Ep4.Hà& Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau trận đòn của bố, nó đã ngoan hơn rất nhiều. Đến hè, bà Lục cho nó sang nhà A Như ở để tiện cho việc dạy kèm cho nó(Theo vai vế thì A Như là dì của nó). Bà Lục còn bảo: " con có thể đánh nó thoải mái miễn là nó có tiến bộ là được. Đừng nhẹ tay quá." Sau đó bà đã đi sang Mỹ vs ba nó hết hè mới về.
A Như thường rất mạnh nên chắc lực đánh của nó cũng đủ làm mông của Hà bầm dập. Như cười nham hiểm, dắt nó vào nhà và bảo nó ngủ cùng vs A Như( để tiện xử nó í).
-  Như, nếu có thể, t mong m nhẹ tay, nha.
- Tiểu bảo bối! Đánh ko thể ko đau mà.- A Như cười trong khi Hà đang ko mấy thoải mái. Ai đời lại bị đánh bởi một con bạn thân chứ.
- Mẹ có phải mẹ mình ko dậy trời- nó thầm nghĩ, ngã lưng xuống giường.

*sáng hôm sau...
- Tiểu bảo bối dậy ăn sáng.
- cho ngủ xíu ik- Hà rên rỉ.
- Vậy để t đem đồ ăn lên cho m nha- A Như nói khẽ.
- okie- nó cười.
Bốp! A Như đến vỗ vào mông nó một cái, chỉ có vậy nó mới thức thoi.
Aaaaah
- làm gì la lớn v?
- M đánh t.- Nó bật dậy.
- Vậy m muốn ăn sáng hay ăn roi?- A Như cười đắc thắng.
- M... m dọa nạt tâm hồn bé nhỏ của t.
- Gì? Tâm hồn của m mà bé nhỏ á? Chắc tâm hồn t là hạt cát quá.
Nói một hồi, nó đi vscn, đi ăn rồi, ngoan ngoãn xem TV. A Như bắt nó qua đọc sách nên nó cx phải ngậm ngùi đọc sách mà lòng cứ muốn ôm lấy cái tivi. A Như nhìn nó một lúc thì... *cốp*
Nó: Đau
Như: lo đọc sách đi chứ.
Nó: đừng có đánh người vô cớ chứ.
Như im lặng đọc sách lòng thầm nghĩ cô bạn của mình ngốc thật. Đánh cậu ấy chỉ vì muốn tốt cho cậu ấy thôi. Nếu để cậu ấy cứ lẳng lơ như vậy thì chỉ rước họa vào thân như đợt tai nạn đó thoi.
Nó: Ê Như, tối nay á...
Như: sao?
Nó: t có hẹn. Về trễ xíu đc hơm?
Như: trước 9h về. Về sau thì xác định đi.
Nó: cho lâu lâu chút đi nha.
Như: Vậy thì ko cần đi nữa.
Nó: thoi mà, t sẽ về trc 9h.
Như ko muốn nó về trễ vì sợ nó có mệnh hệ j thì toi.
*Tối hôm đó
A Như đợi... 8h30... 9h00... 9h30... 10h00
*Két*
Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, vươn vấn mùi rượu.
Như: t đã nói như thế nào? M ko những về trễ mà còn uống rượu.
Nó: T xin lỗi. M muốn xử t thì tùy. Vào phòng đi.
Câu nói đó của nó khiến A Như cảm thấy khó hiểu, chưa bao giờ nó lại nói với A Như như thế. Như ngẫm nghĩ một lúc thì bước vào phòng thì đã thấy hạ thân nó không một tấm vải che thân, nằm sấp trên giường. A Như bước đến, trên tay còn cầm thước gỗ, dặn mình không được mềm lòng:
- tại sao lại như vậy? Có phải muốn bị phạt lắm không?
- Là t sai, m cứ đánh.- Hà nói.
Chát... chát chát chát chát rốt cuộc đã có truyện j xảy ra vs m vậy?
Chát chát chát chát chát mắt Hà đã sớm đỏ hoe nhưng vẫn không nói j. Nếu là Hà bình thường nó sẽ la thật to lên
Chát chát chát chát chát×2 nói t nghe, m có chuyện j đúng ko?
Nó vẫn im lặng
Chát chát chát chát chát×2  ưmmm nó vừa phát ra một tiếng nhỏ, mông nó cũng đã đỏ rồi. Thái độ này khiến A Như tức điên lên mà quăng xuống mấy thước cuối cùng
Chát chát chát chát chát×3 nếu m đã không nói, t cũng không cần quan tâm m nữa.
Sau đó A Như đóng sầm cửa. Tiếng thước khi nãy cũng không còn. Có một người đang nằm sấp, mông đỏ sẫm, tím lại, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt. Cô cố gượng ngồi dậy, định đi tìm bạn mình để nói hết sự thật nhưng sao bước đi cứ loạng choạng, cô gục ngã xuống mặt đất, mông chạm mạnh xuống đất thì rất đau nên nước mắt cứ tuôn ra, phần vì đau ở thể xác phần thì đau trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro