Hồi 3 - Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rừng nhỏ vụn, ấm áp thật nhiều.

:"))))))))))))))

Mọi người mau đến mà xem tiểu Duệ hưởng thụ quá rồi kìa.


Tiếng mưa phùn nho nhỏ ngoài trời thấm vào từng vách gỗ.

Căn phòng không quá lớn, mọi tiếng động đều rõ rệt đến ngượng ngùng.

Tiểu Duệ biết anh chọc mình nhưng bản thân vẫn cứ nghĩ tới lời anh nói. Từng vệt đỏ hồng hồng nổi bật hình tai mèo thoáng chốc lơ lửng trong tâm trí của cậu.

Tống Hữu Kỳ chọc Duệ Thần thành công, tâm tình cũng tốt lên. Anh vỗ vỗ xuống bên mông được "săn sóc" tốt nhất, nắn nắn nó trong lòng bàn tay, cảm nhận độ mịn màng và đàn hồi của làn da đó nhẹ nhàng truyền vào tâm trí mình.

"Anh…"

Duệ Thần bị anh làm cho xấu hổ giấu mặt vào mền gối êm êm phía dưới. Tay che mặt, mắt cũng nhắm chặt lại. Thật là ngại ngùng quá mà.

Tống Hữu Kỳ mỉm cười, tay anh chạm vào viền quần trong ôm sát bờ mông căng tròn của cậu.

"Sao nào, em có muốn nhìn thấy nó không?"

Tống Hữu Kỳ xấu xa nói.

Tay anh lại vuốt phần viền vải nọ, kéo nhẹ nó lên phía trên…

"Ưm…"

Triệu Duệ Thần khẽ kêu một tiếng nhỏ, nhích người né tránh.

"Anh chọc em."

Tống Hữu Kỳ không nói gì, cũng không chịu thừa nhận. Anh rõ biết chiếc paddle nhẹ tênh kia dù có thêm mấy phần lực đánh xuống cũng không để lại vết quá lâu. Giờ đây mông nhỏ của Duệ Thần chỉ còn những mảng hồng hồng mờ nhạt mà thôi. Ấy vậy mà, anh Tống vẫn vui vẻ tiếp lời.

"Không thì anh mang gương đến cho em xem nhé."

Triệu Duệ Thần có chút mờ mịt. Không biết là đâu mới là đúng nữa…

"Đừng mà."

Triệu Duệ Thần chỉ cần nghĩ đến việc này thôi hai má cũng đã nóng hổi. Sao có thể làm ra việc xấu hổ như vậy. Trước nay bị sp bao nhiêu lần, Duệ Thần cũng chỉ len len ngó qua thử lúc ở một mình thôi. Cũng rất ít lần như vậy…. Rất ít.

Đuôi mắt Tống Hữu Kỳ cong cong. Anh lại gần Duệ Thần, cẩn thận hỏi.

"Viền ren mềm mại như vậy em cũng có đủ dũng khí mặc thử rồi. Còn sợ gì những thứ này nữa."

Triệu Duệ Thần đẩy tay anh ra, không hài lòng, càm ràm.

"Không được chọc em."

Ngón anh Tống quấn vào dây vải mềm mại của chiếc nơ nhỏ. Cằm anh chạm vào lưng bạn nhỏ hỏi thầm.

"Em mua lúc nào vậy?"

"Là để chờ gặp anh mới mặc sao?"

Triệu Duệ Thần chính thức không để ý tới anh Tống nữa. Biết rõ còn hỏi. Hỏi rồi còn cố ý…

---

Triệu Duệ Thần bấu tay vào drap giường. Mép quần bị kéo lên, hai bên mông hồng nhạt cũng phút chốc thiếu đi vải vóc che chắn.

Anh Tống không chọc cậu nữa, paddle trên tay cũng ngoan ngoãn vào việc chính.

Vành tròn của paddle gõ gõ vào đỉnh mông Duệ Thần. Tiểu Duệ hơi rụt vai lại. Chút ran rát này làm rụt rè vừa nãy tồn tại trong lòng cậu hoàn toàn biến mất.

Anh Tống giữ lưng Duệ Thần, dùng lực đánh xuống một cái.

Một tiếng "chát" mạnh mẽ vang trong không khí. Tay Duệ Thần tức khắc bấu vào nhau, hít vào một hơi sâu.

Lực đánh dần ổn định, trước tiên là đỉnh mông, sau đó lần lượt là hai bên mông đều được anh "hầu hạ" đâu ra đó. 

Vết tích rõ ràng, khắp mông đã trở nên bỏng rát.

Anh Tống áp tay lên, nhè nhẹ xoa cho cậu.

Giọng anh ấm áp, xua tan đi cái lạnh của đêm mưa rừng.

"Ngoan, mau ngủ đi. Sáng mai đưa em đi chơi, có được không?"

Triệu Duệ Thần bị anh xoa đến lòng mềm mại, khẽ lườm anh một cái rồi kéo mền lên, quấn quanh người mình.

Ngày mai còn đi chơi, không nên mạnh tay quá. Anh Tống đau đầu nghĩ vậy, cũng ôm người nào đó vào lòng mình.

"Em muốn mua đồ. Lần sau anh đưa em đi mua là được rồi. Đừng đặt trên mạng."

Cái khả năng tìm hàng của Duệ Thần vẫn khó đỡ như cũ. Anh Tống vì vậy cũng phải bật cười khi nhìn thấy cậu ngồi trong phòng khui hộp ra.

Triệu Duệ Thần nhớ lại khi còn trong nước, có đôi lần cũng cùng anh đi mua dụng cụ như vầy. Cảm giác xấu hổ chết đi được. Dù mua được hàng tốt, cũng có thể thử một chút để biết mình có thích hay không…

"Duệ Thần…"

Tâm trí Triệu Duệ Thần vẫn đang ở nơi xa xôi nào đó bị anh Tống gọi lại.

"Anh có một nguyện vọng."

Duệ Thần tựa vào lòng anh, đèn phòng cũng đã tắt đi.

Tiếng mưa rơi dần dừng hẳn, lộp độp trên mái nhà là những giọt nước trong suốt đọng lại trên tán cây cao mà thôi.

Duệ Thần chớp mắt nhìn anh, giống như đang trông chờ điều gì đó.

"Anh nói đi."

Triệu Duệ Thần mỉm cười, xung quanh đều là hơi ấm của anh. Phía sau đã sớm không còn cảm giác bỏng rát vẫn được anh săn sóc như cũ.

"Nếu mai đi chơi,.... ừm…"

Tống Hữu Kỳ ngập ngừng, đầu ngón tay đang cọ trên viền mông mềm mại của cậu cũng khựng lại theo.

"Nếu anh khiến em vui, có thể đồng ý với anh được không?"

Triệu Duệ Thần nghe anh úp úp mở mở, chưa chịu nói hết lời thì hơi… khó chịu.

Xem ra không nên chọc mấy anh ker. Tay chưa mỏi, liền muốn trêu người ta rồi.

Triệu Duệ Thần xem như hiểu rõ anh Tống, biết anh không đưa ra nguyện vọng gì quá đáng vì vậy gật gật đầu, không quá chắc chắn nhìn anh.

"Thì… cứ coi như em đồng ý đi."

Anh Tống nửa nói nửa không, Triệu Duệ Thần cũng nửa đồng ý nửa không. 

Hai người biết rõ lòng nhau, bất chợt bật cười. Lời chúc "ngủ ngon" ngọt ngào, nhẹ nhàng được đặt vào nụ hôn ấm áp. Trời đêm lành lạnh, thanh âm của rừng núi êm êm, dìu dịu như ru.

Bất kể là nguyện vọng gì, Triệu Duệ Thần từ khi đến đây đều rất vui vẻ rồi.

Anh Tống không cần hồi hộp, lo lắng nhiều đến vậy đâu.

🥰🥰🥰

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro