Ep.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng thì nó có vẻ đã tiến bộ hơn. Từ đầu tháng đến giữa tháng nó đều khoe vs mẹ con 10 tròn trĩnh. Nhưng nó lại quá xui xẻo khi phần ktra 15' môn Công Nghệ bị điểm 6. Lần này nó chết chắc. Mẹ sẽ đánh cho mông nó tơi tả luôn cho mà xem. Vì những hôm trc mẹ có nói: " Nếu con mà được điểm kém hơn 8 thì coi như là tuột dốc quá độ. Mà nếu tuột dốc thì mẹ sẽ đánh nát mông con."
Nó kể chuyện đó cho A Như và Vũ Phong nghe. Hai đứa nó hứa sẽ giúp nhưng ca này khó!!!!
Hà lủi thủi bước vào nhà đưa bài ktra cho mẹ, cuối gầm mặt. Bốp bốp bốp
- Mẹ đã nói như thế nào?
- Mẹ nói là nếu điểm dưới 8 thì sẽ... thì sẽ bị đòn.- Nó nói lí nhí.
Sau đó, nó tự biết thân biết phận, nằm sấp trên sofa, kéo váy và quần lót xuống, dưới bụng còn có lót 2 cái gối. Vì biết nhận lỗi vad tự giác nên nó sẽ được khoan hồng. Nó cảm thấy lạnh sống lưng. Cây roi đang nhịp trên mông nó.
Chát! một roi xé toạc âm thanh im lặng.
Chát chát chát chát chát Aaaaaaaaaaaa
- Hôm nay mẹ sẽ đánh con 75 roi và 15 bạt tay. Có ý kiến không.
Nó im lặng. Bà Lục tiếp tục đánh
Chát chát chát chát chát×5 mẹ, con xin lỗi. Đừng đánh nữa.
Chát chát chát chát chát×2 vậy con cũng đừng bị điểm kém.
Chát chát chát chát chát× 4
55 roi trôi qua, mông nó nóng và rát, chuyển sang màu đỏ đậm, vài chỗ tím lại. Ngay lúc đó:
- Bác à, đừng đánh Hà nữa. Cậu ấy ko chịu nổi nữa rồi!- A Như lay bà Lục.
- Phải đó bác, bác nghe tụi con nói cái đã- Vũ Phong trèo trên người Hà nằm, đỡ giùm nó mấy roi đau điến. Vũ Phong nhìn Hà đang khóc rất lớn, thì thầm vào tai nó:
- Không sao, không sao. Ổn cả rồi. Mà sao m chịu nổi vậy. Nãy giờ t hưởng 4 roi mà còn thấy đau nữa.
Nó vẫn cứ khóc. A Như thì làm cho mẹ nó hết giận. Bà Lục thở dài, cất roi:
- Coi như tha cho con.
- Cảm ơn mẹ.- Hà vừa khóc vừa nói.
A Như lấy thuốc bôi cho nó. Vũ Phong, vuốt lưng cho nó. A Như nhìn Vũ Phong:
- Nãy m cũng gan ha, dám nằm lên người nó luôn.
- Thì... ờ.- Vũ Phong hơi ngại.
- Xong rồi đó, giờ chỉ cần đi xin lỗi mẹ m.- A Như cười.
Vì đau quá nên Hà ko mặc quần mà lết vào phòng mẹ.
- Mẹ, con xin lỗi. Con hứa sẽ cố gắng.
- Ừm.
- Mẹ còn giận à?- Nó ngước lên, nhìn mẹ.
- Ừ. Rất giận.
- Vậy mẹ đánh con đi. Đánh rồi thì đừng nữa.
Nó định nằm lên giường thì bà Lục túm áo nó lại.
- Con gái ngốc, làm sao mẹ giận bảo bối của mẹ được.- Bà Lục ôm nó vào lòng cảm thấy mình ra tay hơi nặng.
A Như và Vũ Phong nhìn nhau cười.
Rốt cuộc nó phải nằm sấp 2 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro