Hồi 3 - Phần 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần bụng bị ép chặt vào nắp hộp để đồ bằng da, nửa thân trên của tiểu Duệ Thần đều ở chỗ ghế trước, không thể thấy được những gì diễn ra phía sau. Nhưng cảm giác từng tầng vải một kéo xuống rõ ràng đến vậy, thư ký Triệu sao có thể nhắm mắt làm lơ được chứ.

Hai đầu gối của Duệ Thần ép chặt vào nhau, cảm giác lạnh lẽo ùa vào làn da nơi đùi trong.

Triệu Duệ Thần không hề có sự chuẩn bị trước cứ thế bị anh lôi vào buổi sp không có đường ra này.

"Anh Tống…"

Triệu Duệ Thần khổ sở gọi tên anh. Đến lúc này rồi, cậu còn không xuống nước thì tương lai cứ thế bay đi đâu khó biết được lắm.

Tống Hữu Kỳ cong cong khóe môi, dùng tay bóp nhẹ bên mông đang đỏ lự mấy dấu vết tròn tròn của gỗ cứng để lại. 

"... em đau."

Triệu Duệ Thần hết cách, chỉ biết nâng mắt lên nhìn khoảng trời bao la bên ngoài kính xe kia, làm nũng với anh.

Phía sau không có tiếng đáp lại. Anh Tống vuốt dọc xuống phần đùi non bị lộ ra của cậu. Độ ấm trên đầu ngón tay khiến Duệ Thần khe khẽ run vai.

Ngoài trời thật lạnh, hai cánh mông của Duệ Thần ngược lại đang ấm nóng vô cùng. Đôi má nhỏ của tiểu Duệ thoáng chốc ửng đỏ. Đến bản thân của cậu cũng không tìm được cách lý giải việc này ra sao.

Mặt gỗ lành lạnh được áp trở lại vị trí đỉnh mông ban đầu, anh Tống nâng tay lên đôi chút, đánh xuống mấy cái.

Đỉnh mông trúng đòn có chút co rúm lại. Vệt đỏ lan dài theo từng cái đánh đều đặn của anh.

Lực đánh không quá nhiều, cũng không còn áp lực. Triệu Duệ Thần buông lỏng phòng bị, hít nhẹ một hơi ấm nóng của khoang xe, gục đầu vào cánh tay mình.

Buổi sáng nhiệt huyết dâng trào, đầy kế hoạch cứ thế bị anh Tống chiếm dụng mất rồi. Cậu còn chưa kịp đưa anh đi mua chút đồ về làm quà cho ba mẹ anh nữa. Anh Tống thật là… không đáng khen mà.

Mặt mặt gỗ cứng rơi xuống giữa hai cánh mông, Triệu Duệ Thần khẽ "ư" một nhè nhẹ kháng nghị. 

Phía sau của cậu đã bị anh chu đáo lo liệu ổn thỏa, không hề bỏ sót một chút nào.

Triệu Duệ Thần khẽ khẽ chớp mắt, ánh sáng khá mạnh truyền tới khiến cậu hơi chút nhíu mày. Cậu nghe thấy tiếng anh Tống hừ nhẹ, sau đó lớp quần trong mong manh của cậu được anh kéo trả lại chỗ cũ.

Tiểu Duệ hơi nhấc người khỏi chỗ đang nằm hiện tại, quay trở về ghế sau.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, còn chưa đợi anh lên tiếng trước, Duệ Thần đã vùi tóc mình vào lòng anh rồi.

Tống Hữu Kỳ cứ thế bị bạn nhỏ này làm cho trở nên vụng về, anh dò tay ra phía trước, ôm lấy cậu vào lòng mình.

Hai người ngồi trên ghế sau xe, lưng ghế bằng da êm ái lại chỉ có mình anh Tống cảm nhận được. Duệ Thần tựa đầu vào vai anh, tận hưởng sự chăm sóc của anh sau buổi sp ngắn ngủi.

Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết điều này có nghĩa là gì.

"Quá hời cho em rồi."

Anh Tống vỗ vỗ xuống bên mông vừa được xoa nắn nhè nhẹ của cậu. Không hiểu do trong lòng buồn bực hay là muốn trêu ghẹo Duệ Thần mà lại nói ra một câu như vậy.

Triệu Duệ Thần biết còn nói tới nữa sẽ càng lỗ thêm, vì vậy chỉ có thể cười khẽ một tiếng rồi thì thầm vào tai anh Tống.

"Anh xoa thêm một chút nữa, bên kia vẫn còn rát lắm."

Biết người nào đó cưng chiều mình, tiểu Duệ càng thêm vui vẻ trong lòng.

Anh Tống cũng thôi không "cằn nhằn" nữa, chỉ chuyên chú dỗ dành cậu. Chờ túi sưởi ấm rồi, mới giúp Duệ Thần để lên trên, bọc cậu trong lớp áo choàng dày dặn.

Triệu Duệ Thần thoải mái nằm trong lòng anh, đôi lúc khép nhẹ mắt tựa như sắp ngủ.

Cửa sổ kính bên cạnh đã được anh Tống mở ra cho thoáng khí, hai người chầm chậm trò chuyện giữa từng tia nắng đến muộn của ngày xuân kề cận.

"Còn chưa dẫn anh đi chơi được mấy nơi."

"Lúc nãy em nói sẽ không về ăn trưa. Đợi chiều chiều rồi hẵng về nhà."

Duệ Thần huyên thuyên một hồi, lời đề nghị nào của cậu cũng được anh dễ dàng đồng ý.

"Ừm."

Một thanh âm đơn giản, lại gói gọn sự yêu thương, cưng chiều trong đó, khiến cho trái tim nhỏ bé của Duệ Thần thoáng chốc ấm lên.

….

"Anh Tống."

Duệ Thần ngã người nằm ở ghế phụ lái, nhìn anh chuyên chú lái xe, lại khẽ gọi anh như vậy trong lúc chờ đèn đỏ.

"Ừm, anh đây."

Tống Hữu Kỳ quan sát xung quanh, rồi tranh thủ lúc vẫn còn đèn xoa xoa gò má nhỏ đã hết ửng đỏ của cậu. Lời đáp lại vừa vững chắc, lại vừa khiến Duệ Thần an tâm.

Bạn học Triệu hơi chống người ngồi dậy, nhìn đường cho anh. Tay cậu vẫn siết chặt áo ấm. Giọng nói phập phồng trong khí trời lạnh lại khiến anh Tống như rơi vào bể mật ngọt chốn rừng sâu.

"Thật muốn anh ở đây chơi với em thêm nhiều ngày nữa."

---

Buổi trưa êm ả, không gian tĩnh lặng, từng vòng xe của hai người không đầy ắp tiếng cười đùa hay nhạc nhẹ. Đất trời như tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp cho bữa trưa lãng mạn trong xe.

Vị bánh sandwich kẹp thịt gà nướng ngon lành. Tay nghề của Duệ Thần hiển nhiên vẫn không chê vào đâu được.

Anh Tống cũng muốn cùng cậu có nhiều thêm những giây phút bình yên như vậy.

Tiểu Duệ của anh, mãi là người mang tới cho năm tháng những màu sắc tươi đẹp nhất.

Cảm ơn em, tiểu Duệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro