Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó lại như mọi hôm sau khi ăn tối Uyển Nhi lại lên mạng lướt web, đang lướt thì có một thông báo từ Zalo hiện lên.
*Ting ting* Nhi nhấn vào thông báo thì thấy có một lời mời kết bạn có tên là Dĩ Phong, Uyển Nhi nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không biết là cô có đang nhìn nhầm không?.

_Là... Là Dĩ Phong? Tên điên đó thật sao!?.

Nhìn một hồi thì Nhi nghĩ rằng đó chắc là một tên ất ơ nào đó kết bạn nhầm thôi, vừa lúc đó mục thông báo lại hiện lên, là một tin nhắn...

"Là Dĩ Phong đây mau đồng ý kết bạn đi!".

Uyển Nhi khi đọc được tin nhắn thì lại thấy buồn cười, việc gì mà cô phải đồng ý lời mời kết bạn của cậu ta? Nhi chỉ đọc thôi và quyết định không phản hồi lại tin nhắn của Phong.

*Ting*- lại một tin nhắn nữa được gửi đến.

"Đọc tại sao không biết nhắn lại!?".

Uyển Nhi đã thật sự cảm thấy bực cô đang thắc mắc làm sao tên này có thể có được số điện thoại của mình.

"Tại sao phải nhắn lại?!" - Nhi phản hồi tin nhắn.

Dĩ Phong đọc tin nhắn cũng chỉ thở một hơi dài...

"Ngày mai nếu rảnh thì qua nhà tao, tao sẽ kèm cho mày môn Anh để kịp kiểm tra sắp tới".

_Ha~ Uyển Nhi cười nửa miệng, từ khi nào mà cậu ta có thể quản việc học hành của cô? Từ khi nào mà cậu ta dám ra lệnh cho cô!? Cô đâu phải là dạng mà Phong muốn cô đến thì cô sẽ lập tức đến?.

_ Aiss! Đúng là càng nghĩ càng điên mà.

*Ting ting*.

"Tao không rảnh, thích thì mày tự đi mà học!".

"Việc gì mà tao phải lết xác đến nhà mày? Sao hay lo chuyện bao đồng thế?".

Đọc tin nhắn hắn cũng đủ hiểu cô đang suy nghĩ sai về Phong rồi, chỉ là Phong thực sự muốn giúp một đứa như cô trở nên tốt hơn thôi. Cậu tính nhắn thêm cái gì đó cho nữa nhưng khi nhấn nút gửi thì...

*Xin lỗi! Hiện tôi không muốn nhận tin nhắn.*

Chính xác! Cô đã chặn Dĩ Phong...

Cậu nhìn màn hình một cách bất lực, bèn phải dùng cách khác thôi!

...

*Cộc cộc cộc*

Nhi đang nằm trên giường combat với anh em thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

_Nhi! Mẹ vào nhé!?

_Dạ vâng cứ vào đi ạ! - Nhi trả lời bằng một giọng khá bực bội.

Nhìn Nhi đang nằm trên giường chơi game chả ra làm sao cả!

_ Con nhớ sáng mai qua nhà Phong để nó kèm Tiếng Anh cho nhé!

_Mẹ nói gì cơ?

_Mẹ nói sáng mai con qua nhà Dĩ Phong học! - Bà An kiên nhẫn lặp lại

_Mẹ đùa con chắc? Con không đi!

_ Uyển Nhi! Con không đi thì đừng trách mẹ, tiền tiêu vặt tháng này sẽ không có nữa, mẹ sẽ bảo ba con khóa thẻ, mẹ nói thế thôi còn lại phụ thuộc vào con.

"..."

Cô bị mẹ ép đến đường cùng rồi, rốt cuộc thì sáng hôm sau cô cũng phải đến nhà hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro