Ngoại truyện 2: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện tới rùi đây :"))))

Gặp lại người cũ, mở ra bí mật mới 😏😏😏😚😚😊😊😊

Mưa bụi phất phơ trên nền trời sẫm màu. Nhành trúc chuyển động theo từng đợt gió thổi. Lối dẫn vào căn nhà lát bằng đá. Dọc lối đi là xây kiểng xanh mướt đang đẫm nước mưa. Từng chồi non tươi xanh mơn mởn, rực rỡ trong ngày mưa lành lạnh.

Người tới nhà mặc một bộ âu phục đen, áo sơ mi bên trong màu xám trắng, cà vạt được thắt cẩn thận và chỉnh chu. 

Khách La nhìn không rõ gương mặt của người này, chỉ thấy được dưới bóng chiếc dù lớn kia là một người tuổi còn khá trẻ. 

Bậc thang dẫn xuống tầng hiện ra trước mắt, Khách La ôm bức vẽ trên tay mình xuống theo. Làn da trắng như sứ của cậu được che đậy kỹ lưỡng dưới lớp áo phông rộng rãi thoải mái.

Vị trà nóng thoang thoảng trong không gian phòng khách. Chiếc bàn trà thấp lấp ló từng tầng khói từ ấm trà được pha.

Khách La nhìn qua, trước hết tìm về phía Mạch Anh đang đợi sẵn ngoài hiên nhà.

Bức vẽ trong tay Khách La vừa hoàn thành được hơn một nửa, từng đường chì đậm nhạt phác họa khung cảnh hẹn hò ngày mưa của một cặp đôi nào đó.

"... Xin chào."

Mạch Anh đứng dưới những chiếc chuông gió bằng gốm. Âm thanh ding dang của chúng cũng không ngăn được giọng nói có phần rụt rè của Khách La bên cạnh.

Người mới tới nhìn thoáng qua Khách La, gật đầu chào đầy lịch sự cùng với biểu tình như đang "đi công tác" kia khiến cậu hơi giật mình.

"Chào cậu."

Giọng nói của người nọ đánh động vào thính giác của Khách La. Khung cảnh xung quanh dường như lắng đọng lại. Từng giọt nước theo nếp gấp của chiếc dù đang được gập vào trượt dài rơi xuống nền sỏi trong vườn.

Mạch Anh hơi mỉm cười, mời người trước mặt vào nhà. Trái với Khách La, anh có phần tự nhiên hơn.

Nói lạ cũng không phải quá xa lạ. Ker ảo của Khách La trước đây là anh chàng này.

Hương thơm của trà nhè nhẹ sưởi ấm không gian.

Mạch Anh mười khách dùng trà, rồi ba người dần dần trò chuyện.

"Nghiêm ca, lâu rồi mới gặp."

Người được gọi hơi nâng mắt lên, nhẹ gật đầu.

"Nghe nói cậu gia nhập một nhóm chat. Sau đó quen Khách La."

Thanh âm của mưa nho nhỏ gõ trên mái hiên, nghe có vẻ rất vui tai.

"Đúng vậy."

Tình cảm của hai người khá tốt. Hằng ngày trải qua đều vui vẻ. Vậy nên khi được Nghiêm Thanh Viễn hỏi tới, Mạch Anh cũng không ngại ngần trả lời. Cậu còn tặng kèm một nụ cười sáng láng.

Ánh mắt Nghiêm Thanh Viễn hướng lên bức vẽ trên bàn, dường như ngẫm nghĩ gì đó, lại không nói ra.

"Nghiêm ca, em gọi là Nghiêm ca có được không?"

Khách La là người rụt rè, thường ngày đều vẽ tranh, nghiên cứu các bức họa cổ nên ít khi giao tiếp với nhiều người. Giọng cậu ngập ngừng, ánh mắt lại rơi trên áo khoác ngoài của anh trai trước mặt mình.

"Được."

Nghiêm Thanh Viễn tâm tình không chút biến động, khóe môi tạo thành đường cong mờ nhạt, gật đầu.

---

Mạch Anh đã thỏa thuận cùng Nghiêm Thanh Viễn từ đầu. Đôi bên đều là chỗ quen biết, vì vậy cũng không tốn nhiều thời gian.

Lúc cả ba cùng lên lầu, trời đã dần chuyển tối. Ánh sáng không quá rõ ràng, lại khiến tâm tình có chút lạ lẫm? Khách La cũng vì vậy mà tiện tay muốn bật đèn lên thêm. Tiếc là chỉ vừa mở hai bóng đèn mờ màu vàng nhạt cạnh cửa sổ sát đất thì đã bị ngăn lại.

"Vậy là được rồi."

Nghiêm Thanh Viễn không nhìn cậu. Âm giọng điềm đạm chạm vào không khí.

Tay Nghiêm Thanh Viễn đặt lên những dụng cụ trên bàn. Chất liệu của những vật này không tồi. Mộc mạc, thuần túy lại vừa đủ dùng. Chỉ là, sẽ hơi tốn sức.

Anh chỉ thoáng nghĩ qua như vậy, rồi quay lưng lại, nhìn về phía hai người.

Phòng nhỏ này thường dùng để sách, còn có một góc đặt các loại họa cụ và đồ dùng dành cho việc phục chế.

Lúc trước Nghiêm Thanh Viễn cũng từng đến căn nhà này, chỉ là hiện tại đã thay đổi một số chi tiết.

"Bắt đầu với một thứ đơn giản."

Nghiêm ca vừa được Khách La gọi giơ lên thứ trong tay mình, bình thản nhìn hai người trước mắt.

"Roi trúc."

Gọi là roi trúc cũng không hẳn, chỉ là một thanh trúc non, mới lên, chưa kịp già. Độ dẻo dai chưa cao, hay gãy nhưng cũng có cái hay của nó.

Ánh mắt anh quét qua một vòng trong phòng, người tựa vào thành bàn, khí khái ổn định.

Tay anh khoanh lại, dường như đang nghĩ đến điều gì, mấy ngón tay giữ roi hơi động đậy.

Không khí trong phòng chợt trở nên ngưng trọng trong chốc lát. Khách La cùng Mạch Anh thoáng chốc cũng cảm thấy áp lực bủa vây.

"Quỳ xuống thảm đi."

Trong phòng có một tấm thảm lớn, bình thường có thể kê một cái bàn, thư thả đọc sách, uống trà. Hai người được nói tới thoáng nhìn qua nhau, hơi bước tới, thực hiện yêu cầu của Nghiêm Thanh Viễn.

Mặt thảm mềm mại, quỳ lên không quá khó chịu. Đầu ngọn trúc ở phía trước nhịp trên mặt thảm một cái. Tay của Mạch Anh cũng theo đó đặt lên.

Khách La đã đi sp thêm nhiều lần, cũng không còn là "lính mới" chân chính nữa. Vì vậy động tác cũng tự nhiên hơn. Vừa thấy ánh mắt anh chuyển tới mình, Khách La đã vội chống tay trên mặt thảm.

Nghiêm Thanh Viễn dùng đầu ngọn roi chấm trên lưng, chân, và mông của hai người để điều chỉnh tư thế. Xong xuôi, anh cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Giữ nguyên tư thế này."

Lời vừa nói xong, thanh trúc nhỏ đặc ruột trong tay anh đã vung lên cao, đánh xuống một cái.

Khách La khẽ mím môi, nhích người ra đằng trước. Bên tai đã nghe thấy tiếng roi đánh trúng mình.

Hai người đều bị roi trúc đánh trúng. Tuy âm thanh lớn vang lên trong phòng là do lớp vải quần bên ngoài tạo nên nhưng cảm giác nóng rát phía sau vẫn rất chân thật.

"Chát."

Một cái đánh mạnh đập tan âm thanh êm ả của từng giọt mưa rơi trên mái hiên.

Mạch Anh co đầu ngón tay lại, hít một hơi nặng nề. 

Thứ trúc này đánh mạnh sẽ gãy, Nghiêm Thanh Viễn dùng lực vừa phải, một roi cũng cùng lúc đánh cả hai người họ. Thanh trúc mong manh này sợ là còn lâu mới chịu để thứ khách thay thế.

"Chát."

Nghiêm Thanh Viễn thư thả đánh xuống từng nhịp roi. Ánh mắt anh chạm vào biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của hai người. Trong lòng lại có tính toán riêng.

Chút lành lạnh trong căn phòng nhỏ trở nên phóng đại. Giữa những kệ sách để ở nhiều góc trong phòng và làn mưa bên ngoài khung cửa kính. Giữa cảnh sắc sinh động của từng mảng cây xanh được cắt tỉa chỉnh chu và ánh sáng mờ nhạt phía trong. Nghiêm Thanh Viễn có lẽ vẫn là người bình tĩnh nhất.

Đợi cho số roi đánh xuống đã quá bốn mươi, Nghiêm Thanh Viễn lúc này mới dịch chuyển bước chân mình sang phía đối diện.

Khoảng cách chỉ vài giây ngắn ngủi. Mạch Anh còn chưa kịp thả lỏng đã trúng phải một roi vào giữa mông mình. Đầu ngọn roi rơi xuống, chồng lên từng chỗ bị đánh trước đó, đau đến ê ẩm.

Mạch Anh dịch người ra phía trước né tránh. Ba, bốn roi phía sau đã tìm đến theo.

Thân roi mảnh, lại được dùng đủ lực. Mạch Anh bị bức tới mức nằm rạp người xuống mặt thảm.

"Nghiêm ca…"

Mạch Anh gọi với lại một tiếng, mông vẫn chịu đau. Roi đánh xuống càng đánh càng không giảm lực.

"Đã nói phải giữ nguyên tư thế rồi mà."

Nghiêm Thanh Viễn dừng tay, lời nói lại nặng như chì đánh vào lòng hai người họ.

Khách La ở bên cạnh hơi run người nhìn nét mặt khó coi của Mạch Anh. 

Trong phòng không có tiếng đáp lại. Đầu ngọn trúc lại rơi trên hai bên mông đang căng chặt của Khách La.

"Một người làm, hai người cùng chịu."

Nghiêm Thanh Viễn không nhanh không chậm, nhịp lên đỉnh mông Khách La mấy lần rồi mới đánh xuống.

"Chát."

Âm thanh nặng nề của thanh trúc dài vang lên trong không khí. 

Đầu gối của Khách La gắng gượng giữ vững. Từng roi, từng roi một lại đánh xuống không thua gì mấy roi vừa nãy bức Mạch Anh phải lên tiếng.

"Chát."

Đỉnh mông Khách La đau nhức. Mạch Anh ở một bên vẫn gục xuống thảm chưa dậy nổi.

Từng tiếng roi đánh trúng vải quần vừa lớn vừa vang như xé nát từng chút ánh sáng nhỏ bé trong phòng.

Đã có Mạch Anh làm gương, Khách La không dám lỗ mãng, nhịn xuống cảm giác muốn động đậy người. 

Lúc đầu tiên cậu còn nghĩ Nghiêm Thanh Viễn không phải là người xét nét như vậy, chỉ nói trước thị uy thôi… Nào ngờ, anh ta lại làm thật. Vậy một roi mới đầu làm cậu phải nhích người lên trước hẳn là đã được tha bổng rồi.

Sau mông bỏng rát, trong phòng là một mảng mờ mịt.

"Rắc."

Một tiếng động không báo trước bất chợt vang lên, phá vỡ không gian trầm lặng.

Nghiêm Thanh Viễn giơ thanh trúc đã bị gãy đôi kia lên, nhìn qua một lượt, cuối cùng mới coi như một màn warm-up này đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro