Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này! cô vào lớp chưa? - Thư nhắn cho Trúc trên đường đến trường.
Rồi, mày đến chưa, cô đang điểm danh kìa - Trúc vội nhắn lại.
Tao đang ở cây đèn giao thông gần trường, đến ai rồi - Thư vừa chạy lên lầu vừa hỏi.
5 đứa nữa đến mày đấy, nhanh lên - Trúc nhắn.
Thư chạy xe thật nhanh vào trường, lấy thẻ xong, vào hành lang tiến đến cầu thang, chạy ngay lên lầu 3
_Thư vốn là một cô nữ sinh rất xinh xắn, ngoại hình rất cân đối. Cô còn có đai đen Taekwondo, thắng nhiều cuộc thi, đạt rất nhiều huy chương, Thư còn là người rất bướng bỉnh, nhà Thư rất có điều kiện.
Đến lớp...
Thư có mặt không? Tôi hỏi sao không lên tiếng? - Cô Trâm hỏi.
Dạ... dạ... em đây ạ - Thư đeo cặp trên lưng cúi đầu đi vào.
Lại đi trễ? Em biết em đi trễ bao nhiêu lần trong tháng này rồi không?
Dạ... dạ... - Thư nói, mặt vẫn cúi xuống
9 giờ ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi - Cô quát
Cô... em xin cô, đừng mà... - Thư tiến lại bàn cầu xin cô
Xin cái gì, em đi trễ quá nhiều rồi, nói cho phụ huynh em biết để khắc phục, tình trạng này cứ diễn ra làm mất điểm thi đua của lớp biết không? Em đã 13 tuổi rồi chứ còn bé đâu mà để cô nhắc nhở hoài thế hả? - Cô giận dữ
Em... em...
Về chỗ ngay, để tôi chuẩn bị tiết học - Cô quát lên, làm mấy đứa khác trong lớp cũng phải sợ.
Thư cúi gằm mặt xuống đi về chỗ
Thôi, không sao đâu, có tao ở đây mà - Trúc an ủi khi Thư ngồi xuống bên cạnh
Haizzz... Mẹ tao biết chắc nát mông mất thôi - Thư lo lắng
Nói về mẹ Thư - Bà Thủy, nổi tiếng khá nghiêm khắc với con, nhưng việc nào ra việc nấy, phạt ra phạt, thương ra thương, bà Thủy dù nghiêm khắc nhưng vẫn rất yêu thương Thư, hơn nữa còn là giám đốc của công ty ABC, bà ấy có một người chồng, ông ấy vừa sang nước ngoài định cư được vài tháng để công việc được thuận lợi hơn, thỉnh thoảng sẽ về.
Thôi, bỏ qua đi, vào tiết rồi kìa - Tiếng chuông vào lớp vang lên
Trưa khi tan học về...
Chào con gái yêu của mẹ - Bà Thuỷ cười tươi đưa nón cho Thư
Dạ... con...chào...mẹ... - Giọng Thư buồn hẳn, không dám nhìn vào mắt mẹ mình
Thấy thế, bà Thủy biết đã có chuyện gì đó...
Có chuyện gì sao con gái - Bà Thủy thắc mắc còn Thư chỉ đứng đó
Lên xe đi con - Bà Thủy nói với Thư
Trên đường về:
Rồi, nói mẹ nghe, có chuyện gì nè, trong trường ai bắt nạt con sao? - Bà Thủy hỏi
Dạ... dạ... dạ không ạ - Thư đáp
Vậy có chuyện gì nào? - Bà Thủy ân cần nói
Dạ... sáng nay...con..con... con đi học trễ ạ - Thư nắm chặt chân váy, cúi đầu
Rồi... rồi sao hả con? - Bà Thủy nhìn vào gương hỏi
Dạ... dạ... cô bảo 9 giờ sáng mai mẹ lên gặp cô ạ... - Thư như muốn khóc
Sau câu nói của Thư, bà Thủy không nói gì, im lặng suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà,Thư lên phòng của mẹ, trên lưng vẫn còn mang cặp, ngoan ngoãn ra 1 góc phòng khoanh tay quỳ xuống, bà Thuỷ bước vào thấy thế liền hài lòng, mỉm cười vì cô con gái đáng yêu của mình biết tự giác như vậy.
Này Thư, qua đây ngồi với mẹ - Mẹ cô ngồi trên giường
Thư lủi thủi đi đến, ngồi xuống, mẹ cô quay sang đối diện thấy đứa con gái không dám nhìn vào mắt mình, nhìn Thư rất buồn.
Sao, con biết lỗi của mình mà đúng không? - Bà xoa đầu Thư
Dạ... con xin... lỗi mẹ ạ - Thư ủ rũ nói
Biết lỗi là tốt, lần này mẹ tha cho con, mỗi buổi sáng mẹ sẽ qua phòng đánh thức con dậy để không đi học trễ nữa, con cũng đừng thức khuya nữa không tốt đâu - Bà Thủy nói xong thì Thư cũng bầt khóc
Nào nào, đừng khóc chứ con bé này, mẹ thương, đừng khóc nữa, nay mẹ sẽ nấu món con thích nhá - Bà Thủy mỉm cười
Thư nhào đến ôm bà Thủy, liên tục nói "con xin lỗi mẹ", bà Thủy an ủi mãi cô mới chịu nín
Thôi, về phòng tắm với thay đồ đi, rồi xuống nhà giúp mẹ nấu cơm nhá - Nói rồi bà Thủy hôn vào trán Thư rồi đi xuống nhà. Thư ra ngoài vào phòng tắm sau đó xuống nhà với mẹ cô
Đang ăn thì:
Thư, nay mẹ tha nhưng không có nghĩa mẹ nuông chiều rồi hư nghe chưa, lần sau còn phạm lỗi nữa thì cái mông của con không yên với mẹ đâu, nghe chưa Thư? - Bà Thủy vừa răn đe vừa trêu. Thư nghe xong liền mắc ngẹn vừa đưa một tay xuống xoa mông, trận đòn gần nhất cô nhận được từ mẹ chắc vừa qua 2 tháng, bà Thủy thấy vậy liền cười lớn lên
Buổi chiều hai mẹ con đi mua sắm, tối đến bà Thủy và Thư ngồi giải những bài tập khó cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro