Hồi 3 - Phần 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ phim được chọn chiếu đầu tiên thuộc thể loại phim hành động.

Triệu Duệ Thần cùng anh Tống giống như bao người khác, đậu xe vào khu vực quy định, rồi lấy thêm một ít đồ ăn vặt trước khi bắt đầu coi phim.

Cốp xe được mở ra, ghế sau cũng gập lại, tạo thành không gian riêng cho hai người.

Triệu Duệ mang theo mền của mình, lót một lớp dưới sàn rồi lấy áo khoác bọc mình lại, thư thả theo dõi tình tiết kịch tính trên màn chiếu rộng.

Ban đầu còn nghiêm túc ngồi xem mấy pha gây cấn, hồi hộp. Càng về sau, bạn học Triệu lại càng lười biếng chỉ muốn nghiêng người tựa vào anh Tống mà thôi. Tới cùng thì chỉnh thành bộ dạng nằm trong lòng anh từ lúc nào không hay.

Ánh sáng của máy chiếu tạo thành khung cảnh mờ ảo khắp bãi đất rộng.

Những mầm cỏ xanh tươi vừa mới nhú lên đá cuội phía dưới dường như không đủ sức để tạo cho nơi này trở thành một đồng cỏ lãng mạn. Tuy vậy, người đến xem cũng khá nhiều. 

Có lẽ là dịp cuối năm, mọi người dư dả thời gian đi chơi nhiều hơn.

Anh Tống xuyên qua những mảng màu của đèn chiếu, nhè nhẹ xoa tóc Duệ Thần.

Cậu tựa đầu trên đùi anh, trong miệng còn ngậm một viên kẹo ngọt. 

Hai người không ai chú ý tới bộ phim dang dở, chỉ lẳng lặng ôn lại chuyện cũ.

Hồi đầu hẹn hò, hai người như bao cặp đôi khác cũng thường dạo quanh trung tâm thương mại, ghé qua nhà sách, hẹn uống trà sữa hoặc đi xem phim cả buổi mới về nhà.

Bộ phim đang chiếu là một trong những bộ hai người từng xem lúc đó.

Thường hẹn gặp bất ngờ, anh Tống và bạn nhỏ này cứ ra tới rạp rồi chọn suất chiếu gần nhất. 

Lúc đó họ còn hay chọn tới lui vị bắp rang bơ trong combo đi kèm với vé. Duệ Thần thích thử món mới, anh Tống hay cố định chọn một loại nhưng rồi chiều theo ý bạn nhỏ này, khám phá thử một phen. 

Phim cũng vậy, hai người chọn đủ mọi thể loại. Lần nào ra khỏi rạp, tâm trạng cũng toáng loạn tùm lum.

😅😅😅

"Rạp phim ngoài trời" chiếu liên tục mấy bộ bom tấn cũ, đến tận khuya vẫn còn thấy ánh đèn bừng sáng một góc trời.

Duệ Thần và anh Tống trò chuyện một lúc, áo khoác của tiểu Duệ đã đổi thành mền ấm, bọc cậu lại thành một cuộn tròn vo.

Anh Tống xoa má cậu, những vì sao trên cao cũng theo đó sáng lấp lánh trong đôi của Duệ Thần.

"Mai anh phải về rồi."

Giọng Duệ Thần hơi rầu rĩ, âm sau nhè nhẹ mang theo chút suy tư.

"Đợi qua tết lại gặp nhau cả ngày, em sao phải lo."

Anh Tống nhéo nhéo mũi của bạn nhỏ này thì thầm.

Có ngày nghỉ thì mau tranh thủ ở nhà. Anh dễ lắm, đến lúc đi làm trở lại, ngày nào cũng sẽ là giám đốc Tống của em.

Duệ Thần ôm tay anh bỏ vào trong mền, đợi anh xoa lưng cho cậu, rồi kể vài chuyện về bạn bè mình cho Duệ Thần nghe.

Buổi tối bình yên và nhẹ nhàng.

Màn đêm như mang lại những phút giây thư giãn hiếm hoi sau ngày dài. Ai cũng muốn được đắm chìm trong cảm giác thoải mái đó.

Anh Tống hơi cúi người xuống, tay anh chạm vào nơi từng bị mặt lưng làm bằng gỗ cứng của bàn chải quét bụi đánh qua. Cảm giác đã ổn hơn đôi chút, không còn gì đáng ngại.

"Còn đau không?"

Anh dịu giọng hỏi nhỏ, Duệ Thần biết anh nói tới chuyện gì, cũng nhè nhẹ lắc đầu.

"Em bớt nhiều rồi, chỉ khi nào ngồi mới ê ẩm chút thôi."

Nhiễm lạnh chút ít, ngày hôm nay Duệ Thần đã sớm khỏi. Nhưng cảm xúc lúc đó… thì vẫn còn.

"Sau này…"

Anh Tống đang muốn nửa thật nửa đùa nói tới chuyện gì đó, rồi lại thôi.

Nét mặt anh thay đổi đôi chút, lại chuyên chú xoa xoa mông nhỏ cho Duệ Thần.

"Đợi lúc em đi tàu về, anh sẽ đưa em tới trường. Xong việc sớm, qua bên kia cũng đỡ gặp cảnh đông đúc."

Duệ Thần ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Tay xoa lên cánh tay anh Tống cũng mềm mại vô cùng.

"Anh đừng căng thẳng. Ba mẹ em ưng ý anh lắm đó."

Anh Tống nghe lời Duệ Thần an ủi mình, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút.

Chuyến đi lần coi như đã gặt hái được kha khá rồi. Việc còn lại chỉ chờ vào lời đồng ý của Duệ Thần mà thôi.

Anh Tống gấp gáp muốn cùng bạn nhỏ này về chung một nhà. Cũng lo lắng Duệ Thần vẫn còn muốn "tự do" như hiện tại thêm một thời gian hoặc là… chưa từng nghĩ tới việc xa xôi kia.

Tống Hữu Kỳ khẽ thở dài trong lòng.

"Tìm hiểu kỹ càng gia đình nội ngoại hai bên".... đây đâu phải chuyện một sớm một chiều. Thời gian của anh và Duệ Thần về nước lại ít như vậy. Chưa kể tới, họ hàng có người này người nọ, đám em họ của anh cũng không phải ai cũng dễ yêu quý gì cho cam.

Ba mẹ anh dù tốt tới đâu, vấn đề này cũng khó mà làm chủ được.

Anh Tống bấm đầu ngón tay mình vào lòng bàn tay. Nhớ tới trước đây, mảnh đất sang tay nhiều người mà anh từng điều tra kia. Hiện tại nhớ lại, dòng họ bên ngoại của Duệ Thần sợ rằng khá phức tạp. Đối phó được không phải điều đơn giản. Bên nội còn giống lang sói hơn………..

"Anh đang nghĩ gì đó."

Duệ Thần thấy anh thất thần thì hơi nhổm dậy, hỏi tới anh.

Anh Tống theo bản năng lắc đầu, lại bắt gặp ánh mắt của Duệ Thần trong suốt như gương, bất chợt khó giấu nỗi tâm sự.

"Duệ Thần, nếu mọi người phản đối chuyện của chúng ta thì sao?"

Bạn học Triệu hơi bất ngờ, nghĩ đến hai chữ "mọi người" này dường như không phải chỉ ba mẹ của hai bên.

"Ý anh là… bà con dòng họ. Không phải ba mẹ em."

Anh Tống nhẹ giọng giải thích. Nhắc tới những người gần xa không rõ này, lại khiến anh đau đầu.

"Ba mẹ em nói gì với anh rồi?"

Duệ Thần dường như đoán ra được điều gì, lẳng lặng hỏi lại anh. Ấy vậy mà đầu đã dụi vào ngực anh trước cả khi nhận được câu trả lời.

"Không có gì."

Anh Tống nhè nhẹ vỗ lưng Duệ Thần trấn an.

"Chỉ nói anh dành thêm thời gian tìm hiểu thôi."

Những năm qua, thế giới yêu đương của hai người chỉ giữ trọn cho nhau. Cả hai chưa từng nghĩ, hoặc ít nhất là nhắc tới những vấn đề tương tự như vậy.

Duệ Thần cào "móng mèo" lên cơ bụng của anh, không trách anh nghĩ lung tung, cũng không trách mình quá vô tư. 

Phía dưới bị bạn nhỏ nào đó cào loạn, anh Tống vừa nhột, lại vừa buồn cười, bất đắc dĩ xoa xoa lên mái tóc nọ, chậm rãi an ủi.

Nguy rồi, anh phá buổi tối tốt đẹp của thư ký Triệu. Sau này cơm trưa khó có người chịu đặt sẵn cho đây.

"Không nói chuyện này nữa. Là anh nhắc đến những việc không nên nói rồi. Chúng ta xem phim tiếp thôi."

Tống Hữu Kỳ nhanh chóng đánh bay chủ đề khó xử nọ qua một bên, tìm chuyện vui khác nói với Duệ Thần.

Anh chậm rãi kể về bộ phim mới đang chiếu, nhật ký tình yêu của một giáo sư trẻ và cô nàng nhà thơ.

Duệ Thần trong lòng anh vẫn nằm nguyên như cũ, không chịu rời đi, chỉ là tay của cậu đã chuyển sang ôm lấy cổ anh từ lúc nào.

Trong ánh đèn mờ ảo, màn đêm đầy sao, những lời thoại bằng tiếng nước ngoài, cùng âm thanh râm ran của côn trùng, Duệ Thần đẩy anh ngã xuống chiếc mền bông mềm mại, kéo anh vào một nụ hôn bất ngờ.

Từng chiếc hôn vụn vặt trao cho anh trong khoan xe chật hẹp. Làn môi mỏng của Duệ Thần như thắp lửa giữa đêm đông, không khí ấm áp tràn đầy không gian ấy.

Giữa lúc bạn nhỏ nào đó hơi nâng người dậy lấy hơi, anh Tống đã vươn tay, ấn gáy của cậu xuống lần nữa, đưa hai người rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Duệ Thần rất ít khi chủ động hôn anh. Lúc mới đầu, sự ngượng ngùng và những lần đỏ mặt rải đầy khắp ký ức hiếp hoi khi hai người thân mật hơn lúc bình thường. Giờ đây… có người lớn gan rồi.

Chiếc hôn này phần nhiều là muốn an ủi anh.

Anh kết thúc khoảng thời gian  riêng tư quý báu của hai người bằng một cái chạm nhẹ vào chóp mũi Duệ Thần.

Tống Hữu Kỳ để bạn nhỏ nọ tựa đầu trên lồng ngực mình, bàn tay anh vân vê sườn mặt cậu. Giọng trêu ghẹo.

"Lá gan cũng không nhỏ. Còn hôn nữa, anh sẽ không nhịn được mà làm tới đó."

Triệu Duệ Thần đỏ ửng mặt mày, hơi thở nóng ran phả vào người anh.

Sau khi hôn xong thì liền rụt đầu, trốn mất, không chịu trách nhiệm.

Hơi thở cậu phập phồng, bàn tay ôm lấy anh thêm siết chặt. Có lẽ căng thẳng, cũng có thể do sợ chọc trúng người nào đó rồi…

Anh xoa eo Duệ Thần, thở ra một hơi. 

….

Nhát gan như vậy mà.

Anh nên làm sao cho phải đây.

….

"Anh Tống."

"Mặc kệ bọn họ. Ai dám phá hỏng chuyện của anh với em, em nhất định không để người đó sống yên."

….

Tống Hữu Kỳ chưa từng nghĩ tới việc sẽ được thấy bạn nhỏ này xù lông vì mình như vậy. Trong lòng khẽ cười một tiếng, lại có chút ấm áp tràn ra như dòng suối mềm mại làm dịu tâm trạng anh.

Anh nhè nhẹ khuyên nhủ Duệ Thần, cũng như nói với chính mình.

"Em đừng căng thẳng. Mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Bạn nhỏ nào đó đã muốn bảo vệ anh rồi. 

Chỉ cần câu nói này thôi. Bất cứ việc gì cũng không cần lo nghĩ nữa.

---

Tiểu Duệ của anh.

Bé Sứa nhỏ đáng yêu của anh.

---

Chắc là chuyên mục nghỉ tết của tiểu Duệ sẽ kết thúc ở đây. Phần tiếp theo cho hai người đi làm lại nhé 😆😆😆

Hết tháng giêng mất tiêu rồi mà cảm xúc viết về tết vẫn còn lâng lâng hoài mọi người ơi ✨🎉🎆🎊🎏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro