ Thần thì còn có một người bên mảng kinh doanh, một người giàu kinh nghiệm ở phòng tài chính.

Mã Điền thay cậu đi tìm người nói chuyện. Duệ Thần vì vậy có thể nhân lúc này nghỉ trưa một lát. 

Chạy theo phương án phát triển bảo tàng khoa học mấy tuần nay, Duệ Thần mất ngủ đến hai mắt đờ đẫn rồi. 

Vậy nên, anh Tống lấy đây làm điều kiện trao đổi. Nghe lời ngủ một giấc thì có thể mượn được người của anh.

--- 

Triệu Duệ Thần thoải mái ôm gối của anh, ngáp một cái dài, ngủ say không cần biết trời đất là gì. Đợi anh Tống xem qua giấy tờ trên bàn xong vào tới thì chỉ còn thấy được khuôn mặt mơ màng trong giấc mộng đẹp của tiểu Duệ mà thôi.

Anh ngồi một bên, chưa vội nằm nghỉ, xoa xoa mái tóc cậu một chút, khẽ nhéo nhẹ má cậu nhóc này rồi mới vui vẻ ngả lưng xuống giường.

---

Đầu giờ chiều, Triệu Duệ Thần rửa mặt, lựa đồ trong tủ. 

Cậu chọn một chiếc áo sơ mi sáng màu. Sau đó đóng cửa tủ lại, cài nút áo vào.

Thư ký Triệu ngủ xong một giấc, tinh thần cũng thoải mái hơn. Vậy nên vẫy tay chào anh Tống rồi mới ra khỏi phòng.

Mã Điền đã thay cậu tìm người. Duệ Thần sẽ dùng phòng họp nhỏ trước đây để nói về kế hoạch cụ thể.

Thời gian không có nhiều, bốn người sau khi giới thiệu sơ lược qua bản thân thì bắt đầu bàn đến công việc.

Chuyên môn mỗi người mỗi khác, hiểu biết về bảo tàng khoa học cũng có những góc nhìn khác nhau. Hiển nhiên có thêm nhiều ý kiến hơn.

Triệu Duệ Thần cùng ba người bàn bạc khoảng ba mươi phút thì bắt đầu di chuyển tới bảo tàng. 

Người được giao phó phương án phát triển lần này là Duệ Thần, cậu cũng hiển nhiên trở thành nhóm trưởng của nhóm nhỏ mới lập.

Bốn người cuối giờ chiều trở về, Triệu Duệ Thần không về phòng tài chính lại tới thẳng chỗ của chủ tịch. Lịch trình của Cố Vi Trường mấy ngày qua tương đối ít, thời gian ở ngoài phòng nghiên cứu thì dành cho ký tá hợp đồng, xem xét dự án tại văn phòng.

Triệu Duệ Thần gõ cửa vài cái, thông báo xong thì bước vào trong.

Ánh mắt hai người thoáng cái chạm vào nhau. Cố Vi Trường giống như chưa chờ cậu nói đã hiểu rõ. Vì vậy, Cố chủ tịch cứ thế lơ luôn thằng bạn này của mình.

Thời gian để hoàn thiện phương án còn không đủ, chạy qua đây giờ này không đi xe ké thì cũng là mượn người.

Triệu Duệ Thần bất giác cười méo xẹo. Thằng bạn này, đùa cậu sao, vừa tới đã không thèm ngó ngàng gì người ta rồi.

"Tính mượn người chứ gì?"

Cố Vi Trường nhướng mày, nhìn Duệ Thần đang chuẩn bị trách mình coi nhẹ bạn bè nọ phải giấu hết mớ biểu cảm phức tạp kia.

"Haha, mày đoán giỏi đó."

Triệu Duệ Thần cao hứng khen ngợi.

"Nhưng tao cũng có điều kiện."

Cố Vi Trường không cười, ánh mắt nhìn rơi ngoài cửa kính, dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu rồi.

"Người của phòng thí nghiệm mỗi ngày đi làm tao đều phải trả lương."

Triệu Duệ Thần coi bộ không dễ dàng gì tiếp thu thông tin này.

"Nếu mày làm tao lỗ vốn thì tiền công phải đền gấp đôi."

Cố Vi Trường gõ đầu bút xuống mặt bàn, mỉm cười.

"Thành công thì tao trả mày gấp năm."

Triệu Duệ Thần nhìn thằng bạn thân này của mình, trong lòng suy tư không ít. Chuyện thương lượng với chủ tịch, anh Tống không thay cậu ra mặt. Lúc trưa đã nói đến chuyện này rồi.

Phương án muốn thành công, phải có người của phòng nghiên cứu hỗ trợ. Còn phải tìm người bên mảng bất động sản tư vấn. Chuyện này cũng không đơn giản đâu.

"Được. Tao đồng ý với mày."

Cố Vi Trường thoải mái phẩy tay, dường như không cảm thấy mình sẽ chịu thiệt trong việc này nên tâm tình vui vẻ.

"Vậy mày tìm trợ lý trong phòng nghiên cứu của tao nói chuyện. Ngày nào cần người thì sang đây."

Triệu Duệ Thần cười khẩy một cái, đập vào vai chủ tịch trước mắt, không nể nang gì nói rõ.

"Chèn ép tao còn bắt tao phải tự đi tìm trợ lý của mày. Mày đi mà nói chuyện, tao còn phải gọi điện cho anh Vi Thành."

Cố Vi Trường ha ha cười, mau chóng đuổi người ra khỏi phòng mình.

Thành công cũng được, thất bại cũng không sao. Cố đại thần không tin anh Tống kia có thể để cơ hội kinh doanh tốt như vậy bay biến được.

Chỉ có điều, mấy vị giáo sư trong phòng thí nghiệm đúng là cao tay. Người của phòng thí nghiệm trong trung tâm vốn đã danh giá. Người ngoài muốn tìm họ nói chuyện đã khó, muốn họ làm việc cho mình lại càng khó hơn. Mấy vị giáo sư này cố ý hỏi khó Duệ Thần, buộc cậu phải tới tận nơi mời, ra điều kiện tốt mới chịu dời bước ra ngoài trung tâm. Quả là làm khó thằng bạn này của mình rồi.

Dẫu sao thì ra ngoài làm việc, lương thưởng gấp đôi đều do Cố chủ tịch bỏ tiền túi ra. Coi như đã giúp Triệu Duệ Thần một tay rồi. Chỉ là không cần nói cho cậu biết thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro