Ep. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... A Như bắt đầu bắt nó học túi bụi. Nó ngán nhất môn Công Nghệ mà A Như cứ nhắc đi nhắc lại. Sáng hôm đó, mẹ nó call video cho nó.
Mẹ: Sao rồi, con gái? Con đang làm gì vậy?
Nó: à, con đang học.
Mẹ: cô gắng học nha con, bố mẹ định đi lâu một chút, chắc cũng ko sao đâu ha. Nhưng mà con phải chuyên tâm học hành, nếu để A Như phàn nàn thì mẹ tính sổ vs con sau.
Nó: Ôi tr, mẹ cứ yên tâm nhá. Con vô cùng vô cùng ngoan ngoãn.
...
A Như nhìn vào cuốn tập sớm đã đầy những hình vẽ linh tinh và cái bộ dạng lười biếng của nó đang nằm dài ra, thiếp đi tự lúc nào.
*Bốp bốp bốp*
- Ah- ai đó vừa kêu lên, vừa bật dậy xoa mông, lại vừ nhăn mặt.
Nó: M định giết người à?
Như: M có điên không mà vẽ đầy trên tập như vậy. Đã thế còn ngủ nữa chứ. Có phải không bị phạt là không được không?
Nó: à... t xin lỗi. Để t học là đc chớ j.
Như: lát nữa trả bài cho t.
Nó: OMG!흘!
Nói vậy thoi chứ nó đâu dám cãi lời con Như. Tuy nó có thể đập con Như nhưng nếu để mẹ nó biết thì phải nói là "thảm"
Nó cắm cúi học, cho đến khi nhận được một tin nhắn: "Mình chia tay đi"- tin nhắn của Ảnh Tử
Nó: Tại sao chứ?
Ảnh Tử: a xin lỗi. A không xứng với e.
Nó: A nghĩ như thế sẽ xong chuyện à?
Ảnh Tử: A không bik nói gì ngoài xin lỗi. E nên tìm lấy người khác đi.
Không còn gì để nói nữa. Nước mắt rơi xuống quyển tập. Cái đau dần dần lấn chiếm tinh thần của nó. Nó bước vào phòng A Như, ngồi gục xuống, ôm lấy cô bạn thân. Nước mắt rơi xuống, thấm vào một khoảng áo của A Như.
Như: Có chuyện gì vậy?
Nó: Hức... là t... hức... sai.
Như: Nói t nghe, có chuyện gì vậy?*vừa nói vừa vuốt lưng nó*
Nó: Hức*giơ màn hình điện thoại lên cho A Như xem*
Như: Đm thằng chó đó. Sao m vẫn giấu t để quen nó?
Nó: *gật đầu* hức... xin lỗi...
Như: Aizzz. Sao m lại không nghe t chứ?- A Như đóng sầm cửa, bước ra ngoài, để lại nó một mình.
Lần này Như giận nó thật rồi. Nó không bik dùng cách nào để tạ tội, liền nằm trên giường, cởi đi chiếc quần bên ngoài chờ Như về.
A Như nhìn thấy nó mà cũng bực mình, cơn giận dâng lên ngụt ngụt, cầm lấy thắt lưng mà đánh thẳng lên mông nó.
Chát chát chát. Hà cắn môi, chịu đựng vì biêtd mình đã sai.
Chát chát chát×2. Dù rất đau nhưng nó chỉ dám khóc nhỏ thôi. Tiếng thút thít của nó khiến A Như cũng dịu lại mấy phần, kịp bình tĩnh để biết rằng: có lẽ dưới lớp quần đó, mông của ai kia đang bầm tím.
Chát chát chát×2aaah. Nó kêu lên, bật dậy ôm lấy mông mình, sau khi xòe hai bàn tay ra thì là... máu. Nó thấy vậy liền sợ hãi mà khóc lớn.
A Như sực tỉnh, chạy đến bên cạnh nó, dỗ dành: không đánh nữa, không đánh nữa.
Nó: hức... hức
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào: này có ai bên trong không?
A Như ra mở cửa thì ra là Vũ Phong. Cậu chạy nhanh vào trong, ngồi xuống cạnh người đang khóc ầm ĩ kia, vừa kịp quăng ánh mắt khiển trách vào A Như. Như cũng khá bất ngờ vì hành động đó. Vũ Phong, ôm nó vào lòng, khẽ vuốt lên làn tóc dài của nó. Lòng ngực cậu thực sự rất ấm áp. Hà vừa tựa vào đã thấy bình yên. Vũ Phong nhìn vết máu đang loan ra mà thầm trách mình không đến kịp.
Một lúc sau khi nó đã bình tĩnh, A Như cod việc nên đi trước...
Vũ Phong: Để t bôi thuốc cho.
Nó: thôi. Để lát A Như làm đc r. M là con trai.
Vũ Phong: dù sao t cũng thấy r mà.
Nó: Nhưng...
Chưa kịp nói gì thì Vũ Phong đã bôi thuốc cho nó. Tuy bàn tay cậu rất nhẹ nhàng nhưng ai kia vẫn cứ nhúc nhích: Aah. M đừng có ấn nữa. Bôi thuốc mà ấn kiểu đó chắc chết t.
Phong: m mà còn nhúc nhích thì t ấn nát mông m.
Nó: hừ
Nhìn những chỗ bị chảy máu mà Vũ Phong cảm thấy khó chịu, có cảm giác cứ muốn bảo bọc nó như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro