Chương 29: Bánh xe vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Thanh Trà nói chuyện riêng với Minh Hoàng khiến cho anh trai song sinh của cậu năm không khỏi ghen tị. Theo như nguyên tác, Minh Hoàng đến cảm ơn Thanh Trà lần nữa vì đã thuyết phục anh nhận tour diễn. Hôm nay giám đốc công ty giải trí đã nhắn tin chúc mừng vì buổi biểu diễn này không những được lòng các fan trong nước mà còn nhận được phản hồi tích cực từ người nước ngoài. Đây cũng là bước đệm phát triển tình cảm của nữ chính và anh năm.

Gương mặt Minh Tuấn trở nên tối sầm, vì cảm thấy mình khó lòng kiềm chế cảm xúc nên anh tư bỏ đi đến phòng nghỉ của Bích Nguyệt để vừa trông nom cô vừa bình tĩnh lại. Không ngờ lại vừa đúng lúc Nguyệt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ và cô đang cố nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra:

"Anh Minh Tuấn?" Bích Nguyệt cho rằng cô đang nằm mơ nên mới gặp được người mình thích ngay trong phòng ngủ của ai đó như thế này.

"Ừ anh đây, em cảm thấy trong người thế nào rồi?" Khuôn mặt mỏi mệt của Nguyệt có phần khiến Minh Tuấn thương xót, anh tạm thời quên đi sự ghen tị với Minh Hoàng mà tiến đến đứng dậy sờ vào trán cô: "May thân nhiệt bình thường, mà mọi người làm gì bên ngoài để bị ngất trong bão tuyết như vậy?"

Lần này thì được thần tượng trực tiếp chạm vào cơ thể mình, Bích Nguyệt mơ màng nhìn Minh Tuấn ngờ ngợ. Bất chợt anh tư nhớ ra cô gái này cũng là fan của anh, hai người có thể làm bạn nhưng tuyệt nhiên không nên có mối quan hệ nào thân mật hơn nữa. Biết rõ mình yêu Thanh Trà, Minh Tuấn không muốn để Bích Nguyệt có một tia hy vọng nào nên anh lập tức vỗ mạnh vào vai cô. Chỉ đến lúc này Nguyệt mới giật nảy mình và lớn tiếng quát mắng:

"Cái đồ điên, tôi chém con mẹ anh ra bây giờ!"

"Rồi rồi, có sức chửi bới thế là không làm sao..." Dù đang ở trong nhà nhưng đôi mắt quắc lên của Nguyệt vẫn khiến cho Tuấn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Trên đời này làm gì có fan nào dọa chém chết thần tượng đâu mà anh ngờ được!

Để lấy thêm thông tin về đồng đội của mình, Bích Nguyệt đành phải nhẫn nhịn nuốt cục tức bị đánh oan vào bên trong. Từ chỗ Tuấn, cô biết được các thành viên của ESC đều đã được người nhà Dương Minh cứu và sử dụng phòng nghỉ của họ.

Bên phòng của Minh Vỹ, Ban Mai cũng vừa mở mắt dậy. Vừa nhìn thấy có người lạ đang ngồi cạnh giường, cô lập tức với lấy chiếc gối liệng về phía anh sáu. Vỹ bị bất ngờ bởi sự kích động của Mai nhưng vẫn bắt được cái gối trước khi một đòn đánh bằng vải bông đập thẳng vào mặt mình.

"Này, bình tĩnh ... Anh là Vỹ, người đã từng cho em mượn trò chơi... Em nhớ không?"

Nhờ những lời nói của anh sáu, Mai lúc này mới bình tĩnh hơn và từ từ nhớ ra chuyện cô cùng những đồng đội bị gặp tai nạn trong cơn bão tuyết. Ban Mai vội cảm ơn và xin lỗi anh một câu rồi chạy ra khỏi phòng nghỉ. Nhưng anh sáu cảm thấy trong đôi mắt của cô chứa đầy sự lo lắng và như thể Mai có điều gì muốn che dấu.

Hai người Xuân Hương và Xuân Yến cũng dần tỉnh táo và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ có có một điều mà Yến không ngờ, người cứu mình lại là cậu út Minh Phong coi trời bằng vung.

Cuối cùng là ở phòng của Minh Châu, anh ba còn chưa kịp nói một tiếng mà đã bắt gặp hai gò má đỏ như quả cà chua chín của cô giám đốc. Không lẽ vẻ hào hoa của anh thực sự đã vươn tầm vũ trụ hay vì họ là người quen nên Ánh Tuyết mới ngại ngùng. Sau khi được anh ba rót cho cốc nước, Ánh Tuyết lên tiếng xin lỗi Minh Châu liên tục vì đã làm phiền đến chuyến đi chơi của gia đình họ Dương.

"Em nói vậy anh cũng rất ngại, anh chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy mọi người bị thương..." Minh Châu ngồi xuống bên cạnh giường của Tuyết, hỏi han ân cần: "Thay vào đó, anh muốn biết tại sao mọi người lại ra ngoài trời khi đã có dự báo trước là bão tuyết sẽ tới và xảy ra cớ sự như vậy. Nếu chỉ có các em thì không sao, nhưng sự an toàn của bé Yến hiện tại là do bọn anh chịu trách nhiệm."

Nét mặt Ánh Tuyết thể hiện rõ sự căng thẳng tột độ. Dương Minh Châu là một người con trai thông minh thấu hiểu được tâm tình phụ nữ, sẽ không phải một ý kiến hay nếu nói dối anh. Nhưng giải thích sự thật cũng vô cùng phức tạp, Tuyết không biết phải bắt đầu như thế nào. Thấy cô không muốn nói, Châu cũng không muốn ép buộc thêm. Anh ba lặng lẽ đi ra ngoài, không quên dặn Ánh Tuyết nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục.

Tất cả mọi việc chắc chắn có liên quan đến thái độ kỳ lạ của Nguyễn Dạ Thu Thảo!

Sau khi Yến và các thành viên của ESC đều chắc chắn đã khỏe lại, vì thời tiết càng ngày càng xấu nên họ quyết định quay về Hà Nội sớm.

Vừa về đến nơi, việc đầu tiên Minh Quang phải làm là tìm gặp nhỏ hầu gái máu liều nhiều hơn máu não, mắng xối xả vào mặt nó. Thu Thảo chỉ biết cúi đầu im lặng không nói gì, cậu cả là tài xế của chiếc xe ấy mà nó suýt thì hại anh rớt tim ra ngoài. Lại nói, tất cả những gì Quang trách móc Thảo chỉ liên quan đến sự an toàn của nó chứ anh không đề cập gì đến cảm nhận của bản thân anh cả. Minh Tuấn tiếp tục trêu đùa Thảo, anh nói rằng nó bất chấp về nhà chắc chắn vì nhớ Dương Minh Khoa. Tuy đúng là Thảo được hoàng tử của nó cứu một mạng nhưng khỏe lại nhanh quá, vả lại Thảo cũng không muốn làm phiền Minh Khoa ôn tập nên chẳng được ở riêng với cậu tám bao lâu.

Tại phòng riêng, sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai đến tìm nữa thì Xuân Yến ngồi xuống kể lại toàn bộ câu chuyện tại chuyến đi cho Thu Thảo. Thì ra Phan Hạ Vân, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của thế giới Ma pháp, chính là kẻ đã động tay biến đổi các vật thể Nhiễu loạn nhằm vào gia đình họ Dương và trên hết, cô ta muốn thống trị thế giới này.

Tổ chức ESC cũng không có một phút giây để nghỉ, cả bốn người đều tập trung lại ở phòng họp:

"Bật video lên đi Mai!" Ánh Tuyết ôm vết thương trên cánh tay của mình, Bích Nguyệt đề nghị Giám đốc nên nghỉ ngơi, nhưng cô lắc đầu nói mình không sao cả.

Sau ba lần xem đi xem lại, khuôn mặt của ai nấy đều không tươi tỉnh lên chút nào. Một phần vì họ phải xem đi xem lại cảnh mình bị đánh bại trong nhục nhã, phần còn lại là dù căng hết cả đôi mắt lẫn bộ não lên, họ cũng không biết được điểm yếu của Hạ Vân là gì.

"Phòng thủ lẫn tấn công đều quá hoàn hảo!" Bích Nguyệt chép miệng nhận xét trong sự cay đắng: "Tuy cái khiên chắn vô hình trong 'ma pháp phòng vệ số hai' của cô ta chỉ có tác dụng trong vòng năm giây, nhưng đối với cô ta thế là đủ."

"Nếu như chúng ta chia ra làm các đợt tấn công thì sao?" Xuân Hương đề xuất ý kiến nhưng có vẻ không khả quan: "Kiểu như một đợt là vào lúc cô ta bật khiên chắn, một đợt khác là ngay sau năm giây ngắn ngủi đó."

"Việc đấy là rất khó, cô ta có thể bay được. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng thành thạo trong tấn công phòng không. Bắn từ mặt đất mà muốn hạ bệ cô ta thì cần cả chuẩn xác và tốc độ." Ban Mai chớp mắt: "Chưa kể, cô ta mới sử dụng một loại 'ma pháp phòng thủ số hai', điều đó có nghĩa là còn những ma pháp phòng thủ, ma pháp tấn công số một, số năm hay thậm chí là số chục số trăm."

"Em nghĩ là không đến mức đó, hãy nhìn vào quyển sổ trên tay cô ta." Xuân Hương bèn nhanh nhảu đáp: "Lúc bật khiên và gọi con quỷ trắng đó ra thổi bay chúng ta, cô ta giở hai trang giấy khác nhau. Có thể là có bao nhiêu trang sách, có bấy nhiêu tuyệt chiêu."

"Lâu lâu não em cũng hoạt động đấy Hương!" Ánh Tuyết vỗ tay hai cái: "Cuộc sống là mạnh được yếu thua, chị nghĩ cô ta không thể vẽ hết ngần ấy trang sách đâu. Nếu không cô ta cũng sẽ phải trả một cái giá tương đương ví dụ như... sức khỏe và tuổi thọ."

Các thành viên im lặng trầm tư không nói gì. Họ tiếp tục quan sát kỹ từng chi tiết. Bất chợt Tuyết để ý thấy điểm bất thường, cô giục giã ai đó hãy quay lại góc vừa rồi ở hướng nam. Ban Mai không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ làm theo giám đốc, và rồi... Cả bốn người lại chịu thêm một phen kinh hồn bạt vía.

Trên màn hình, ngay bên cạnh nơi bọn họ chiến đấu, Minh Châu đang nhìn vào bọn họ với ánh mắt đầy cảnh giác. Điều đó có nghĩa là... cậu ba nhà họ Dương đã biết cả rồi mà hôm ấy còn giả vờ với Ánh Tuyết.

***

Anh Thư ngồi khoanh chân ở một nơi nào đó tĩnh lặng, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối mắt nhắm nghiền. Những lá bài Tarot được trải đều xung quanh cô. Thế rồi một giây sau, Thư nhấc tay lật một lá lên. Hình ảnh chiếc bánh xe cùng dòng chữ "Wheel of Fortune" hiện ra trước mắt.

"Là Bánh xe số mệnh đang xoay chuyển... Dù cuộc sống có cả những may mắn và khó khăn liên tục đến, tâm của nó vẫn giữ vững ở một điểm. Thông điệp lần này chắc là đang nói về 'họ' rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro