Chương 68: Dị điểm kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói... tấn công vào ý thức sao?" Như chợt nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo nào đó, Anh Thư khẽ nhếch môi: "Chị hiểu rồi!"

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Diệu Chi và Hoàng Thái, Anh Thư rút từ trong chiếc mũ phù thủy của cô một tấm vải màu đỏ. Nhiều người trên thế giới biết cách biểu diễn màn ảo thuật đơn giản này, và mảnh vải cũng chẳng phải một vũ khí nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Điều khiến cho cả cựu quán quân lẫn á quân hiện tại của Thất đại Pháp sư ngạc nhiên, là Phạm Thị Anh Thư lại cột tấm vải ấy che đôi mắt lại, giống như khi chơi trò bịt mắt bắt dê.

"Nếu cô em là pháp sư hệ Ánh sáng, chỉ cần chị không 'sử dụng' đến ánh sáng nữa thì sẽ thoát khỏi sự khống chế của cô..." Một tấm thẻ bài biến thành hai thanh kiếm trực tiếp lao về phía Chi: "Và chị rất nhạy bén với âm thanh, chỉ cần một hơi thở nhỏ của cô cũng đủ lọt vào tai chị rồi."

"Ngu ngốc, khung cảnh tôi dựng lên ở chung cư Vũ Thiên chính là ngôi nhà trong ký ức của chị. Chị càng cố chống lại tôi, ảo ảnh ở đó càng biến mất và họ sẽ gặp nguy hiểm khi ngôi nhà trong ký ức của chị bỗng nhiên sụp đổ!"

Đến lúc này, Diệu Chi mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ nói ra chính xác những người ở penthouse đang nhìn thấy cảnh tượng ra sao. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, người cảm thấy bị đả kích và sửng sốt hơn cả cô chính là pháp sư thẻ bài trước mặt. Bạn bè ở nhà đang gặp nguy đã đành, căn nhà đó lại là nơi mà Anh Thư luôn muốn chối bỏ ra khỏi tâm trí nhất...

"Này chị, hãy bình tĩnh! Tôi không biết chị đã trải qua cảm giác gì nhưng nơi mà Chi nói có phải vô cùng tối tăm?"

"Đ... Đúng thế..." Sau khi bịt mắt lại, dường như Anh Thư không giữ nổi thăng bằng.

"Một trong những kỹ năng của tôi, pháp sư hệ Bóng tối Hoàng Thái này, là tái tạo được ảo cảnh nơi tối tăm nhất trong trái tim người khác." Hoàng Thái hẫng giọng một nhịp, quay đầu nhìn về phía Chi: "Những gì cậu ta làm được, tôi gần như cũng đều có thể. Trùng hợp Chi vốn muốn đánh bại chị lại sử dụng đúng huyễn cảnh mà chị sợ hãi nhất... Cậu ta vẫn nóng vội như trước kia!"

"Im mồm, đồ phản bội! Là cậu tự dưng đến phá rối tôi, mà ăn nói như thể mình cao thượng lắm. Vậy thì đừng trách đứa bạn cũ của cậu lòng dạ nguy hiểm, độc ác không chừa cho ai con đường sống!"

Cuộc trò chuyện vừa rồi, nói ngắn gọn thì đám Thu Thảo, Bích Nguyệt và Xuân Yến suýt chết vì hành động bịt mắt của Anh Thư nhằm chống lại sức mạnh ánh sáng. Nhưng Hoàng Thái đã tái tạo lại ảo ảnh nhà cũ của Thư ở chung cư Vũ Thiên, giúp đồng đội của cô có thêm thời gian chạy trốn. Không phải tự nhiên mà suốt bao nhiêu năm nay Diệu Chi không thắng nổi em trai của Hạ Vân. Lúc này đây Hoàng Thái lại còn quay sang cười cợt yếu điểm của cô khiến Chi bèn trở nên tức giận.

Những âm thanh nổ đùng đoàng vang lên khắp bên tai khiến Anh Thư đang bịt mắt kín mít chẳng thể nào bình tĩnh được. Mặc dù là pháp sư hệ Ánh sáng, Diệu Chi chẳng hề gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra nhiều loại tiếng động khác nhau nhằm đánh lạc thính giác của Thư. Đâu phải cô đến đây thách đấu với kẻ thù mà không một sự chuẩn bị!

Chỉ cần nín thở, tiến đến gần và dùng cùi chỏ tay đánh vào lưng kẻ địch một cái, Anh Thư đã hoảng loạn ngã nhào xuống sân. Diệu Chi nhếch môi nhìn về phía cậu bạn thanh mai trúc mã nãy giờ gần như chỉ đứng im nhìn không làm gì...

"Sao? Muốn hỏi tôi nghĩ gì về cậu? Vậy thì tôi sẽ nói thẳng hình như cậu vẫn đang ảo tưởng về sự thượng đẳng của mình lắm. Cậu đã không còn là quán quân rồi, cụp đôi mắt ấy xuống đi trước khi tôi móc chúng ra..." Cô nở một nụ cười tà mị, cổ áo của Anh Thư bị Chi túm chặt lấy nhấc lên: "Nếu cô mà là Nguyễn Dạ Thu Thảo, cậu ta sẽ bất chấp tính mạng mình lao ra cứu cô. Buồn cười lắm đúng chứ? Ngoài chị ta thằng đó chẳng quan tâm ai cả... Tình yêu? Phát tởm!"

"Đủ rồi Chi..."

"Hả? Tôi nói không đúng? Rõ ràng cậu đảm bảo an toàn cho mê cung ảo ảnh vì chị ta đang ở chung cư Vũ Thiên, nhưng với cô gái pháp sư thẻ bài này thì cậu chẳng thèm ra tay giúp đỡ!"

Nghe có người nhắc đến mình, Anh Thư nhăn nhó đưa tay xoa hông ngồi dậy. Bỏ qua việc nếu cô là Thảo thì Hoàng Thái có phản ứng khác hay không, Diệu Chi cũng là một trong bảy người mạnh nhất. Trong chiến đấu, không thể cứ khi nào cảm thấy hăng máu là lập tức xông pha tiến lên rồi ăn no đòn. Huống hồ hôm nay lại còn là ngày Hạ chí, khoảng thời gian mà sức mạnh của kẻ địch có thể được hấp thụ cực đại.

Phan Hoàng Thái biết rõ mình càng nói thêm thì sẽ chỉ càng khiến Diệu Chi nổi đóa. Cậu không trợ giúp Anh Thư vì chỉ khi tự bản thân pháp sư thẻ bài chiến thắng thì Chi mới nhận thua tâm phục khẩu phục. Nhưng cho đến giây phút này, Hoàng Thái cũng chưa tìm ra cách nào có thể giúp Thư thắng mà không cần đến sự tham chiến của cậu.

Chẳng nhẽ cứ đành trơ mắt nhìn Anh Thư vừa mới đứng dậy đã bị tấn công!

"Không phải ở đó, cẩn thận phía bên phải!"

Giọng nói xuất hiện một cách kỳ lạ nhưng âm điệu lại vô cùng thân thuộc vang lên giữa không trung, Anh Thư vội đưa thẻ bài hình chiếc gậy về phía bên tay phải. Mười chiếc gậy gỗ hiện lên chặn đòn tấn công của Diệu Chi một cách chính xác...

"Thảo, là cô đấy à?" Sắc mặt Thư vô cùng mừng rỡ.

"Chết tiệt, bọn chúng đã phát hiện ra cách sử dụng dị điểm rồi sao?" Diệu Chi ái ngại lùi về phía sau phòng thủ.

Tại chung cư Vũ Thiên đang chìm trong mê cung ảo ảnh, Thu Thảo và Xuân Yến cũng chẳng thể nào ngờ cái hố đen kỳ lạ trên tường này lại có thể kết nối với ý thức của Anh Thư. Họ đã chứng kiến được một phần của trận chiến. Ban đầu, cái lỗ đen giống y hệt như một bộ phim được chiếu từ đôi mắt của Thư. Nhưng đến khi ảo ảnh mê cung suýt nữa sụp đổ được Hoàng Thái khôi phục lại, hai cô gái đã chứng kiến được toàn cảnh trận đấu đang diễn ra.

Đối với Thu Thảo, vốn dĩ nó đã chuẩn bị tâm lý trước để chấp nhận sự thật rằng Lê Diệu Chi cũng là người của Phan Hạ Vân. Nhưng điều nó không thể ngờ tới là Thái và Chi lại vì Thảo mà trở mặt. Luôn tưởng hai đứa đàn em là một cặp đôi nhưng hóa ra chỉ là bạn bình thường, người mà Hoàng Thái thầm yêu lại chính là bản thân nó...

Tại sao cuộc đời nghiệt ngã lại cứ khiến nó khó xử vào những giây phút cấp bách như thế này?

"Chị đã tìm thấy dị điểm kết nối được một lúc rồi đúng chứ, chị Thảo? Cứ thoải mái chỉ dẫn cho pháp sư thẻ bài đi vì chị chẳng thể trợ giúp cô ta!" Lúc này Diệu Chi mới bắt đầu thừa nhận: "Là người chủ mưu vụ này, tôi nhìn thấy hết vị trí của những người đang mắc kẹt trong ảo ảnh. Lúc chị và con hầu lùn kia đến, tôi cũng đã biết và nghe hết cuộc trò chuyện của các người. Đừng tưởng chỉ có một mình các người nghe nhìn được!"

"Chị nói ai lùn? Có mà chị lùn ấy!" Xuân Yến vốn là người không thích nói nhiều, vì mắc kẹt trong cái mê cung này quá lâu cũng khiến cô bé trở nên nổi đóa.

Nếu như Thảo và Yến đã có thể trợ giúp cho Anh Thư trong việc xác định vị trí kẻ thù, Diệu Chi sẽ không định tiếp tục dùng những chiêu trò như lúc nãy. Nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời dồi dào, không quá khó khăn cho Diệu Chi tạo ra thêm một và rồi rất nhiều "người ảo ảnh" giống y hệt như cô. Hình ảnh trên sân nhìn trông rối loạn như thể cô ta sắp xếp vô vàn những chiếc gương gần nhau, tất cả đều hành động giống nhau và xông đến tấn công Anh Thư và Thu Thảo không thể biết đâu mới là Diệu Chi thật.

"Chị Thảo, chị Thư, hai người mau bịt tai vào! Tôi muốn làm thử một việc!"

Bỗng dưng Xuân Yến ra hiệu cho họ rồi lấy vội chiếc âm thoa ra cầm lên tay. Đương nhiên tất cả đều không hiểu cô bé định làm gì kể cả Diệu Chi và Hoàng Thái. Dù bọn họ có ý định gì thì đối thủ cũng đều biết được, làm cách nào mới đánh bại được cô ta?

Oong... oong...

Những âm thanh có tần số cao khủng khiếp vang lên, quả nhiên có tác dụng. Diệu Chi mất khống chế, dù có bịt tai cô vẫn cảm thấy choáng váng, ngã xuống đất lăn qua trái rồi lại bên phải cũng không hết đau đầu. Tuy nhiên Anh Thư cũng bịt chặt tai mà cô lại không làm sao cả.

"Sao mà hay thế hả Yến!" Thu Thảo cũng ngỡ ngàng, mắt nó sáng lên nhìn về phía người đồng đội tài năng: "Làm thế nào em có thể khống chế Chi, nhưng lại không ảnh hưởng đến cái Thư vậy?"

"Cái này dễ mà, vì mê cung phép thuật này chị ta chỉ tạo ra dựa trên ý thức và ký ức của chị Thư. Chị Thư đâu có thực thi ma pháp này mà bị ảnh hưởng!"

Giải thích một cách dễ hiểu, giả sử Diệu Chi mượn của Anh Thư một con dao. Nhưng khi sử dụng chẳng may bị đứt tay, và đó là chuyện của Chi chứ không có nghĩa chủ nhân của con dao cũng bị thương như người đi mượn. Ở mê cung ý thức này, Lê Diệu Chi có chức năng như một "quản trị viên" phòng chat, cô ta có thể điều khiển mọi hoạt động của mọi người nhưng cũng là người "phiền" nhất. Trừ khi tất cả mọi người rời phòng, thoát, cô ta mới có thể xóa được nhóm chat này.

Đó là lý do mà dù có bịt tai lại, Diệu Chi vẫn sẽ nghe thấy những âm thanh trong ảo cảnh này vì cô ta đang điều khiển mọi thứ ở đây. Không có cách nào cô chống lại được những âm thanh inh ỏi gây choáng của Xuân Yến...

"Cậu thua rồi, Chi!" Đến lúc này Hoàng Thái lên tiếng, Thu Thảo mới giật mình.

Chẳng phải cậu ta cũng góp một phần sức mạnh ma pháp vào mê cung ảo ảnh. Vậy thì những đòn tấn công âm thanh khủng khiếp của Xuân Yến nãy giờ... chính Hoàng Thái cũng phải chịu đựng hay sao? Tại sao cậu ta lại không lên tiếng cảnh báo Yến nương tay vì hai bên màng nhĩ của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro