Phiên ngoại 3: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên phần tiếp theo luôn cho mọi người đỡ đoán già đoán non 😆😆😆

---

Blade mở cửa phòng tắm.

Tiếng mưa bên ngoài nhộn nhịp và đầy sức sống. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhẹ.

Anh bước tới góc giường Fergus chừa cho mình, tay anh chống trên thành giường, ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng của người bên cạnh.

Nghiêm Thanh Viễn là người biết cách che dấu. Ít ai có thể nhận ra những điều ẩn chứa sâu trong vẻ điềm tĩnh ấy.

Nhưng "ít" không có nghĩa là không có.

Và anh là một trong số "ít" đó.

---

Blade đóng lại màn hình laptop, anh nằm trên giường, thong thả lướt qua vài chủ đề thú vị trên điện thoại.

Bóng đêm ngoài khung cửa sổ nhỏ như chìm trong ánh nước của bầu trời.

Công việc ở phòng nghiên cứu có thể thú vị nhưng so với việc ở cạnh Viễn Viễn trong lòng anh thì vẫn còn thua mấy bậc.

Người bên cạnh nằm yên một lúc lâu, vốn dĩ việc ngủ cũng chỉ là giả nên khó mà duy trì được.

Mà điều này Blade có thể nhìn ra.

Anh chầm chậm chờ từng nhịp kim đồng hồ chạy trên mặt phẳng đầy số ấy. Không vội vã, cũng không sốt ruột.

Anh luôn có thể đợi Viễn Viễn của anh mà chưa từng mất đi lòng nhẫn nại.

Chỉ là lần này….

Blade nhẹ nhàng chạm vào mái tóc vẫn còn ẩm nước của Thanh Viễn. Máy sấy trên tay thổi ra từng luồng gió nóng. 

Để tóc ẩm mà ngủ sẽ dễ bị cảm.

Blade chạm tay vào da đầu cậu, giúp cậu làm bông tóc. Để từng giọt nước ương ngạnh bị đánh bay.

Nước lạnh bắn trên tay anh, hơi nóng luồng vào từng kẽ tay.

Blade chỉnh chế độ thấp xuống, thổi từng đợt âm ấm vào mái tóc đã không còn ướt nước như lúc đầu.

Anh vươn tay lấy khăn, xoa xoa tóc mái của ai đó đã chịu hé mắt, khẽ nhìn lén qua mình.

Trời vẫn còn mưa thật nhẹ. Tiếng nhạc nhỏ dần đi. 

Nghiêm Thanh Viễn cảm thấy không khí quanh mình ấm dần lên.

Blade bên cạnh cúi người thấp xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Sao rồi, chịu dậy ăn tối chưa, cừu con thích ngủ sớm?"

---

Nghiêm Thanh Viễn không chịu biệt danh Blade đặt cho mình. 

“Cừu mê ngủ”, “Cừu thích ăn ngon”, “Cừu nhỏ ngắm trăng tròn”,...

Mỗi ngày có thể nghĩ ra 101 cái biệt danh như vậy, nghĩ xong rồi cũng quên mất ngay.

Cậu hơi động đậy người muốn ngồi dậy. Mấy sợi tóc mái được lau khô cũng hơi rũ xuống trán, Nghiêm Thanh Viễn còn chưa kịp vuốt ngược ra sau đã bị người cạnh mình “cướp” mất việc.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Khoảnh khắc chóng vánh ấy giống như lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong tâm trí cậu.

Nghiêm Thanh Viễn mấp máy môi, định nói gì đó với Blade vẫn đang giữ nguyên khuôn mặt vui tươi, dịu dàng đó. Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, êm êm bên tai.

Blade giống như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh chợt sáng, rồi rời khỏi giường đi mở cửa.

“Đồ ăn tối của bé cừu tới rồi!”

Nghiêm Thanh Viễn đưa tay lên đỡ chán. Làm ơn đừng gọi cậu như vậy có được không. Để người ngoài nghe thấy thì ngày mai cậu sẽ bất chấp mọi việc quyết tâm ở nhà không ra khỏi cửa đó.

Blade hứng khởi chạy một mạch ra ngoài nhận hàng, rồi sắp đồ ăn lên bàn trong phòng, bày ra bộ dạng phục vụ nhà hàng chuyên nghiệp mời Viễn Viễn của anh tới dùng bữa.

Nghiêm Thanh Viễn hết cách, chẳng còn giữ lại được chút kiên định nào, bước qua đó ngồi xuống ghế đã được anh đẩy ra cho mình.

“Mau ăn đi, em đói đến mức bụng xẹp lép luôn rồi kìa.”

Blade bắt ghế ngồi một bên nhìn Thanh Viễn ăn tối, lâu lâu sẽ kể mấy chuyện thú vị trong lúc mình đi công tác cho cậu nghe. 

“Thành phố S hay mưa thật. Tháng trước anh đến chỗ sa mạc làm thí nghiệm cho sản phẩm của trung tâm thì lại không có lấy một giọt nước.”

Nghiêm Thanh Viễn một bên dùng bữa, một bên gật gật đầu, ngồi nghe anh kể chuyện. Tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều.

“Ở đó có một bộ tộc đặc biệt. Họ ít giao lưu với thế giới bên ngoài nhưng lại có những sản phẩm thủ công và dược liệu rất tốt.”

Blade nhìn bún trong tô vơi đi nhiều, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nhớ lại những việc mấy tháng qua mình đã gặp.

“Bọn anh ham vui, giúp họ làm mấy thứ đồ đơn giản sử dụng năng lượng mặt trời, nước và gió. Đổi lại được rất nhiều thứ đồ thú vị.”

Nghiêm Thanh Viễn mi mắt hơi giật giật. “Mấy thứ đồ đơn giản” của các vị trong phòng thí nghiệm khoa học là loại hàng có thể dùng đồ thủ công và dược liệu đổi được sao? Nghe qua có chút giống như dùng robot cấp cao đổi lấy một que kem trái cây tự làm vậy. Phép toán này, nhân viên tài chính xài không được.

Ấy vậy mà… có người đã làm thật. Còn là người khởi xướng đây.

Không cần hỏi lại Nghiêm Thanh Viễn cũng đoán được Blade là người chủ trương nghĩ ra cách thức trao đổi này. Vừa giúp người dân ở nơi hoang sơ có được những tiện ích cải thiện đời sống, vừa có thể kiếm được chút quà đặc biệt mang về cho mọi người. 

Ừm… là mang về cho người nhà.

Nghiêm Thanh Viễn không cần tốn nhiều công sức đã nghĩ ra được như vậy, bởi vì Blade cạnh bên đã mở vali, bắt đầu lấy đồ đưa cho cậu rồi.

“Túi dược liệu này rất tốt. Anh tận dụng ngày nghỉ cùng một số cậu nhóc trong làng vào rừng hái đó. Phơi nắng sớm, ủ trong sương mai lành lạnh. Dùng túi nhỏ này để gần nơi em làm việc sẽ giúp tinh thần thư thả, thoải mái hơn nhiều.”

Blade mang đồ ra khoe, gợi ý cách dùng của từng món. Còn bổ sung thêm bản thân đã tự thử nghiệm rồi, chỉ cái nào hiệu quả mới mang về tặng cho Viễn Viễn nhà anh thôi.

Nghiêm Thanh Viễn mang quà được tặng cất vào tủ. Chần chừ một lúc đứng trước cửa tủ âm tường mới len lén mang túi hương kia giấu trong gối của mình.

Hương liệu dìu dịu phủ quanh không gian nhỏ. Nghiêm Thanh Viễn nằm trên giường mơ màng chìm vào giấc ngủ. 

Có lẽ phát giác, cũng có lẽ không. Tâm trí cậu mơ màng cảm nhận được Blade sau khi giúp cậu dọn dẹp tô dĩa trở về giường nhẹ nhàng kéo mền lên cao hơn, ủ ấm cậu giữa đêm mưa lành lạnh.

Đã gần nửa năm rồi, hai người mới được nhìn thấy nhau trong khoảng cách gần như vậy.

Nghiêm Thanh Viễn bất giác buông lỏng phòng bị, có được một giấc ngủ sâu, bình yên không chút mộng mị giữa ngày mưa lất phất không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro