Hồi 3 - Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi buổi tối cho mọi người nè.

Mai mình có việc nên đăng truyện giờ luôn~

---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥳🥳🥳

Yêu thương mọi người nhiều.

Cùng tận hưởng những ngày tháng tiểu Duệ ume anh Tống này nhé.

---


-

--
Trời tờ mờ sáng, Tống Hữu Kỳ đã rời đi rất sớm.

Anh mang theo vali, nhẹ nhàng đóng cửa lại bước xuống lầu.

Duệ Thần vẫn còn ngủ. Tối qua hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều.

Tống Hữu Kỳ nhớ tới dáng vẻ của tiểu Duệ khi kể cho anh nghe chuyện lúc trước của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Hồi nhỏ em có ốm như giờ không?"

Khi ấy anh ôm lấy Duệ Thần, kề sát cạnh bên tiểu Duệ tò mò lên tiếng, rồi lại mang theo bộ dạngmuốn được nghe "giọng nói của tiểu Duệ" mà nhè nhẹ đòi hỏi.

"Kể cho anh nghe chuyện lúc nhỏ của em đi."

Bạn học Triệu lúc đầu nhất quyết không nói, sau bị anh ôm vào lòng lay lay người, "làm nũng" đòi nghe chuyện mới chịu nói ra.

Duệ Thần khi nhắc đến khoảng thời gian thơ ấu hai mắt đều sáng lấp lánh.

Từ nhỏ bạn học Triệu đã lôi theo bạn thân mình cùng một nhóm bạn bè đi "phá làng phá xóm", trong trường còn được xưng là "đại ca" thường hay dẫn theo "đàn em" hành hiệp trượng nghĩa, lấy lại đồ bị cướp cho mọi người, giúp đỡ các bạn nhỏ khắp trường, khắp xóm.

Sau này thường hay tham gia các cuộc thi, gặp gỡ được nhiều người, có dịp tiếp xúc với những môi trường mới vậy nên Duệ Thần mới dễ kết giao bạn và thích đi du lịch đến vậy.

Có bạn thân là học bá, là đại thần hàng thật giá thật, thành tích học tập của Duệ Thần có thể nói là miễn bàn. Năm thi đại học, bất cứ ngành nào muốn theo đều đủ điểm.

Cuộc sống đại học tại thành phố mới cũng rất vui vẻ, Vi Trường cực kỳ thân thiết, cực kỳ tốt bụng, quan tâm Duệ Thần hơn bất kỳ ai.

Tình bạn gắn bó bao nhiêu năm qua, vui mừng nhất là chưa từng vì bất kỳ điều gì mà thay đổi.

---

Triệu Duệ Thần một bên xoa xoa tay anh an ủi, một bên nhỏ giọng kể chuyện quên mất thời gian. Đến khi cảm thấy buồn ngủ, ngáp dài một cái thì trời cũng đã sáng rồi.

Vậy nên mới có việc Duệ Thần vốn uống sữa ấm, đi ngủ sớm nhưng hiện tại mới ngủ được hơn một tiếng thôi.

Anh Tống ngẫm nghĩ tới buổi tâm sự thức suốt nguyên đêm hôm qua, trong lòng trải nghiệm đủ mọi loại cung bậc cảm xúc.

Anh lấy xe, rời khỏi nhà bạn học Triệu, tâm trạng vẫn cứ vậy mà lâng lâng.

Nơi ngoại thành vào lúc sớm chỉ có những người dân buôn bán hoặc những ai có thói quen tập thể dục mới ra đường. Đường xá buổi tinh tươm không chút nắng, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ tô điểm cho mây trắng trời xanh đang dần hiện ra bên trên.

Đường về nhà anh Tống khá dài, tới khi đến nơi thì mặt trời cũng đã ửng hồng tỏa nắng.

Trước khi anh rời khỏi nhà bạn học Triệu từng gặp Cố Vi Trường ở cầu thang.

Tống Hữu Kỳ quen biết đàn em này đã lâu hiển nhiên hiểu được chuyện đêm qua tám, chín phần là đại thần này tạo cơ hội giúp anh chung phòng với ai kia rồi.

"Anh về sớm vậy?"

Cố Vi Trường tựa vào cửa, nhìn anh mang vali xuống lầu mà hỏi.

"Nghỉ việc đã hai tuần rồi, cũng nên nghiêm túc tập trung lại thôi."

Tống Hữu Kỳ hơi mỉm cười nói như vậy.

"Cũng được, sau này chừng nào Duệ Thần đi làm thì lấy lương của cậu ấy bù vào cho anh."

Cố đại thân giống như phân rõ thị phi, nói ra một lời như vậy.

"Cảm ơn chủ tịch đã tạo cơ hội. Tiếc là đã phụ lòng mong mỏi. Lần này trở về sẽ làm việc tốt hơn."

Cố Vi Trường cho phép anh làm việc trực tuyến, cũng chậm lại không ít dự án mới để anh ở bên cạnh Duệ Thần được hai tuần trọn vẹn như vậy. Thế nên chuyện tình cảm tiến triển từng bước nhỏ này khiến anh có chút cảm thấy phụ lòng vị "cấp trên", cũng từng là đàn em luôn giúp đỡ mình đây.

Cố Vi Trường hiểu rõ bạn mình, chỉ đành lắc đầu, hết cách.

Hai người nói chuyện thêm đôi câu, rồi trao đổi một số việc.

Cuối cùng Cố Vi Trường cũng không khỏi nói thêm vài lời cho anh.

"Thật ra anh ở lại thêm vài ngày nữa cũng không sao."

Tống Hữu Kỳ hơi động mi mắt, lời đề nghị này đối với anh mà nói là điều mong chờ nhiều nhất. Nhưng trải qua rất nhiều chuyện rồi, Tống Hữu Kỳ đã biết được điểm dừng tốt nhất trong tình huống này.

"Vẫn nên về thôi. Vi Trường, em đã ở đây rồi, anh cũng không còn lý do gì ở lại."

Anh nắm lấy tay cầm của vali nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ở lại sẽ khiến em ấy cảm thấy không vui."

Cố Vi Trường miễn cưỡng gật đầu, rồi tiễn anh ra ngoài.

---

Tống Hữu Kỳ mở cửa vào nhà. Bước vào phòng ngủ của mình, để vali qua một bên rồi nằm phịch xuống giường.

Trưa hôm qua sau khi anh phát hiện Duệ Thần ngủ quên liền không nỡ đánh thức. Cả một giấc ngủ dài của tiểu Duệ đều có anh ngồi cạnh bên canh chừng, sách anh cầm trên tay cũng không lật được mấy trang.

Tiểu Duệ của anh có mái tóc thật đẹp, chỉ cần chạm vào, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến đã đủ khiến anh cảm thấy mềm mại trong lòng.

Dáng vẻ khi ngủ của Duệ Thần lại rất ngoan, so với lúc tối vì lần đầu nằm cạnh anh mà trằn trọc mãi không ngủ được thì trưa qua rất bình yên ôm gối say giấc nồng. Sáng nay cũng vậy, ngủ tới không hay biết gì, vui vẻ mơ mộng đẹp.

Cậu nhóc tốt lành như vậy lại nói mình do càng lớn càng dễ nóng giận, không muốn làm người nhà phiền lòng nên mới chuyển ra ngoài, đi học xa. Mọi người có thể tưởng tượng ra được không.

Dáng vẻ này của Duệ Thần khi nóng giận lên sẽ ra sao anh Tống chưa hề nghĩ được tới.

Duệ Thần bắt đầu tìm hiểu về sp khi học cấp ba. Sau này từng tìm ker nhưng cũng không gặp được người ưng ý, Cố đại thần vốn là hàng tuyển tự bạn nhỏ này "nài nỉ" mà có. Duệ Thần vốn xã giao rộng, bản thân cũng là người biết cách nói chuyện, khiến người khác tin tưởng, an tâm.

Duệ Thần "ép" được một Cố Vi Trường là ker tạm thời của mình, lại vì không nỡ để "đàn em" quen biết trong giới gặp phải người xấu. Vì vậy không biết từ lúc nào trở thành một ker không chính thức. Chỉ làm ker cho người quen biết, cũng không chủ động tìm kee về.

Vốn nói muốn áp chế "sự nóng nảy" của mình nên mới làm ker nhưng anh Tống quen Duệ Thần lâu như vậy, quả thực anh không thấy tiểu Duệ của anh sẽ là người xấu, dễ nóng nảy nổi giận vô cớ.

Bất kể ra sao, đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại anh phải nắm bắt tốt cơ hội, đẩy mối quan hệ của hai người phát triển nhiều hơn.

Nhưng trước tiên, phải nghỉ ngơi một chút đã. Hôm qua còn phải "canh chừng" tiểu Duệ làm bài trong lo lắng, khoảng thời gian này đã tốn không ít tinh lực của anh. Sau đó lại không ngủ, tâm sự xuyên đêm, thành thử ra hiện tại sau màn về nhà rất hùng hồn kia, Tống Hữu Kỳ vẫn phải chợp mắt lâu lâu mới có thể tỉnh táo được.

---

Tiểu Duệ Thần an ổn thức giấc trong căn phòng quen thuộc đã lâu không ngủ. Cảm giác thoang thoảng của làn gió nhè nhẹ lùa vào báo hiệu cho việc cửa sổ phòng vừa được mở ra.

Cố Vi Trường đứng cạnh cửa sổ, kéo màn qua một bên.

Duệ Thần che bớt ánh sáng híp mắt nhìn người nào đó rõ ràng là muốn đánh thức mình mà.

"Anh Tống về rồi?"

Cố Vi Trường "ừm" một tiếng đáp lời.

"Trò chuyện thâu đêm suốt sáng?"

Duệ Thần che miệng vờ ho một tiếng như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi.

"Tao đi rửa mặt."

Cố Vi Trường bật cười, lắc đầu.

"Ăn gì không. Tao làm cho mày."

Triệu Duệ Thần chạy trối chết, hét lên.

"Gì cũng được."

Mau xem đi, tinh thần tốt lắm, còn hét được lớn vậy mà. Cố Vi Trường trong lòng cảm thán, sau đó xuống nhà làm tiếp bữa sáng vẫn đang chuẩn bị cho bạn thân mình.

Chuyện tình này cũng rắc rối quá. Người ngoài cuộc không biết giúp làm sao. Hai người tốt nhất nên tự giải quyết ổn thỏa đi. Tiền mừng cưới đã để dành đủ từ lâu lắm rồi.

---

Mấy ngày sau, Triệu Duệ Thần vừa lo việc ôn tập vừa lo việc ở trường. Không khí vẫn bận rộn và nô nức như vậy.

Công việc của Cố Vi Trường suôn sẻ diễn ra, có thể dành thời gian vài ngày nghỉ ngơi.

Triệu Duệ Thần cũng gỡ hết khúc mắc trong lòng, tin nhắn đã chủ động gửi tới cho anh Tống.

Trước khi cuối tuần đến, anh Tống lúc trời tối gọi điện cho Triệu Duệ Thần, nói cậu mau mở cửa sổ ra đi, đồ của cậu đã được ship tới rồi.

Triệu Duệ Thần đang ngồi ôn bài, vì vậy mà đứng nhanh dậy vén màn cửa.

Xe của anh ở trước cửa nhà, anh cũng đang đứng cạnh xe, vẫy tay với cậu.

Triệu Duệ Thần híp mắt cười, chạy nhanh xuống lầu mở cửa.

"Sao anh lại tới tận đây?"

Triệu Duệ Thần lo lắng nói. Nhà anh Tống khá xa, giờ này về sẽ trễ lắm.

"Anh có công việc, cũng gần đây. Mua cho em đồ ăn khuya. Ôn thi nhớ nghỉ ngơi sớm."

Anh Tống xoa xoa mái tóc của bạn nhỏ Duệ Thần, lấy từ trong xe ra một chiếc hộp không quá to đưa cho cậu.

Đây là cách đóng gói của một tiệm đồ ăn khuya cậu rất thích. Triệu Duệ Thần vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, nụ cười trên khuôn mặt lại tươi tắn thêm vài phần.

Sau đó tiểu Duệ không biết nghĩ gì, khóa cổng rào lại, lôi kéo tay anh.

"Anh chở em đi dạo một vòng đi. Học bài hoài chán quớ."

Tống Hữu Kỳ khẽ cười một tiếng. Thuận theo ý cậu trở ngược vào trong xe.

Cửa sổ xe được kéo xuống. Không khí mát mẻ bên ngoài hòa vào trong.

Triệu Duệ Thần rất thích đi chơi, nếu bình thường Cố Vi Trường không phải quá bận rộn thì tầng xuất bị bạn học Triệu bắt cóc lên xe chở đi bất chợt là vô cùng cao.

Anh Tống chở cậu đi một vòng ngoại ô, ánh sáng đèn đường lấp lánh trên cung đường buổi đêm.

Hai người đi tới một đoạn đường ở trung tâm. Dọc dãy phố người xe tấp nập. Những ánh đèn màu rực rỡ cả buổi đêm.

Anh Tống lái xe dọc các con phố, sau đó tùy ý mua một ít đồ ăn vặt rồi mới rẽ qua đường khác để về nhà Duệ Thần.

Đoạn đường đi không quá dài, hai người trò chuyện với nhau vài câu đơn giản.

Triệu Duệ Thần nhìn qua điện thoại, thầm cảm thấy may mắn vì phụ huynh nhỏ nhà mình vẫn chưa gọi điện tới trong lúc chờ anh lấy đồ ở tiệm bên đường.

"Đi hóng gió một lúc rồi về."

Tống Hữu Kỳ đề nghị. Vừa nghe Duệ Thần "ừm" một tiếng liền lái xe đi thật.

"Em hoãn thi lại rồi."

Triệu Duệ Thần nhỏ giọng nói với anh như vậy khi Tống Hữu Kỳ đang dừng đèn đỏ tại một ngã tư.

"Mấy môn?"

Tống Hữu Kỳ rõ ràng đang cười rất tươi.

Coi đi kìa, người ta ôm cậu ngủ cả đêm rồi, Duệ Thần cũng không thể nào không chấp nhận ý kiến của người ta được. Nài nỉ tới vậy mà.

"Ba môn. Phòng công tác sinh viên nói em cần có lý do chính đáng nên chỉ hoãn được ba môn thôi."

"Mấy môn còn lại đã đăng ký lịch thi sớm để hợp tình hợp lý hơn rồi."

Tống Hữu Kỳ vui mừng rạng rỡ, bật xi nhan đèn, rẽ ngược lại.

"Vậy thì quá tốt rồi."

Anh vui mừng tới độ chạy qua một con phố khác mua thêm kem cho Duệ Thần, khiến bạn nhỏ nào đó đỏ hết vành tai khi ôm đồ ngày một nhiều thêm trong tay mình.

Mấy môn hoàn thành bằng bài luận và bài tập nhóm đã làm xong. Các môn thi còn lại hầu như môn nào cũng nắm chắc. Không cần ôn lại nhiều. Đại khái... thi cử thoải mái rồi.

Tống Hữu Kỳ chở tiểu Duệ đi hóng gió, nói chuyện một lát rồi mới chịu trở cậu ngược trở về nhà.

Duệ Thần nhớ lại tối hôm đó hai người trò chuyện, cậu từng "bất mãn" vì anh nói phải thi trên 8,5 mới không bị phạt. Dù đó chỉ là chuyện nói cho vui, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Duệ Thần vẫn không cam tâm nói rằng nào có ai hoàn hảo đến độ đạt điểm A toàn bộ, chừng nào anh Tống làm được thì cậu mới chịu nghe.

Thế là, nước đi này của Duệ Thần quả thực quá mức sai sót.

😆😆😆😆😆😆

Anh Tống học cao học nhưng điểm đại học hệ thống vẫn còn lưu. Duệ Thần đòi xem điểm của anh, anh cũng không ngại, đọc hết mã sinh viên của mình cho cậu.

Lúc bản điểm vừa chợt hiện ra trên màn hình điện thoại, Duệ Thần ngay lập tức tắt cụp màn hình đi ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên.

Sau đó hiển nhiên là bịa ra một cái lý do không thể nào vô lý hơn như vừa bị rớt mạng để nói với anh.

😇😇😇😇😇

Cái người vừa liếc sơ bảng điểm chỉ toàn A và A+ này, Duệ Thần không có bản lĩnh bon chen tranh giành lẽ phải nữa.

Đến lúc hai người về tới nhà thì cũng đã khuya. Duệ Thần dặn đi dặn lại anh đi đường cẩn thận, rồi nghe anh Tống dùng đủ mọi cách trấn an mình thì mới chịu ôm đồ vào nhà.

Vừa tới cửa đã gặp được "đại thần" ở phòng khách chờ mình, Triệu Duệ Thần xém nữa bị dọa cho hết hồn.

"Mày ở đây làm gì vậy?"

Cố Vi Trường lẳng lặng giơ điện thoại lên, đoan chính nói.

"Chơi game."

Triệu Duệ Thần vì vậy thuận lợi đẩy gà rán trên tay xuống bàn, dụ dỗ, lấy lòng.

"Trùng hợp quá, tao cũng thích chơi trò này. Ăn gà rán không, tao vừa đi mua cho mày đó."

Lời này cũng thật trắng trợn mà. Cố đại thần liếc mắt một cái. Sau đó cầm cánh gà được chiên giòn lên ăn. Còn tốt bụng nhắc nhở.

"Mày còn không lên lầu vẫy tay bảo anh ấy về đi. Định để người ta tới khuya vẫn phải ở ngoài đường sao?"

Triệu Duệ Thần chột dạ, cười làm lành, sau đó chạy nhanh lên lầu vẫy tay với anh Tống.

Một người không online, một người bỗng nhiên bốc hơi khỏi phòng, vừa về tới nhà đã có gà rán ngon lành cho Cố Vi Trường này ăn. Chuyện như vậy còn không đoán ra được sao.

Triệu Duệ Thần ha ha cười, gãi gãi má, bước xuống lầu lấy điện thoại ra cùng Cố Vi Trường đi đánh quái.

Gà rán là món chuyên để đi "nịnh nọt" cậu bạn thân này của Duệ Thần. Cố Vi Trường thường ngày ăn uống thanh đạm, điều độ chỉ có mấy món khác ngày thường này mới dụ được.

Chuyện của cậu và anh Tống, Vi Trường hiểu rõ nhất, cũng là người luôn luôn ủng hộ nhất, bênh vực cậu nhất, quan tâm, lo lắng nhiều nhất.

Có người bạn như vậy ở cạnh, bất kể ngày nào trong cuộc sống cũng đều trở nên vui tươi, mọi muộn phiền đều bị xua đi sạch.

Gà rán không thể ăn nhiều, lúc nãy anh Tống và cậu đã ăn hết mấy túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt rồi. Duệ Thần bị anh Tống dụ ăn bữa khuya no căng bụng, giờ chỉ chuyên chú cùng Vi Trường chơi game thôi.

---

Mùa hè có thể không dài, ngày hè cũng có thể bỏ lỡ nhưng những niềm vui vẫn có thể tìm kiếm ở những ngày sau.

Cảm ơn bạn thân của cậu.

Cũng cảm ơn anh Tống.

Cả hai đã ở bên cạnh cậu, tạo nên những ngày tháng mãi mãi tươi đẹp này.

---

Hoàn thành phần 1 đến phần 7 (đã chỉnh sửa bổ sung):
30/7/2021 - 4/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro