Chương 54: Uớc mơ, tình yêu và chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại từ những khung cảnh mơ hồ không rõ là thực hay ảo, Minh Tuấn nhận ra lúc này mình vẫn đang ở trong rừng. Bích Nguyệt đứng ngay bên cạnh khiến anh giật mình suýt thì hét lên, nhưng không hiểu sao lại có thể lập tức giữ bản thân im lặng được. Người con gái vừa cãi nhau với anh buổi chiều hôm nay, đang mải mê ngắm mặt trăng đến mức không để ý anh đã tỉnh táo trở lại.

Minh Tuấn chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn Bích Nguyệt từ góc nghiêng này, trong rừng rậm chỉ với ánh trăng cũng không thể quan sát kỹ, chỉ thấy được sống mũi và cổ của Nguyệt đều rất đẹp. Có lẽ không phải trùng hợp mà vẻ đẹp thanh khiết này được thưởng thức tuyệt nhất dưới ánh trăng, phải chăng đây là khởi nguồn cho cái tên Hoa Bích Nguyệt. Ở bên cạnh cô một lúc, Minh Tuấn hoàn toàn quên đi nỗi sợ khi nãy mình đã trải qua.

"Dậy rồi đấy à?" Tiếng gọi của Nguyệt lập tức kéo anh quay trở về thực tại.

"Ừ, xin lỗi, anh sợ lên tiếng sẽ làm em giật mình..." Minh Tuấn vội đứng dậy, vỗ vào mặt mình vài cái: "Anh không biết mình đã ngủ quên lâu đến vậy, chắc hẳn đã làm cho em và Thảo lo lắng."

"Em cũng xin lỗi, mặc dù em không có hảo cảm với Trà cho lắm là sự thật, nhưng em đã nói ra những lời không hay về cô bé."

Minh Tuấn có phần nghi ngờ vào đôi tai này cũng như lời xin lỗi mình vừa mới nghe. Trước giờ anh nghĩ Nguyệt là một người cứng đầu, có phần đanh đá và lại luôn cho bản thân là đúng. Cô nói rằng trong suốt thời gian bỏ về đây là vì một vài lần thất bại mà trở nên yếu đuối, muốn bỏ cuộc. Bích Nguyệt chấp nhận quay trở lại ESC và đồng ý hợp tác trong dự án của Tuấn, vì sau khi tiêu diệt vật thể Nhiễu loạn Quỷ nữ xong cô không muốn chạy trốn nữa mà lựa chọn đối mặt với vận mệnh của mình.

Thì ra Minh Tuấn vẫn chưa hiểu hoàn toàn về con người của Bích Nguyệt, lời nói của cô bỗng dưng khiến anh có chút xao động vì chính Minh Tuấn cũng đang không dám đối mặt với em trai song sinh Minh Hoàng. Nhờ có Bích Nguyệt, anh tư quyết định ngày mai sẽ trở về để giải quyết mọi mâu thuẫn với cậu năm ngay lập tức.

"Sắp tới hợp tác chung, anh hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta trở nên tốt đẹp như trước. Anh vẫn cần được cô ủng hộ, không một thần tượng nào có thể sống thiếu người hâm mộ hết."

"Ai thèm hâm mộ anh nữa đâu cơ chứ!" Dù nói như vậy nhưng Nguyệt vẫn cười thầm, anh biết rằng cô không hề để bụng.

Bích Nguyệt đưa Minh Tuấn đến một cái hồ gần làng. Đây là thắng cảnh bí mật mà cô thường đến lúc nhỏ, từ hồi xuống Hà Nội thì không còn được thấy nữa. Minh Tuấn thốt lên khi nhìn thấy ánh sáng từ trăm ngàn con đom đóm đêm mùa hè phản chiếu xuống cả mặt hồ, như những đốm lân tinh.

"Ở thành phố bây giờ hầu như không còn đom đóm nữa, chúng có vẻ đang ngày một ít đi. Rất có thể trong tương lai còn tuyệt chủng." Bích Nguyệt vốc một ít nước dưới hồ lên bàn tay: "Anh cũng nhanh rửa mặt cho tỉnh táo, không cái Thảo đang ở nhà lại đợi lâu."

Làn nước mát ngấm vào da thịt cùng cảnh vật đẹp đẽ khiến Minh Tuấn không nỡ rời đi ngay. Bích Nguyệt cũng không giục giã mà ngồi bên cạnh anh thêm một lúc nữa, dẫu sao ngày mai họ đã phải trở về Hà Nội. Hai người trò chuyện về công việc, những mối quan hệ, hay cả ước muốn trong tương lai. Minh Tuấn là một nhạc sĩ giỏi, thỉnh thoảng còn tham gia sáng tác âm nhạc nhưng luôn không được lòng người hâm mộ như em trai song sinh. Lý do anh yêu Thanh Trà vì nữ chính giúp anh không tự ti trước tài năng của Minh Hoàng.

Còn về phần Bích Nguyệt, mặc dù được tâm sự chia sẻ cùng chàng trai mình yêu nhưng cô có vẻ không muốn nói quá nhiều về bản thân mình. Cả cuộc đời Nguyệt đều liên quan đến sức mạnh, tập luyện, và tiêu diệt đám yêu quái. Cha cô cũng mất sớm, có lẽ ngoài Minh Tuấn ra người đàn ông duy nhất Bích Nguyệt kính trọng sâu sắc chính là vị chủ tịch đến giờ vẫn không biết mặt của ESC.

Hai người trò chuyện thêm khoảng hơn mười lăm phút thì đứng dậy để trở về. Trước khi Minh Tuấn sải bước chân đầu tiên, Bích Nguyệt bỗng kéo tay anh lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện:

"Nghe này, hãy nhớ kỹ những lời em nói. Ước mơ có thể buông bỏ anh, tình yêu cũng có thể rời đi mất, nhưng anh không được phép từ bỏ chính bản thân mình!"

***

Khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc con người trở nên suy tư và trầm lắng hơn. Minh Hoàng ngồi trên sân thượng vì anh cảm thấy chỉ có ở đây thì anh mới có thể cảm thấy thoải mái, tránh xa mùi hương khó chịu của bệnh tật và thuốc men. Anh năm đã tỏ tình với Thanh Trà, đồng thời quyết định  tham gia vào trận chiến tranh giành trái tim nữ chính với những người anh em khác. Mặc dù có thể Minh Tuấn sẽ tiếp tục giận và tránh mặt anh, nhưng trong tình yêu thì nên tranh đấu một cách sòng phẳng dù họ có là gia đình.

Vì quá mải tập trung suy nghĩ mà Minh Hoàng không để ý... Một đứa con gái không biết từ đâu và khi nào đã ở đây nằm trên đùi anh. Rõ ràng thông tin anh bị bệnh đã được giấu kín, Xuân Yến với Thanh Trà cũng hầu như luôn túc trực bảo vệ anh. Người hâm mộ không thể nào kéo đến đây "đột kích" được.

Dưới ánh trăng, Minh Hoàng đã nhận ra vị khách lạ vừa xuất hiện. Nếu là một cô gái khác, có lẽ anh còn có thể nhẹ nhàng đặt cô ấy sang bên cạnh hay đánh thức dậy. Nhưng đồ tiểu quỷ dị giáo với bộ áo choàng đen cùng mái tóc màu tím này, Hoàng mạnh tay cốc một cái vào trán con nhỏ.

"Ui, đau... Ai đánh vậy?" Anh Thư lập tức ngồi phắt dậy, vừa ôm trán vừa mếu máo, dụi mắt vì vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Em ở đây từ bao giờ? Sao tôi đi đâu cũng gặp em thế?" Minh Hoàng cho rằng tất cả mọi chuyện là do tấm thẻ bài kia vẫn chưa được trả nên con nhỏ này mới bám theo anh dai dẳng đến vậy.

Trước đây anh năm từng nghĩ đề phòng người lạ bước vào trong nhà là đủ, chứ chưa bao giờ nghĩ mang đồ vật người khác về nhà cũng gặp đủ thứ xui xẻo nữa. Người ta nói rằng "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" và Minh Hoàng nhắc nhở bản thân từ nay về sau cần phải tin vào tâm linh hơn...

"Tôi đã ở đây từ chiều vì quẻ bói nói rằng đêm nay tôi có thể biết thêm về tình yêu định mệnh của tôi. Tất cả là tại anh, chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể nhìn được gương mặt của người ấy trong giấc mơ rồi." Anh Thư có vẻ như vẫn còn ngái ngủ, đầu tiên là chỉ trích, sau đó nhào vào người Minh Hoàng đánh vào vai anh tới tấp.

"Được rồi, tại tôi tại tôi... Xin lỗi..." Cậu năm nhà Dương Minh đưa hai tay ra phía trước để tự về, cũng như làm động tác đầu hàng.

Biết vậy đã không dại dột động vào con nhỏ, Minh Hoàng chỉ là chẳng may quên mất con nhỏ bị thần kinh. Và anh không nên chấp nhặt người có vấn đề về tâm lý. Sau khi đánh Hoàng được ba cái rồi Thư mới thở dài một tiếng để bình tĩnh lại. Nhỏ ngước mắt lên bầu trời...

"Oa, đẹp quá!" Anh Thư dường như không kiềm chế được mà thốt lên: "Sao băng đó, anh thấy không? Mau ước một điều đi nào!"

Minh Hoàng cảm thấy khó hiểu, thời buổi này mà vẫn còn người tin vào mấy câu chuyện điển tích nhảm nhí ấy. Nhưng anh cũng nhìn về phía trên cao để xem có gì mà con nhỏ đó thích thú đến vậy. Bầu trời đêm lúc ấy giống như cả một vũ trụ được mở ra trước mắt. Không chỉ có mặt trăng khuyết lưỡi liềm tỏa ra một ánh sáng xanh mê hoặc, mà Hoàng cũng thấy hàng vạn vì sao lấp lánh, cùng ánh cực quang đầy những sắc màu trên nền trời xanh tím đầy vẻ mộng mơ.

Trước giờ ở Hà Nội... Không chính xác là cả Việt Nam dường như không có được cảnh tượng nào đẹp đến thế này, và có vẻ như cũng không có ai để ý đến. Vậy nên Minh Hoàng có cảm giác chỉ mình anh ngắm được, và người biến hóa ra những hiện tượng này chính là con nhỏ kỳ lạ đang ngồi bên cạnh anh đây.

"Là do em làm đúng không?" Đến khi buột miệng rồi, Minh Hoàng mới nhận ra mình vừa hỏi một điều thật vô lý và ngu ngốc.

Nghe có người gọi mình, cô gái phù thuỷ ngoảnh về phía anh. Bỗng dưng như có một linh tính nào đó mách bảo, Anh Thư ghé sát thật gần để nhìn kỹ khuôn mặt Minh Hoàng. Con nhỏ ngẩn người ra, đôi mắt đen láy quan sát anh không chớp.

"Giọng anh hay thật đấy! Anh có thể nói một câu gì đó không?" Anh Thư bỗng nhiên đưa hai tay chạm vào khuôn mặt của Hoàng.

Một vẻ đẹp huyền bí, đôi mắt tựa những vì sao, giọng hát ngọt ngào như dòng chảy của nước... Chẳng nhẽ anh chàng ca sĩ xua đuổi Anh Thư như tà này lại chính là người mà nhỏ đang tìm kiếm?

"Cảm ơn vì lời khen!" Minh Hoàng lạnh nhạt hất tay con nhỏ: "Khuôn mặt của người khác không phải thứ em có thể tùy tiện chạm vào. Vả lại tối muộn thế này, sao em không đi về nhà với gia đình đi?"

"Gia đình? Là cái gì ạ?"

Khoảnh khắc đó trái tim Hoàng chẳng may lỡ một nhịp. Anh nhìn về phía cô gái kỳ lạ, đôi mắt con nhỏ vẫn nhìn anh không chớp chứng tỏ Thư không nói dối. Cảm giác tội lỗi chợt dấy lên trong lòng anh.

Một người ăn mặc kỳ dị, thường xuyên đi lung tung, nói những câu nói và làm những hành động chẳng giống người bình thường. Bây giờ cô ta không biết gia đình có ý nghĩa gì, thì đừng nói đến việc được ăn học đối đáp lịch sự tử tế, chỉ ngay việc có thể sống và tồn tại đến giờ phút này cũng đã là một kỳ tích rồi. Thì ra bấy lâu nay anh năm đã trách nhầm cô.

"Vậy em không có một ngôi nhà nào để về à? Cũng không quen thân một người nào hay sao?" Minh Hoàng giảm dần sự đề phòng với Anh Thư mà lại gần hỏi chuyện.

"Em là một người du hành, nhà của em ở khắp mọi nơi." Anh Thư mỉm cười hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro