Chương 56: Bích Nguyệt trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Thảo và Minh Tuấn đã trải qua một ngày tại làng của Bích Nguyệt và có những kỷ niệm khó quên. Ví dụ là, vào buổi tối lúc hai anh chị dắt nhau đi dạo hồ nước và bắt nó về nhà trước nấu cơm, Thu Thảo đã "lỡ tay" suýt thì phá tan tành cái bếp nhà Nguyệt vì trước giờ nó chỉ quen nấu ăn bằng những thiết bị điện hiện tại... Tới sáng Bích Nguyệt dẫn họ đến gặp gia đình họ Hoa, đa số người thân của cô đều có linh lực và khả năng sử dụng của Nguyệt cũng thuộc những người tốt nhất.

Không giống với những bộ phim tiên hiệp cổ trang Trung Quốc mà Thu Thảo hay xem, Bích Nguyệt không thể sống đến trăm ngàn tuổi hay hô biến ra đủ phép thần thông biến hóa. Khả năng của cô chỉ là điều khiển ngọn gió và sử dụng kiếm thuật một cách thành thạo. Thu Thảo không nghĩ quá nhiều, nếu thế giới Linh lực mà có đủ loại thần tiên thì Hệ thống trên cao có lẽ đã không điều khiển được. Nói một cách dễ hiểu thì Bích Nguyệt chỉ luyện tập trau dồi linh lực đặc biệt, chứ không phải tu để thành thần tiên.

Đêm hôm ấy, Thảo, Tuấn và Nguyệt đi ra cổng làng bước lên xe khách để trở về Hà Nội. Khác với lúc Thảo và Tuấn đi đến đây, lần trở lại này là xe giường nằm nên ba người đặt ba ghế ở hàng cuối. Ban đầu Bích Nguyệt tìm mọi cách đùn đẩy Thu Thảo nằm gần anh tư, vì cái suy nghĩ được ngủ cạnh thần tượng của mình khiến phó giám đốc ESC ngại muốn chết. Nhưng Thu Thảo thẳng thắn bóc trần sự thật rằng Bích Nguyệt đã nằm nhờ ở giường của Minh Tuấn trong chuyến đi trượt tuyết tại Sa Pa rồi, thì giờ ôm nhau ngủ trên xe cũng không có vấn đề gì cả.

Nguyệt nhéo vai nó một cái rõ đau. Oan ức quá, Nguyễn Dạ Thu Thảo nó chỉ nói sự thật thôi mà! "Đẩy thuyền" cho hai anh chị tức là nó cũng phải "ăn cơm chó", không cảm ơn thì thôi lại còn đánh người!

Sau cùng Bích Nguyệt vẫn nằm giữa Thu Thảo và Minh Tuấn, cô ngoảnh lưng về phía anh và trùm kín chăn lại để Thảo không nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của mình. Thu Thảo không khỏi buồn cười, nó vẫn biết hết đấy thôi. Nghĩ lại, nếu như là nó và Minh Khoa ở trong tình cảnh của Minh Tuấn và Bích Nguyệt lúc này thì Thảo cũng rất ngại ngùng.

Màn đêm buông xuống, đa số mọi người trên xe lúc này đều đã ngủ say. Sau khi xác nhận Minh Tuấn cũng vậy, Thu Thảo mới khẽ lật người quay sang hỏi Bích Nguyệt:

"Tại sao chị không nói cho anh Tuấn biết về sự tồn tại của sáu thế giới và vật thể Nhiễu loạn vào buổi tối hôm ở trong rừng? Em nghĩ chị quay lại tức là đã có đủ năng lực bảo vệ anh ấy. Hơn nữa..." Theo nó, nếu nhận thức được vùng Nhiễu loạn thì Minh Tuấn sẽ biết ơn Nguyệt và thậm chí có thể quay sang yêu cô. Nhưng như có gì đó chặn họng khiến Thảo không nói được.

"Vì chị không muốn anh ấy vướng vào những thứ bẩn tưởi. Như hiện tại thì cũng có sao đâu..." Nghe tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Nguyệt, Thu Thảo biết rằng cô cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Chị lo rằng sau khi thức tỉnh, anh ấy sẽ trở thành một con người khác chứ không còn là Dương Minh Tuấn mà chị luôn ngưỡng mộ phải không?" Nó lờ mờ nghĩ đến những nhân vật không có vai trò quan trọng, song sau khi nhận thức Nhiễu loạn thì hoàn toàn trái ngược với nguyên tác như Hạ Vân hay Xuân Hương.

"Cô em nói cái gì nghe khó hiểu vậy? Dù thức tỉnh thì anh ta vẫn là anh ta thôi chứ còn là ai..." Bích Nguyệt chưa đọc nguyên tác "Người em gái" bao giờ nên sẽ không hiểu được những suy nghĩ của Thảo lúc này: "Chẳng qua... Chị muốn bảo vệ Tuấn để anh ấy có thể chuyên tâm vào sự nghiệp và ước mơ của mình. Những cuộc chiến, một mình người hâm mộ trung thành là chị gánh vác thay anh ta được rồi."

Không biết là ích kỷ hay cao thượng khi Bích Nguyệt lại nói chị ta muốn giấu Minh Tuấn cả đời về bản chất của thế giới Nhiễu loạn. Gia đình họ Dương là những người cần được biết mình đang bị nhắm đến hơn ai hết, giấy không thể nào gói mãi được lửa. Anh ba Dương Minh Châu đã biết, những thành viên còn lại trong nhà cũng sẽ sớm nghi ngờ. Thu Thảo không nói cho họ vì có nghe họ chưa chắc đã tin, nhưng sâu trong thân tâm, bảo vệ cuộc sống bình yên của Dương Minh Khoa chính là động lực để nó chiến đấu đến tận giờ phút này.

Thu Thảo cũng dần thấm mệt, nó không nghĩ nữa mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, xe khách về đến Hà Nội. Ba người bắt taxi để về chung cư Vũ Thiên. Minh Tuấn gặp được cậu em trai song sinh Minh Hoàng ngay khi bước ra khỏi xe. Hai người vội rủ nhau vào quán cafe để nói chuyện hội ngộ. Thu Thảo biết trước qua nguyên tác hai người sẽ làm lành, nên nó cùng Bích Nguyệt trở về ESC để chứng kiến màn hội ngộ của những chị gái xinh đẹp.

"Phó giám đốc trở về rồi các chị ơi!" Vừa mới đến cửa tầng hai, Vũ Quỳnh Xuân Hương đã từ góc nào đó nhảy bổ ra ôm vào người Nguyệt khiến cô suýt ngã xuống đất.

Một lần nữa Thảo phải cười trừ, người của thế giới Thể lực có sức lực hơn thế giới khác đến năm hay mười lần mà phó giám đốc còn đứng vững được.

"Không biết ngọn gió nào đưa người đến đây..." Ban Mai không nhìn thẳng vào người đồng đội vừa mới quay trở lại.

Có tiếng thút thít đâu đó vang lên, Thu Thảo nhìn thấy Ban Mai chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Mặc dù có phần giận dỗi vì Bích Nguyệt đã bỏ đi, nhưng rõ ràng đội trưởng thông tin vui vẻ đến phát khóc khi phó giám đốc đã quay lại. Nghe thấy có tiếng người, giám đốc Ánh Tuyết cũng bước ra và vô cùng xúc động. Cô tiến đến ôm chặt lấy Nguyệt như thể sợ phó giám đốc một lần nữa lại đi mất.

"Chị Tuyết, cho em ôm với..." Xuân Hương cũng phụng phịu lao đến dang hai tay phía sau lưng người vừa trở về trụ sở.

Nhìn mà thấy nóng thay cho Bích Nguyệt!

"Được rồi, mọi người thả chị ra đi. Chik đã trở về rồi, sẽ không đi đâu nữa."

Ánh Tuyết nhờ Thu Thảo chụp ảnh một tấm bốn người của tổ chức cùng đứng chung, cô không quên gọi Ban Mai rửa mặt nhanh để ra chụp ảnh. Lúc đầu Mai không chịu, song chỉ năm giây sau vẫn đứng vào khung hình. Tuyết và Nguyệt đứng giữa, Mai và Hương ở hai bên. Mặc dù khi nãy tỏ ra không quan tâm, Thu Thảo vẫn để ý cánh tay của Ban Mai bám chặt lấy Bích Nguyệt.

Đây có lẽ là tấm ảnh đẹp nhất mà nó chụp được từ khi xảy ra Nhiễu loạn đến bây giờ. Treo lên chính giữa trụ sở thì đúng là hết sảy!

***

Buổi sáng hôm nay Minh Bảo nhận được tin cậu tư đã về đến chung cư Vũ Thiên nhưng chưa lên nhà vì còn mải làm hòa với cậu năm. Anh hai lắc đầu chép miệng, từ ngày ba mẹ nhận nuôi Thanh Trà hai anh em bọn họ xảy ra nhiều tranh chấp nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa. Bảo cũng lờ mờ đoán được có những anh em trong nhà này đã dành tình cảm cho cô em gái nuôi, bản thân họ ngày càng tiến bộ và tốt lên. Còn riêng anh hai thì nghĩ rằng mình cần làm gì đó, giúp cho Thanh Trà không cảm thấy khó xử...

"Oái..." Trong lúc mải chìm trong suy nghĩ, Minh Bảo suýt thì đánh rơi cốc trà đang cầm trên tay khi thấy cảnh tượng oái oăm kỳ lạ tại phòng khách.

Một cô gái ăn vận bộ váy dài màu đen, đội chiếc mũ tam giác hay dùng để hóa trang pháp sư với phù thủy, đang nằm ngủ một cách ngon lành trên ghế sofa của gia đình mình. Con nhỏ nào đây? Cô ta vào bằng đường nào?

Anh hai lấy hết sức bình tĩnh nhìn Anh Thư một lượt từ đầu đến chân và bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó... Chẳng nhẽ là con nhỏ mà chiều hôm trước Minh Đạt đã nhìn thấy trên sân thượng và biến mất một cách bí ẩn.

Lúc ấy anh ba Minh Châu cũng đi vào phòng khách và nhìn thấy cô gái kỳ lạ. Anh mới nhíu mày hỏi anh trai mình xem cô ta là ai. Bảo còn đổ ngược lại, rằng không phải người đào hoa như Minh Châu mới hay dắt con gái về. Sau một hồi tranh cãi trong nỗi sợ nơm nớp, Minh Bảo mới xác nhận cả hai đều không quen con nhỏ này và anh muốn đi xuống gọi bảo vệ.

"Đợi đã, đừng cư xử thô lỗ với phái yếu như thế." Minh Châu kéo tay Bảo lại: "Thay vì gọi bảo vệ, anh gọi mọi người trong gia đình này lên đi. Cô ấy không trốn được đâu, có thể một trong số họ đã đưa cô ấy lên đây..."

Minh Bảo dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo ý định của anh ba. Khi mọi người lên đến nơi và nhìn thấy Anh Thư đang nằm ở đó, ai cũng ngạc nhiên. Có người thích thú, có người sợ hãi, có người không biết bày ra cảm xúc gì cho đúng trong hoàn cảnh thế này.

"Cô gái à, dậy đi em..." Minh Châu đại diện cho cả gia đình đứng ra đánh thức Anh Thư dậy: "Tại sao em lại ngủ ở đây vậy?"

"Oái..." Anh Thư hồn nhiên ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài và vươn vai, cho đến khi cô nhìn thấy có rất nhiều những đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Người nhà Dương Minh còn chưa kịp hoảng hốt vì có người đột nhập, thì cô ta đã sợ hãi rên lên hai tiếng rồi nhảy ra phía sau ghế sofa trốn chui trốn lủi. Minh Bảo tức đến mức anh đưa hai tay lên hông mà chống với vẻ mặt bất lực.

"Đây là nhà của chúng tôi, tôi không đề phòng cô thì thôi chứ cô sợ cái quái gì?"

"Là người sáng hôm qua!" Minh Đạt nhận ra chiếc mũ phù thủy của Thư: "Em đã nói là em không nhìn gà hóa cuốc. Lần này anh bắt quả tang rồi nhé Bảo, em đã bảo cô ta đột nhập vào nhà mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro