Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra trước cổng trường, Phong được "đàn em" của mình ra đón.
Đại ca! Sao mặt anh bầm tím hết vậy! Có chuyện gì vậy ạ! - Một tên bước xuống chiếc xe Maybach đắt đỏ hỏi.
Suỵt! Tao nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi tao là đại ca, chỉ là một số xây xát nhỏ thôi, mày đừng quan tâm! - Phong ra hiểu cho tên đó nhỏ tiếng lại.
Đại ca nói đi! Đứa nào dám đánh đại ca! Em kêu anh em xử đứa đó! - Tên đó dần mất bình tĩnh.
Thôi! Cho tao xin đi, hay mày muốn tao phải chuyển trường nữa? - Phong hỏi.
Thật sự, Phong đánh nhau rất giỏi, trước giờ chưa ai có thể đánh bại được Phong, lần chuyển trường này cũng là do Phong đánh nhau gây ra hậu quả rất nghiêm trọng nên buộc phải chuyển vào ngôi trường này. Do cậu không muốn gia đình lo lắng nên phải tập tành kiềm chế cơn giận để không lặp lại bất cứ chuyện đáng tiếc nào nữa. Về phía tên kia khi nghe Phong hỏi vậy chỉ cúi người mời cậu lên xe rồi tiến về nhà.

Tối hôm đấy sau khi làm xong phần bài tập của mình Phong lại chợt nhớ đến một chuyện... Liếc nhìn cuốn bài tập mỏng lét có tên Du Uyển Nhi đang nằm bên cạnh, Dĩ Phong liền nổi hứng tò mò lật ra xem thử bên trong, cậu khá bất ngờ vì hai trang đầu từng chữ đều được ghi một cách nắn nót nhưng khi lật sang trang thứ năm, sáu thì từng chữ bắt đầu thưa thớt dần có vài trang còn được chủ nhân của nó vẽ nghuệch ngoạc lên, điều đặc biệt là những nét chữ trong cuốn tập này đều không giống nhau. Sau khi xem xong Phong cũng chẳng buồn chép lại bài tập cho Uyển Nhi nhàn hạ đóng cuốn tập lại cho vào balo.

Sáng hôm sau trong khi Phong vừa tới trước cửa  lớp lại xui rủi bắt gặp Uyển Nhi cùng đàn em của mình đang đứng trước mặt, Uyển Nhi nhìn thấy Dĩ Phong liền nổi hứng muốn gây sự.
Đã làm xong bài tập cho tao chưa hả? Thằng nhãi? - Cô cười rồi đẩy đẩy vai hắn tỏ vẻ khiêu khích.
Nhưng đáp lại thái độ đó của là một khuôn mặt không có mấy cảm xúc, hai tên đàn em nhìn thấy thái độ im lặng của cậu liền bốn mắt nhìn nhau tỏ vẻ không hài lòng.
Mày điếc hả thằng chó này! Không thấy ai đang hỏi mày hả? - Một tên tiến lại gần đẩy ngã Dĩ Phong rồi to tiếng quát. Lúc này cả lớp đều im thin thít mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dĩ Phong, Du Uyển Nhi nắm lấy tóc của cậu kéo ngược ra sau.
Mày có vẻ lì lợm hơn tao nghĩ nhỉ? Nhưng để xem mày hay cái đấm của tao lì hơn - vừa dứt lời Uyển Nhi không ngần ngại vung một cái đấm thật mạnh vào mặt Phong, không ngoài dự đoán máu từ miệng hắn chảy ra nhưng hắn không hề đánh trả Uyển Nhi mặc cho cô ra sức dùng chân đạp lên người mình. Đúng lúc đó giáo viên cũng bước vào lớp nhìn thấy cảnh Uyển Nhi đang dùng chân đạp lên người Dĩ Phong xung quanh là đàn em của Uyển Nhi đang hò hét cười nhạo. Nhưng một giáo viên làm công ăn lương như cô có thể làm gì chứ? Ai lại dại đi đụng vào đám học sinh quỷ quái này có khi lại mất việc như chơi.

Học sinh ở cái trường này phần lớn đều là con cháu của ông to bà lớn, học sinh vào đây không chỉ có quyền thế mà còn phải giỏi. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp đặc biệt đi vào trường bằng "cửa sau" ví dụ điển hình như là Du Uyển Nhi có ba làm Hiệu trưởng đồng thời còn là tiểu thư của một gia đình tài phiệt, vào trường này là việc quá dễ dàng.
Nào các em vào tiết rồi mau ổn định chỗ ngồi đi! - Giáo viên vờ ho vài tiếng như cho chúng biết đã có sự xuất hiện bản thân.
Đám đầu gấu kia thấy vậy cũng dừng tay, một tên trong số đó cuối xuống tiện tay vỗ lên mặt Dĩ Phong cảnh cáo.
Liệu hồn nha mậy! - Rồi hắn cũng quay lưng đi.

Phong chầm chậm đứng lên một cách khó nhọc, máu từ miệng rơi xuống sàn, quay về chỗ của mình ngồi xuống , dùng tay lau sạch máu dính trên miệng. Cậu nhìn từng kẻ bắt nạt mình trong lớp, với anh mắt đầy sát khí, sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm.
"Thù này tao nhất định sẽ trả" - Phong lẩm bẩm trong miệng mình, siết chặt nắm đấm.
Một cuộc chiến sắp diễn ra...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro