Hồi 3 - Phần 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xuân tí tách gõ trên mái ngói. Trăng đã lên cao từ bao giờ.

Giữa khuya, không gian bình yên như đắm chìm vào ánh trăng sáng mờ.

Triệu Duệ Thần nhẹ tay mở cửa phòng. Anh Tống dường như đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Vì vậy mà tiếng bước chân nho nhỏ của bạn học Triệu lại không dễ khiến anh phát giác.

"Anh Tống."

Duệ Thần khẽ gọi anh. 

Lúc nãy ba cùng anh cụng ly, bạn nhỏ này cũng chạy ra góp vui vài phần. Vậy nên biết được tửu lượng quá tốt của ba đã lấn áp "vị khách" vừa tới nhà này rồi.

"... Hửm?"

Tống Hữu Kỳ nghiêng người qua, dò tìm đôi vai nhỏ của Duệ Thần ôm lấy. Chờ mãi cuối cùng cũng đã đợi được người nào đó xúm xít lo cho anh.

"Anh ngủ rồi sao?"

Triệu Duệ Thần dò hỏi. Gặp nhau từ lúc chiều tối mà đến tận lúc này cậu mới được trò chuyện riêng với anh.

"Chưa ngủ… Đợi em mà."

Triệu Duệ Thần bị giọng nói mang theo chút hơi rượu phảng phất của anh làm cho ngại ngùng.

Đợi cậu… đợi cậu làm gì chứ.

Anh ngủ thì cứ lo ngủ đi.

Tống Hữu Kỳ dần tỉnh táo lại, tay anh nhè nhẹ vuốt dọc bên hông của Duệ Thần. Loáng thoáng bên tai là giọng nói của người nào đó cố tình lơ đi chuyện anh trêu.

"Anh mua trái cây ở đâu vậy?"

Anh Tống xuất phát từ nhà đi. Vùng biển đảo hiển nhiên không có trái cây. Chỉ có thể trước khi lên tàu chọn mua một lúc.

Hai người nói qua vài chuyện, Tống Hữu Kỳ mới khẽ nâng má của bạn nhỏ nào đó lên, thơm một cái đầy ẩn ý.

"Muộn như vậy rồi còn qua phòng anh."

Triệu Duệ Thần ho một tiếng, xoa xoa má mình, nói sang chuyện khác.

"Em về phòng đây. Mai anh ngủ muộn một chút cũng được. Em dẫn anh đi chơi xung quanh."

Anh Tống níu tay Duệ Thần lại, kéo thư ký nhà mình vào nụ hôn sâu. 

Hai người vừa tách ra không bao lâu mà anh lại cảm thấy rất nhớ người yêu nhỏ bé này của mình. 

Giống như hoàn thành xong một chuyến công tác dài hạn, chỉ muốn khi quay về ôm lấy em trong căn nhà nhỏ của chúng ta thôi, Duệ Thần.

"Ưm…"

Duệ Thần đẩy anh ra một chút, thở dồn. Anh Tống xấu xa, đây là nhà ba mẹ của cậu đó!

"Em lén qua đó. Để ba mẹ biết thì kỳ lắm."

"Anh mau ngủ đi."

Anh Tống chống tay lên giường, đỡ trán. Ánh mắt anh nương theo ánh trăng ngoài khung cửa nhìn bóng dáng bạn nhỏ nào đó đang chạy trốn mình kia.

Tống Hữu Kỳ ngáp một cái dài, khẽ nói với mình.

"Anh mới là người thấy kỳ. Con trai với con trai. Ngại ngần như vậy mới là lạ lùng đó."

Tiểu Duệ thật biết tìm lý do mà.

---

Hôm sau, Tống Hữu Kỳ ăn sáng vội rồi được Duệ Thần chở đi thăm thú khu vực xung quanh.

Đường lên núi tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn là địa hình đèo dốc nhiều cua nhiều ngoặc. Tống Hữu Kỳ lớn lên ở biển đảo, hầu hết những cung đường đều gắn liền với biển trời bao la. Tới nay nhìn thấy Triệu Duệ Thần lái xe, anh Tống rốt cuộc biết được "tài nghệ" của bạn học Duệ là từ đâu đào tạo ra rồi.

Xe dừng lại trên một đồi trà, hai người cùng xuống xe, ánh mặt trời lẫn trong biển mây trước mắt.

"Cảnh sắc quê em đẹp thật đấy."

Tống Hữu Kỳ vẫn còn chút buồn ngủ. Đêm qua thức khuya, vẫn chưa quen chỗ. Sáng nay anh Tống muốn dành thời gian cho bạn nhỏ này nên ráng thức sớm.

Triệu Duệ Thần đứng cạnh anh Tống, dựa vào xe, ngắm nhìn phong cảnh buổi sớm.

"Vậy anh Tống có muốn về ở rể không đây?"

Tiểu Duệ nháy nháy mắt với anh. 

Hỏi khó như vậy, không hổ danh là thư ký của giám đốc Tống mà.

"Vậy còn… phải xem ý của em ra sao nữa?"

Triệu Duệ Thần bị anh Tống ép vào thân xe, một tay anh chống lên chỗ cửa kính, cả người áp sát Duệ Thần.

Đồi trà những ngày cận tết vắng vẻ, mọi người đều đã gác lại công việc để sửa soạn đón năm mới. 

Ngoài không khí se lạnh trên ngọn đồi cao, hai má của Duệ Thần không biết do đâu mà ửng đỏ.

Khoảng cách quá gần, lại đến rất đột ngột. Tay còn lại của anh Tống đang áp trên bộ vị phía sau của cậu giống như mang theo một độ ấm vô hình. Mỗi lần nhè nhẹ vỗ xuống đều khiến tiểu Duệ trong tư thế bị uy hiếp kia ngày càng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh.

Triệu Duệ Thần mím mím môi, thần than trong lòng…

Xem chừng cậu đã chọc trúng anh ker nào đó rồi.

Biết phải làm sao đây.

Thật là khổ quá mà.

Hic...

---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro