Hồi 3 - Phần 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu là... hôm nay up hết truyện nha 🥳🥳🥳🥳

Đến chương cuối luôn đó.


Thực tế chuyện đi bàn bạc hợp tác không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Đầu tư vào trung tâm nghiên cứu là một khoảng đầu tư dài hạn, không phải ai cũng muốn "liều lĩnh" như vậy.

Triệu Duệ Thần và anh Tống từ văn phòng đối tác trở về, kết quả này cũng không ngoài dự đoán. Giám đốc đầu tư bên họ thuộc tuýp người muốn đánh nhanh thắng nhanh, kế hoạch đầu tư vào trung tâm nghiên cứu thật ra là muốn tìm thử một con đường mới nhiều tiền tài hơn.

"Fergus, gửi bản thảo kế hoạch sắp tới qua. Đàm phán thất bại rồi. Không cần ở lại đây."

Triệu Duệ Thần ở một bên đổi vé máy bay, đặt lại khách sạn. Giọng của anh Tống bình tĩnh vang lên bên tai.

Cảnh vật bên ngoài xe xa lạ, đường phố lúc giờ hành chính vắng vẻ, ít người ngược xuôi.

Hai người cũng không nói gì nhiều với nhau, về khách sạn lấy hành lý xong thì ra sân bay chờ tới chuyến.

-

Cố Vi Trường ở tầng cao của tòa nhà nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Đầu có chút đau.

Chi nhánh mới của trung tâm nghiên cứu cần nguồn lực dồi dào, nhanh chóng hoàn thiện cơ bản đưa vào hoạt động.

Tranh thủ được thời cơ này, việc về sau mới thuận lợi được.

"Chủ tịch, báo cáo của phòng nghiên cứu lần này không tốt lắm."

Thư ký của anh nói lại tình hình, sắc mặt của của Cố Vi Trường không thay đổi, chỉ đáp một tiếng coi như đã nghe.

Bầu trời chẳng còn trong xanh như ban sáng, từng áng mây đen phủ kín khung cửa kính sát đất cao rộng.

Đêm đó, Cố Vi Trường tăng ca cả đêm. Cuộc gọi của cậu và Tống Hữu Kỳ kéo dài hơn một tiếng, hai người bàn bạc công việc sắp tới, thay đổi một số kế hoạch đã định trước.

Đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu trong nước vốn không phải chuyện đơn giản. Hầu hết các trung tâm nghiên cứu đều là của nhà nước. Việc đầu tư xây dựng không quá được khuyến khích, chính sách cũng khắt khe.

Lúc trước theo con đường nghiên cứu này Cố Vi Trường đã biết sẽ gặp không ít gian nan. Nếu không phải nguồn lực của nhà họ Cố dồi dào. Anh chị của cậu đều có cơ ngơi lớn, Cố Vi Trường lại là con út, được mọi người ủng hộ hết mình.

Vậy nên, dù đàn anh Tống Hữu Kỳ có thân thiết ra sao cũng không chen chân vào được việc đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu đầu tiên.

"Xem ra phải suy xét lại vấn đề này."

Tống Hữu Kỳ nhìn tin tức được thư ký của chủ tịch gửi tới không khỏi âm trầm sắc mặt.

"Đột nhiên thay đổi chính sách, như vậy sẽ có không ít bất lợi cho chúng ta."

Chủ tịch ngồi sau bàn làm việc, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương không cho ý kiến.

"Hiện tại trong nước đang khởi công xây dựng hai trung tâm nghiên cứu cùng lĩnh vực. Thành bại sẽ quyết định vào thời điểm này."

"Tốt nhất là đẩy nhanh tiến độ. Việc ngoại giao với các bên khác tôi sẽ có cách."

Cố Vi Trường hiểu rõ phần "công tác xã hội" được nói tới trong tin tức vừa nhận được là nói đến chuyện gì.

Cũng may trước đây cậu thấy khó, tìm đường ra nước ngoài lập nghiệp rồi mới trở về thực hiện nguyện vọng, bằng không giờ đây lại càng đau đầu hơn.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi."

Tống Hữu Kỳ nhìn qua thư ký nhỏ của mình đang lụi hụi tốc ký, khóe môi không khỏi ánh lên một ý cười dịu dàng.

Cái nhìn này rất thuận mắt, Cố chủ tịch bên kia cũng đoán ra được vài phần anh đang nhìn điều gì.

"Chúc hai người công tác thuận lợi."

Cuộc gọi video đã tắt được một lúc, Tống Hữu Kỳ vẫn trầm ngâm suy nghĩ trong những tin tức vừa được gửi tới. Đến tận khi Duệ Thần bước gần lại, giao bản tóm tắt nội dung "cuộc họp" vừa rồi cho anh, ánh mắt hai người mới thực sự giao nhau.

"Không sao đâu. Mấy ngày nữa sẽ tốt hơn thôi."

Tống Hữu Kỳ vòng tay ra sau lưng, ôm lấy Duệ Thần. Giọng nói của cậu như vẫn còn êm êm bên tai anh.

"Ừm, sẽ tốt lên thôi."

Tống Hữu Kỳ gật đầu đáp lại.

Những vì sao lấp lánh trên nền trời cao đẹp đẽ và sống động.

Đêm tối đã bao trùm thành phố từ lâu.

Mọi người cũng dần đi nghỉ.

-

Mấy ngày sau tình hình quả thực đã có tiến triển hơn.

Những đối tác tiếp theo rất có thiện chí, hợp đồng cũng được ký kết thành công.

Anh Tống và Duệ Thần nhanh chóng "nhổ neo" trở về công trình xây dựng chi nhánh của trung tâm nghiên cứu.

Giám đốc Tống kiểm tra tiến độ, phân chia nguồn tiền lại cho hợp lý, rồi tự mình giám sát mấy ngày qua.

Triệu Duệ Thần cũng không rảnh rang, chạy vòng ngoài lo đủ loại hồ sơ giấy tờ.

Phía bên Fergus vẫn ổn, Tống Hữu Kỳ thấy vậy mới yên tâm ở lại đây thêm một thời gian.

-

Hai người công tác suốt hơn một tuần, tiến độ xây dựng cũng được cải thiện rõ rệt.

Bên phía trung tâm cần người để mắt tới, chủ tịch Cố vẫn chưa dời bước đi được, vậy nên Duệ Thần cùng anh Tống vẫn tiếp tục giám sát việc thi công.

Buổi tối hai người trở về nhà Duệ Thần nghỉ ngơi. Trời đêm vẫn như năm đó đẹp đẽ và rực rỡ.

Những ngày đầu về lại nơi này, cảm giác trong lòng Duệ Thần bồi hồi khó tả.

Đây là nơi anh Tống thường tới rước cậu, là nơi anh đưa cậu về mà lòng lại không muốn rời đi. Thời đại học của cậu được anh thắp sáng rực rỡ vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Rời khỏi nhà, lên đại học, Duệ Thần chỉ muốn đến một nơi thật xa, thật xa, chốn chạy thị phi và lòng tham vô đáy của con người.

Cố Vi Trường bận rộn ngược xuôi, tài liệu nghiên cứu sớm chất thành núi, thời gian ở phòng thí nghiệm còn nhiều hơn thời gian Duệ Thần lên lớp.

Những ngày không trăng không sao, những ngày mưa lạnh lẽo, những ngày ánh sáng mặt trời tẻ nhạt chiếu trên giảng đường là lúc tâm trạng Duệ Thần buồn bã nhất.

Chiếc dù cậu cầm trên tay không đủ rộng. Chuyện xưa như một cơn mưa dầm cứ mãi tầm tã, cứ mãi xô vào lòng cậu những tia nước đau đến cắt da cắt thịt.

Rồi có một người đến.

Anh đến vào một ngày nắng đẹp, một ngày hoa nở rực rỡ khắp vùng trời rạo rực ánh hoàng hôn.

Anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, xoa đôi má đỏ lên vì ngại ngùng của cậu.

Anh cũng dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, dẫn cậu đi đến những nơi đẹp đẽ nhất trần gian.

...

Giờ nghĩ lại, mọi thứ dường như một giấc mộng. Cảm xúc trong lòng Duệ Thần vẫn đẹp đẽ như mọi thứ vừa mới xảy ra.

"Anh Tống."

Bạn học Tiểu Duệ khẽ gọi.

"Hửm?"

Người vẫn tập trung gõ chữ trên bàn phím dời tay qua, chưa rõ chuyện gì đã mỉm cười, xoa xoa tóc của cậu trước.

"Em muốn cùng anh trở về nhà."

...

Giám đốc Tống mang laptop bỏ lên tủ cạnh giường, ngồi gần lại bên cậu.

"Nghe theo em."

Duệ Thần ôm gối nằm trên giường, cười đến ngọt ngào. Xem đi, anh Tống của cậu thật dễ đồng ý mà.

Mấy ngày trước anh thấy cậu nhóc này hay gọi về cho ba mẹ cậu vào buổi tối. Anh liền nói công trình cần thời gian để nhập thêm vật liệu, cuối tuần không cần đến giám sát, Duệ Thần có thể về thăm ba mẹ một chuyến.

Ban đầu tiểu Duệ của anh còn khá do dự.

Ấy vậy mà hôm nay lại một mực muốn anh về cùng luôn rồi.

Tiểu Duệ kéo tay anh xuống, áp đôi môi mềm mại của mình lên tay anh.

Đôi mắt biết cười nhẹ nhàng cong cong, Tống Hữu Kỳ dù có dư thừa năng lượng, ý chí bền bỉ cũng không cần tăng ca nữa. Duệ Thần của anh đã chấm công tan làm cho anh về nhà rồi.

"Bạn nhỏ tiểu Duệ, em muốn nghe câu chuyện chúc ngủ ngon nào đây?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro