Hồi 3 - Phần 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách chợt trở nên tĩnh lặng. Triệu Duệ Thần vốn là người sôi nổi, chỉ cần ở đâu, bầu không khí ở đó sẽ trở nên tươi vui hơn hẳn.

Tống Hữu Kỳ hơi thoáng nhìn qua Triệu Duệ Thần đang ở sau vách ngăn nháy mắt với mình kia, sau đó mới trở về tiếp tục với chủ đề trên bàn trà.

"Con dự định cuối năm nay sẽ kết hôn với Duệ Thần."

Ba mẹ Triệu bất chợt nhìn nhau, dường như hai người đều chưa nghĩ qua đáp án này.

Sự nghiêm túc của anh khiến bầu không khí trở nên trầm tư.

Đôi bên chìm vào suy nghĩ của mình.

Dì Hiểu Cầm lần này cũng không lên tiếng trước. Đây có lẽ là một chủ đề cần nhiều thời gian để quyết định hơn những điều trước đó.

Qua một lúc, dường như hai vị phụ huynh đã thống nhất được ý kiến với nhau. Ba Triệu cũng vì vậy nhè nhẹ nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu nói.

"Tiểu Kỳ, chuyện kết hôn không đơn giản như lúc hai đứa con yêu nhau."

Dì Hiểu Cầm khẽ thở dài, những ngón tay thanh mảnh của dì chạm vào thái dương.

Tống Hữu Kỳ dường như nhận ra cơ hội của bản thân đã giảm đi quá nửa. So với lời đồng ý của Duệ Thần năm đó, cửa ải này sợ là còn khó hơn rất nhiều lần.

"Con biết."

Tống Hữu Kỳ động tay, chạm vào viền tách óng ánh. Anh không quen uống trà. Vị trà đắng, bầu không khí lại lạnh, tiểu Duệ không có bên cạnh, anh lại càng thấy mọi thứ vô vị hơn.

"Gia đình bên chú và dì khá phức tạp."

Ba Triệu chầm chậm thở ra một hơi, rồi nói tiếp.

"Khi yêu nhau, chỉ cần con và Duệ Thần đều mong muốn là đủ. Nhưng kết hôn thì lại khác."

"Chú và dì không phải muốn ngăn cản hai con. Nhưng trước hết, các con vẫn nên dành thêm thời gian tìm hiểu kỹ gia đình hai bên hơn đã. Rồi hãy tiến xa hơn."

Tống Hữu Kỳ cố gắng xốc lại tinh thần, rồi nở một nụ cười ôn hòa với ba mẹ Duệ Thần.

Dì Hiểu Cầm khẽ nhìn qua, cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Rồi dì bất chợt lên tiếng.

"Đến lượt của con rồi."

Tống Hữu Kỳ hơi nhìn qua, vẫn chưa hiểu được ý của mẹ Duệ Thần.

Nụ cười xòa của dì như xoa dịu đi bầu không khí trầm lắng lúc nãy. Dì Hiểu Cầm nhẹ giọng nói rõ.

"Con có muốn hỏi chú và dì điều gì không?"

Trước nay đều thấy người tới bị truy hỏi đến sứt đầu mẻ trán, Tống Hữu Kỳ chưa từng nghĩ đến bản thân còn có quyền được hỏi chút chuyện như vầy.

Ba người giống như ngầm ăn ý, nghỉ ngơi chốc lát, nhấp giọng bằng trà ấm hay trái cây, bánh kẹo trên bàn.

Tống Hữu Kỳ uống vào một ngụm trà đắng, khi nâng tầm mắt lên một lần nữa, đôi con ngươi ấy đã trở nên kiên định vô cùng.

"Chú, dì. Con có một chuyện muốn biết."

Dì Hiểu Cầm gật đầu, thoải mái trả lời.

"Con cứ nói đi."

Tống Hữu Kỳ âm thầm mím môi, dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình.

"Con biết bản thân chưa hiểu rõ hết mọi việc về phía gia đình hai bên nội ngoại của tiểu Duệ. Con sẽ nghe theo lời của chú và dì dành thời gian nhiều hơn cho việc này."

"Con cũng sẽ đưa em ấy về thăm gia đình của con nhiều hơn."

Tống Hữu Kỳ dẫn dắt một vòng, cuối cùng mới ra lời mình mong muốn.

"Vậy nên con muốn hỏi, nếu có thể…"

"Con mong chú và dì sẽ đồng ý cho bọn con sống chung với nhau một khoảng thời gian trước khi chính thức kết hôn."

"Khoảng thời gian này nếu được cho phép, con sẽ để ba mẹ con sang nhà mình bàn chuyện đính hôn trước."

"Vậy nên…"

Tống Hữu Kỳ còn chưa nói dứt câu, ba Triệu đã đưa tay lên cản lại.

Bầu không khí có phần lạ kỳ, Tống Hữu Kỳ ôm theo chút niềm tin ngắn ngủi, chăm chú nhìn về phía ba mẹ của Duệ Thần.

---

Rốt cuộc vẫn mong muốn có thể cùng con trai của hai người chung sống mà.

Ba mẹ của bạn học Triệu cũng hiểu được ý này.

---

Ba Triệu rót thêm trà vào tách, ánh mắt nhìn sang phía Tống Hữu Kỳ rất mực nghiêm khắc.

"Như vậy đi..."

Ông thoáng nhìn về phía bếp, nơi Duệ Thần đang "điều chế loại phép thuật nào đấy". Sau đó bình tĩnh đặt tách trà xuống, nói với Tống Hữu Kỳ.

"Việc này không thành vấn đề."

Dì Hiểu Cầm ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đẩy một chút kẹo bánh trong khay về phía Tống Hữu Kỳ, chậm rãi bổ sung.

"Chỉ cần hai đứa đều mong muốn là được."

Nụ cười hiền hòa của mẹ Duệ Thần thoáng chốc làm cho Tống Hữu Kỳ bớt đi mấy phần căng thẳng.

Ba Triệu cũng gật đầu nhìn về phía người yêu của con trai mình. Giữa họ dường như đã có thêm vài điều được ngầm quy ước.

Tống Hữu Kỳ đẩy thẳng lưng mình, còn đang định đứng lên nói lời tiếp theo thì trong bếp đã vọng ra tiếng gọi của Duệ Thần.

"Anh Tống."

Triệu Duệ Thần ló đầu ra, nhìn về phía anh gọi lớn.

"Mau vào phụ em đi."

Tống Hữu Kỳ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về điều mình muốn làm, nghe thấy tiếng Duệ Thần gọi vẫn chưa nhận ra được hết ý của bạn nhỏ này. Vậy nên anh chỉ có thể cười ngượng ngùng, dưới sự hối thúc của "thư ký nhỏ" mà bước vào bếp.

Trước khi đi, Tống Hữu Kỳ vẫn không quên đứng ngay ngắn trước bàn, nói ra một lời chân thành với ba mẹ Duệ Thần.

"Chú, dì. Con cảm ơn hai người đã cho con cơ hội này."

"Về sau, con nhất định sẽ đối tốt với tiểu Duệ."

---

Trong bếp loáng thoáng là tiếng càm ràm của Duệ Thần về việc anh Tống vào trễ. Sau đó là tiếng ly cốc chạm vào khay đựng, loáng thoáng còn nghe được tiếng cười nhẹ của hai người.

Ba mẹ bạn học Triệu ngồi ngoài phòng khách, gió dìu dịu thổi qua khung cửa. Ngoài trời cảnh sắc mùa xuân đã ngập tràn, trăm hoa khoe sắc.

Không khí ấm áp bao trùm căn nhà nhỏ.

Chẳng mấy chốc tết đã đến nơi rồi.

Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Cũng mong rằng sự dịu dàng, dũng cảm và chân thành của ngày hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng vào những ngày tháng về sau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro