Hồi 3 - Phần 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hữu Kỳ đến chơi chưa được bao lâu lại sắp phải về. Triệu Duệ Thần vì vậy tranh thủ khoảng thời gian này đưa anh cùng mình ra ngoài thăm thú thêm mấy nơi, buổi chiều mới chịu trở về nhà.

Tống Hữu Kỳ nhìn khu du lịch sinh thái vừa cải tạo lại, trong lòng đánh giá qua một lượt, tiếp theo đó mới cùng Duệ Thần cho hươu cao cổ ăn.

Khách đến du xuân tương đối nhiều, lượng đặt phòng trước lại càng đông. Hầu hết các căn hộ riêng biệt đều không còn trống.

Khung cảnh bình yên và giản dị nơi núi rừng khiến cho người đến tham quan cảm thấy được thư giãn sau những ngày làm việc dài.

Triệu Duệ Thần cùng anh đi dạo một vòng rồi về lại quán cà phê bên suối gọi nước.

Hai tách ca cao ấm nhanh chóng được mang ra.

Triệu Duệ Thần ủ trong lớp vải len ấm áp của khăn quàng cổ, nhấp từng ngụm ca cao đăng đắng. Hương thơm và khói nóng tản ra không khí xung quanh.

Tống Hữu Kỳ trông thấy cảnh tượng này không khỏi lắc đầu, yêu chiều mỉm cười.

Nếu mang hình tượng này ra đặt cạnh thư ký Triệu lanh lợi, hoạt bát tại trung tâm nghiên cứu thì có chút khập khiễng rồi.

"Em uống từ từ thôi. Cẩn thận bị bỏng."

Tống Hữu Kỳ không khỏi giữ tay cậu lại nhắc nhẹ.

Triệu Duệ Thần bên mép vẫn còn dính ca cao, buông tách xuống, cười tươi rói với anh.

Khăn giấy trong tay anh Tống cuối cùng cũng có chỗ để dùng. Chút ca cao bên mép bạn học Triệu được lau sạch. 

Tiếng suối róc rách chảy, âm thanh trong suốt lại ngọt ngào, êm tai. Triệu Duệ Thần và anh đắm chìm trong cảnh vật xung quanh. Xa xa là bầy hồng hạc đang thu hút sự chú ý của mọi người về phía đó.

Dọc theo lối đi nhỏ tiến về một phía khác của khu sinh thái là những nơi trồng xương rồng và tham quan tắc kè.

Lớp kính trong suốt tách biệt du khách ghé thăm với ngôi nhà riêng của những chú tắc kè.

Duệ Thần nắm tay anh, chậm rãi đi trên con đường rải sỏi. Có lẽ đã qua thời trẻ thơ, luôn mở to đôi mắt lấp lánh của mình trước những sinh vật sống động và thiên nhiên tươi đẹp. Tuy vậy, niềm vui nho nhỏ khi bước vào một thế giới khác lạ vẫn mãi còn.

Tống Hữu Kỳ đứng phía trước, giúp Triệu Duệ Thần chụp hình chung với chú cừu nhỏ ham ăn vừa bị cậu dụ tới. Bầy cừu trắng muốt phía sau nối nhau chạy lon ton trên đồi cỏ.

Tống Hữu Kỳ bắt lấy ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm, ngắm nhìn bạn trai nhỏ của mình giữa miền đất xa lạ.

So với những ngày vui chơi bên bãi biển thơ mộng nơi vùng đảo anh từng lớn lên, Duệ Thần giờ đây đã trở nên chững chạc và biết cách thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn rồi.

"Anh Tống."

Duệ Thần gọi anh khi cơn gió lành lạnh bắt đầu xen qua kẽ lá của từng ngọn cây cao.

Cậu bắt lấy tay anh, cùng xem mấy tấm ảnh vừa chụp được.

"Tối nay em sẽ dẫn anh tới một nơi thú vị."

Ánh mắt Duệ Thần như chứa đựng từng tia sáng đẹp đẽ của mùa xuân, anh cảm nhận được trong đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự ấm áp vô hạn.

"Nơi đâu có em cũng đều thú vị."

Anh Tống xoa đầu bạn nhỏ nào đó, ngọt ngào nói.

Duệ Thần ngược lại không chịu một lời nhận xét chung chung như vậy. Cậu lay lay cánh tay anh, đòi đi mua đồ ăn vặt.

"Anh mua đồ ăn cho em đi, rồi mình cùng về."

Anh Tống nhéo má Duệ Thần một cái, bọc cậu trong khăn quàng cổ, sau đó mới đi khám phá từng quầy đồ ăn nóng hổi đang bày dọc đường đi.

"Chiều nay anh muốn làm gì?"

Duệ Thần gặm thịt nướng, sung sướng cười tít cả mắt, mấy xiên thịt trong tay vẫn còn nóng hôi hổi, bên kia anh Tống đang cầm thêm không ít đồ.

"Dành thời ăn, cùng gia đình em ăn một bữa cơm."

Triệu Duệ Thần nghiêng ánh mắt sang nhìn anh, nhẹ nhàng "ồ" một tiếng.

Thế giới của những người trưởng thành thật khó hiểu, việc này cứ để anh Tống lo đi vậy.

"Vậy ai sẽ là người nấu cơm đây?"

"Em cũng muốn nấu một bữa mới lạ cho ba mẹ dùng thử. Công thức tìm được năm qua vẫn chưa có dịp dùng tới đây."

Anh Tống hơi chau mày nhìn cậu một cái.

"Để anh nấu."

Triệu Duệ Thần bị giành phần, hiển nhiên không vui, lập tức phản đối.

"Không được, tết là dịp để em lấy lòng ba mẹ. Tiền lương trong năm đều xài hết rồi. Quà em mua về còn không nhiều bằng anh mang đến. Em sắp phải ra rìa rồi."

Tống Hữu Kỳ hiểu ra việc này, vui vẻ lấy đồ ăn mua cho tiểu Duệ ra thưởng thức.

"Anh cũng muốn nấu. Nhất định phải cho em ra rìa. Từ lúc mẹ anh gặp em tới giờ, anh gọi video cho mẹ lần nào cũng đều thấy mẹ muốn gặp em hơn."

Triệu Duệ Thần hơi khó phản biện lại. Thì sự thật đúng là vậy mà… Ha ha…

Triệu Duệ Thần cười trong lòng hai tiếng, rồi thức thời hắng giọng, điều chỉnh lại nét mặt mình một chút, tìm cách giải quyết.

"Vậy cùng nấu đi. Để ba mẹ em nhận xét xem rốt cuộc là anh nấu ngon hơn hay em nấu ngon hơn."

Nếu có mặt Cố Vi Trường ở đây, hẳn cậu bạn này cũng muốn chống mắt lên đợi kết quả. Xem coi rốt cuộc hai người cùng đi học nấu ăn, kết quả của ai sẽ tốt hơn. Bình thường hai người này đều tranh nhau nấu cho đối phương, hiếm có cơ hội so sánh tài nghệ. Nay đã có rồi đó.

"Được. Tiền đi chơi tối nay, ai thua người đó trả."

Anh Tống gật đầu đồng ý, quyết không thua thiệt đưa ra điều kiện.

"Ai sợ anh chứ?"

Triệu Duệ Thần ngoài mặt thì nói vậy, trên đường về vẫn đếm đi đếm lại "tài sản" của mình.

Tống Hữu Kỳ ở bên cạnh lái xe nhìn hành động của cậu cùng bộ dạng ủ rũ cũng phải phì cười.

Anh tranh thủ lúc rảnh tay, dí trán cậu một cái hỏi.

"Lì xì của anh cho em đâu rồi?"

Triệu Duệ Thần ngẫm nghĩ một lúc mới nghiệm ra được đáp án. Hai bên má phồng phồng lên, đáng thương nói.

"Em đi nạp game trả lại cho Cố đại thần mất rồi."

Anh Tống cười khổ lắc đầu. Tối qua anh cũng vừa nghĩ tới cái lý do "chơi game" này để biện minh cho mình xong. Không biết nên gọi là trùng hợp hay là hai người họ có chung lý tưởng lớn giống nhau đây.

"Vậy cho em biết, năm sau đi làm phải tiết kiệm ra sao."

"Một ngày đi làm, hai bữa trà sữa. Còn lâu mới dành dụm được tiền lương."

Giám đốc Tống xấu xa lên tiếng. Chọc thư ký Triệu hai túi chỉ còn vài ba đồng buồn muốn khóc.

Trong lòng thư ký nhỏ vì vậy cũng quyết tâm "bóc lột" hết tài sản của cấp trên hằng ngày không chịu uống trà chiều cùng cậu. Đợi tới lúc đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, cậu sẽ gom hết đồ bỏ vào xe rồi chạy mất!

Lòng quyết tâm sục sôi, tiểu Duệ Thần bất chấp việc xe vừa ngừng trong bãi đậu đã bước xuống trước, đi tìm xe đẩy.

Anh Tống mỉm cười lắc đầu, đợi khóa xe xong xuôi mới "lót tót" đi theo sau đuôi, tay cầm điện thoại Duệ Thần bỏ quên cho vào túi áo khoác.

----

Hồi đó mong hai bạn ngọt ngào chờ lâu muốn xĩu. :"))) Nay chắc là thỏa mãn các bạn rồi nha.

Ghi chú: Ngoại truyện của Fergus đã được tách thành truyện riêng

Tên truyện là "Băng mỏng tuyết mềm" mong được mọi người ủng hộ.

Do năm nay muốn có thêm truyện mới trong nhà. Mà mình lại có nhiều ý tưởng về cặp này quá nên tách thành truyện mới. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! 🥰🥰🥰🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro