Chương 95: Bí mật của hội Stardust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta vừa nói cái quái gì kỳ lạ vậy? Việc người khác bị sa thải khỏi hội thì liên quan gì đến Anh Thư. Ngoại trừ việc cùng có đam mê, thì cuộc sống riêng của họ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cô vốn chẳng thù oán cũng chưa từng bêu xấu về ai đó, nếu không nói thẳng một sự thật phũ phàng là Thư còn chẳng nhớ hết họ tên và mặt của các thành viên. Nếu không phải có sự nhầm lẫn thì chắc chắn hạng hai đang có ý định muốn Anh Thư bị phân tâm...

"Tôi cũng không quá thất vọng vì đâu có cái gì to tát, mấy con nhỏ đó chỉ toàn một đám ngớ ngẩn tầm thường. Đặc biệt không có chỗ đứng trong thế giới Ma thuật, cũng không có tiếng tăm gì cả!" Hạng hai lấy ra từ trong áo choàng một bộ bài Tarot cũng giống như của Anh Thư, chỉ khác nhau ở một vài hoạ tiết và màu sắc. Trong khi Anh Thư sử dụng một bộ bài màu tím thì của hạng hai lại có màu đen: "Chúng ta đã tán gẫu đủ rồi! Nếu cô muốn biết thêm thì hãy thắng tôi đi rồi hãy tiếp tục trò chuyện."

Trong thế giới này, nếu muốn đàm phán một điều gì đó thì trước hết phải đánh nhau với người ấy một trận. Đương nhiên Anh Thư chẳng tài nào "thấm" được cái lối tư duy ấy. Mọi điều khó hiểu đều xảy ra vào những lúc căng thẳng nhất, ta không có thời gian nghĩ nhiều và sẽ quên dần chúng đi... Nhưng lần này, nhất định phải khắc sâu những khúc mắc vào trong lòng vì riêng đối với Thư, phải hiểu biết càng nhiều cô mới tìm được những gì quý giá với bản thân, và cả tung tích của người chị gái.

"Đáng ra vào những giây phút đầu tiên của trận đấu thì tôi sẽ nương tay với đối thủ, nhưng vì cô là Anh Thư. Vậy nên, ta triệu hồi lá bài mười thanh kiếm, mang ý nghĩa tiêu cực và sẽ kéo cô xuống vực thẳm tuyệt vọng."

Ngay lập tức, từ trong không trung thực sự xuất hiện những thanh kiếm xuyên thẳng qua cơ thể Anh Thư. Đây chỉ là ảo ảnh, cô biết điều đó nên không quá sợ hãi. Bộ bài Tarot của Thư có thể điều khiển những vật chất có thật tương ứng với nguyên tố trên lá bài, nhưng hạng hai thì khác. Cô ta có lợi thế hơn Anh Thư ở chỗ những lá bài của cô ta chỉ tạo ra được những hoạt ảnh nhưng linh động hơn rất nhiều.

Bạn tưởng tượng mình phải gánh vác một vật thể nặng đến hàng chục ký và hạng hai chỉ mang theo thứ đồ có khối lượng gần như bằng không. Với một đòn tấn công nào đó mang tính "hữu hình", nếu trúng đòn sẽ rất đau đớn nhưng vẫn có thể né tránh và tìm cách chống trả. Đằng này đến bản thân Anh Thư còn chẳng cảm nhận được điều ấy...

"Cô nên vui vì tôi đã sử dụng đòn tấn công mạnh như vậy, điều đó chứng tỏ tôi đánh giá cao cô, hoặc cũng có thể tôi chán ghét cô đến mức muốn hành hạ cô cho đã. Tuỳ, nghĩ thế nào cũng được!" Hạng hai khẽ chớp mắt nhìn Anh Thư khuỵu đầu gối xuống, hai tay con nhỏ run bần bật ôm lấy đầu mình: "Trong bốn bộ ẩn phụ của một bộ bài Tarot (*), tôi thích nhất là bộ Kiếm. Trải qua một thời gian rất dài tôi mới nhận ra, dù khiến kẻ khác đau đớn về thể xác đến mức nào cũng không vui bằng nhấn chìm hắn trong sự tuyệt vọng khốn khổ."

Đúng như những gì hạng hai vừa giãi bày, những thanh kiếm ảo ảnh vừa rồi khiến những cảm xúc tiêu cực ập đến tâm trí Anh Thư. Chẳng đâm vào chỗ hiểm cũng như gây đau đớn chút nào về thể xác, trái tim nhỏ vẫn có cảm giác như bị bóp nghẹn. Anh Thư liên tục nhớ đến những ký ức tăm tối trong tâm hồn mình, đầu tiên là bị ba mẹ đuổi khỏi nhà, rồi ngỡ tưởng đã tìm được một hạnh phúc mới thì người cô yêu chỉ giúp đỡ vì thương hại chứ chẳng có tình cảm đặc biệt nào ở đây...

Sức mạnh của hạng hai là sử dụng thẻ bài cùng với ma thuật bóng tối, có thể nói gần như là kết hợp giữa Hoàng Thái và Anh Thư. Một người là cựu quán quân bảng xếp hạng, còn lại là "hiền triết" được những đồng đội của mình đặc biệt coi trọng và yêu mến. Sự giao thoa giữa hai nguồn sức mạnh đặc biệt như vậy, không phải bỗng dưng cô ta trở thành hạng hai. Và đó cũng là lý do tại sao chỉ là vài thứ ảo ảnh vô thực lại có thể tác động đến tâm trí Anh Thư đến vậy. Tất cả, là tại vì trong những hoạt ảnh tưởng chừng vô hại ấy lại chứa ma thuật bóng tối.

"Là một pháp sư chiêm tinh, cả hai chúng ta đều có niềm tin rằng vũ trụ sẽ đứng về phía bản thân mình. Nhưng cô nhìn lại xem thực sự vũ trụ đang giúp ai? Hôm nay có Nguyệt thực, những ai sử dụng ma thuật bóng tối sẽ được tăng sức mạnh gấp nhiều lần." Hạng hai tiếp tục lấy ra lá bài Ba thanh kiếm: "Tôi sẽ tặng cho cô thêm một nỗi đau khác, để cô hoàn toàn mất đi niềm tin. Cảm giác mất đi tất cả, thì như thế nào?"

Một lần nữa Anh Thư rơi vào trong bế tắc, nỗi buồn cứ như thể nối tiếp nhau...

Mặc dù cảm thấy như muốn chết đến nơi nhưng Anh Thư không phí phạm một giây phút nào mà vẫn liên tục suy nghĩ. Hạng hai thực sự quá đỗi lợi hại, nhưng cách sử dụng thẻ bài của cô ta có gì đó không đúng cho lắm. Anh Thư chỉ cảm thấy có chút... cứng ngắc, cô cũng không biết phải diễn đạt như thế nào? Giá cô có thể tỉnh táo hơn thì có lẽ đã phát hiện ra điểm yếu của kẻ địch.

"Lần này, tôi sẽ kết liễu cô hoàn toàn bằng một lá ẩn chính (*) - The Tower tấm thẻ bài báo hiệu sự đổ vỡ trầm trọng . Chắc nghe đến thôi là cô đã rất sợ hãi và tuyệt vọng rồi. Nhưng tôi không có ý định để cô chết, nếu cô sống thì sẽ càng nhục nhã hơn..." Hạng hai gật gù cầm bộ bài của mình lên: "Công nhận thứ công cụ này tốt thật, khiến ta có thể mạnh đến ngần này!"

Công cụ?

Cô ta chỉ coi những thẻ bài của mình là một thứ dụng cụ, trong khi Anh Thư luôn dành hết tâm tư tình cảm lên từng lá. Thì ra đó là lý do nhỏ cảm thấy người phụ nữ này sử dụng bộ bài mà như chẳng kết nối với chúng một chút nào. Nhưng vậy thì cô ta vẫn hoàn toàn đã khống chế được cô.

Anh Thư dần chấp nhận cảm giác bất lực, thua cuộc, nhục nhã vì dù đau đớn về thể xác mà cũng chẳng thể làm gì lúc này. Nhỏ còn chưa kịp tấn công thì đã bị kẻ địch khiến cho tức giận, tuyệt vọng muốn chết. Có lẽ cô không quá mạnh như những người bạn luôn tin tưởng vào cô. Anh Thư, đã thất bại rồi.

"Có kẻ đánh lén?" Hạng hai nhướng mày nhìn một vật thể lạ tiến về phía đối thủ của cô: "Là ai dám... Khoan đã, đó là một tấm thẻ bài?"

"Trả lễ lại cho cô em. Nhớ là không được bỏ cuộc! Cô em vẫn còn nợ chị một kèo đánh nhau nữa đấy!" Trong mơ hồ dường như Anh Thư nghe được tiếng gọi của Bích Nguyệt, cô dần tỉnh táo lại.

Tấm thẻ bài The Sun lúc trước cô cho phó giám đốc mượn đã tự bay trở về lòng bàn tay chính chủ. Không những thế, Anh Thư còn cảm nhận được một lượng linh lực chữa lành trên lá bài. Chỉ vài giây sau cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, để đề phòng kẻ địch đánh vào tâm trí mình một lần nữa, Anh Thư lập tức khởi động lá chắn ma thuật xung quanh bản thân, trước khi hạng hai kịp nhận ra vấn đề gì đang xảy đến.

"Cái gì nữa vậy?" Từ phía Thư bỗng hiện lên những tia sáng chói chang giống như ban ngày, khiến hạng hai phải đưa tay về phía trước che mắt.

"Đó là The Sun, lá bài tích cực, vui vẻ, ấm áp và thành công. Chính em ấy đã quay trở lại giúp đỡ tôi!"

"Đúng là con điên, cô coi cái miếng bìa đó là bạn của mình chắc?"

"Em ấy chính là bạn tôi đấy thì làm sao. Vả lại, những người đồng đội khác cũng là động lực của tôi. Lúc này tôi nhìn thấy rõ con người tăm tối của chị rồi. Chị không chỉ coi những bộ bài của mình là công cụ, mà người khác cũng chỉ là viên đá lót đường cho chị thôi!"

Hạng hai có phần bất ngờ vì bản chất xấu xa của cô ta lúc này đã bại lộ. Là một người đứng ở thứ hạng cao, cô biết nếu tỏ ra kiêu căng ngạo mạn như hạng tư và hạng bảy sẽ gặp khá nhiều bất lợi. Vậy nên đa phần mọi lúc cô sẽ giả vờ mình là người tốt để kẻ địch buông lỏng sự cảnh giác đề phòng, sau cùng tấn công bất ngờ để chúng rơi vào tuyệt vọng không kịp giãy giụa.

"Chị là một người trưởng thành, tôi không có tư cách dạy đời gì chị cả. Nhưng thứ tôi có mà chị không, chính là một trái tim và tình yêu thực sự dành cho bạn bè của mình!"

Dứt lời, ánh sáng từ thẻ bài The Sun của Anh Thư bay về phía kẻ địch. Hạng hai né tránh được, tưởng rằng mình đã thoát nhưng không, phép thuật của Anh Thư không phải nhắm đến cô, mà là bộ bài... Nguồn năng lượng bóng tối bên trong bộ bài bị đẩy ra mạnh mẽ, khiến kẻ thực thi ma thuật đen cũng phải chịu bị phản phệ, hạng hai đau đến mức ngất đi. Nhưng nhanh chóng sau đó cô được Anh Thư giúp chữa lành...

"Ít nhất trong vài ngày nữa chị không thể lập tức hồi phục khả năng chiến đấu, bây giờ thì nói tôi nghe... Bí mật mà hội Stardust muốn giấu tôi là gì?"

Ngỡ tưởng cô ta sẽ tiếp tục ngoan cố, nhưng hạng hai chỉ khẽ chớp mắt, có lẽ lúc này cô ta thực sự kiệt quệ rồi.

"Tôi không nghe được nhiều, năm ấy họp mặt không có cô, nên chủ hội nói rằng cô là một người đặc biệt được bóng tối lựa chọn. Đến một ngày nào đó, họ sẽ hiến tế cô để đổi lấy sức mạnh vĩnh hằng..." Hạng hai ngưng một lúc rồi quyết định kể ra hết sự thật: "Có thể cô sẽ không tin, nhưng tôi bị sa thải là vì đã phản đối kế hoạch đó!"

Một lần nữa, hạng hai khẳng định lại bản thân không phải người có bản tính lương thiện hay thương cảm gì. Dù có là pháp sư sử dụng ma thuật bóng tối, cô cũng không thể đồng tình việc đưa cả thế giới này vào màn đêm để có nhiều sức mạnh hơn thật. Học hành chiêm tinh mà dám mở miệng nói ra những chuyện tày trời ấy, thực sự là một đám người ngu ngốc!

"Hội Stardust không tốt đẹp như cô nghĩ đâu, đừng tin tưởng bọn họ!"



(*) Bộ bài Tarot gồm hai thành phần. Ẩn chính thông thường có 22 lá. Ẩn phụ gồm 56 lá, chia ra bốn bộ Wands (Gậy), Cups (Cốc), Swords (Kiếm) và Pentacles (Tiền). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro