Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ôn lại kỉ niệm không mấy vui vẻ đối với Thư thì gia đình ngồi xem phim cùng nhau, tối đó đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Thư vui lắm, vì ba Thư về luôn luôn có quà cho cô, được đi chơi khắp nơi và một phần là Thư nhớ ba rất nhiều, ba Thư luôn là người quan tâm Thư nhất, khi bé thì chăm sóc cô sau những trận đòn, khi lớn hơn thì lo cho Thư đầy đủ không thiếu thứ gì, ba Thư rất chiều chuộng cô, bây giờ hàng ngày Thư không cần chạy xe đến trường nữa mà ba Thư sẽ lái xe đưa Thư đi học.

Sáng hôm sau...
Ê Trúc - Thư vào lớp tiến đến chỗ mình rồi ngồi xuống
Gì ? - Trúc có vẻ khá cọc
Ủa rồi mắc gì cọc với tao? Tao có làm gì mày đâu? - Thư nói
Tao có cọc với mày đâu, chẳng qua là... Hơi khó chịu tí - Trúc liền nói
Sao khó chịu? Bệnh hay gì? - Thư hỏi
Không ! - Trúc nói
Chứ bị gì ? - Thư cố gặng hỏi
...
Nói coi con nhỏ này ! - Thư nói
Thì... Hôm Noel đó, đi về trễ bị phát hiện nên... - Trúc ngập ngừng
À à... Về trễ bị đánh nát hết mông chứ giề - Thư đã đoán ra
Suỵt, im đi ! Chắc mày không bị đâu ! - Trúc bịt miệng Thư
Buông ra coi ! Thì có, nhưng đỡ nhiều rồi - Thư nói
Haizzz... Đau chết đi được - Trúc đưa tay xuống xoa xoa cái mông tội nghiệp
Thôi, từ từ rồi quen... Hahaha... - Thư nói
Nghe nói tối nay có sự kiện mới của game đúng không? - Thư hỏi
Ừ, mà ra muộn lắm không chơi được đâu - Trúc nói
Mày sợ không dậy nổi à!? - Thư hỏi tiếp
Tất nhiên rồi, dạo này cô khó lắm, bị phạt như chơi đó, đừng đùa - Trúc vừa nói vừa xem bài
Lo gì, mày sợ thì đưa máy đây tao cày cho, tao không đi học muộn được đâu... Haha... Đồ nhát gan - Thư trêu Trúc
Ờ ờ tao đưa, mà mày bị gì là tao không chịu trách nhiệm đâu đó, ra về tao đưa máy cho - Trúc nói
Ok !
Thư rất hào hứng cho đêm nay vì lâu lắm rồi game mới có sự kiện hấp dẫn như vậy, nhưng Thư đâu biết rằng mình sắp nhận được một "Món quà" đặc biệt còn hơn cả quà từ sự kiện game...
______________________
Ra về...
Máy nè ! Coi chừng dậy muộn học đó - Trúc đưa điện thoại cho Thư không quên dặn dò cô
Ừa biết rồi, thôi tao về - Thư tạm biệt Trúc khi thấy xe của ba mình. Thư chào ba rồi ra hàng ghế sau ngồi, về nhà thì tắm rửa, rồi xuống bếp phụ bà Thủy làm bữa trưa, ăn uống no nê thì Thư lên phòng đọc truyện cho đỡ nhàm chán, cô chỉ chờ đến tối khuya thôi...
Giờ này cũng đến, với hai chiếc điện thoại để trên giường, Thư đăng nhập vào game và bắt đầu chơi, do phải vừa chơi máy của mình, và vừa chơi máy của Trúc nên khá khó khăn... Cuối cùng cũng xong, hiện tại đã gần sáng rồi, Thư tranh thủ ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu... *Tiếng chuông điện thoại* - Thư mệt mỏi lấy điện thoại
Gì vậy !? - Thư nói trong cơn mê ngủ
Tao nè ! Tao Trúc nè ! Mày đâu rồi !? - Trúc hoảng hốt
Mày nói gì vậy ? Là sao? - Thư không hiểu chuyện gì đnag xảy ra, vẫn đang trong cơn mê ngủ
Trời ơi ! Cô đang điểm danh kìa, tao đã nói rồi, thức làm gì rồi ngủ quên, mày đi trễ chắc rồi ! Nhanh lên - Trúc nói rồi cúp máy
Nghe hai từ "Đi trễ" khiến Thư như bừng tỉnh, Thư vội vã rời khỏi giường, vào vệ sinh cá nhân, thay đồ thật nhanh rồi vội vã lấy xe chạy ra khỏi nhà, ba mẹ Thư đã đi gặp đối tác từ sớm nên không ai gọi Thư dậy cả, Thư chạy thật nhanh đến trường, cũng may bảo vệ đã bỏ qua và cho cô vào, gửi xe rồi chạy thật nhanh lên cầu thang, suýt nữa thì té sml:). Thư chạy đến lớp thì cũng là lúc cô Trâm đã điểm danh xong, cô nhìn Thư ngán ngẫm
Lại đi trễ? - Cô Trâm nói
Dạ... Em... Em xin lỗi... - Thư cúi đầu
Em về chỗ đi, tôi sẽ tính với em sau - Cô Trâm nói tiếp
Em... Em cảm ơn cô... - Thư lủi thủi về chỗ
...
Này ! Có sao không? - Trúc hỏi
Mày thấy đó, bị la thôi - Thư nói
Trả điện thoại nè - Thư đưa điện thoại cho Trúc
Ừ, tao nói rồi có sai đâu, thức cho cố để đi trễ rồi bị la - Trúc bực mình
Rồi rồi ! Tao biết tao sai rồi mà - Thư nói
Bướng như mày mà cũng biết sai à - Trúc nói
Không tin thì thôi, không thèm - Thư dỗi ngược
Ờ ờ
Các em lấy giấy ra làm kiểm tra, có 15 phút để làm, lần này cô sẽ cho toàn trắc nghiệm thôi cho các em dễ kiếm điểm, ai không làm được cô sẽ phạt nặng tay vì bài rất dễ đối với những bạn có học những công thức mà cô đã dạy ! - Cô Trâm lên tiếng
Ơ, nay có kiểm tra hả !? - Thư ngơ ngác
Con bé này, lần trước cô có dặn mà - Trúc lấy giấy ra nói
Chết rồi, tao không nhớ, có học gì đâu, chết tao rồi - Thư hoảng lên
Xời, yên tâm, hôm nay tao có học bài, có gì tao chỉ cho - Trúc nói
Trời ơi, bạn tui nay biết học bài rồi, cảm ơn nha bạn hiền - Thư nói, mặt hớn hở hẳn ra
Hứ - Trúc đưa giấy cho Thư. Trong 15 phút Trúc chỉ Thư rất nhiều, là trắc nghiệm nên chỉ rất nhanh, dư thời gian khá nhiều... Cũng đã đến giờ nộp bài, chỉ cần chờ kết quả thôi
...
Cô đã chấm bài xong, lớp trưởng lên phát cho lớp giúp cô ! - Thư bước lên nhận bài, khi phát hết mới tá hỏa ra mình 0 điểm.
Ủa, sao mày 9 mà tao được 0 !??? - Thư hoảng lên
Sao kì vậy? - Trúc cũng thắc mắc
Đề thi có 2 đề - Cô Trâm nói. Trúc và Thư nghe vậy cũng rất sốc, đặc biệt là Thư
Và có một bạn không làm bài được, đó là... Lớp trưởng của lớp chúng ta ! Tôi mời em cuối giờ ở lại lớp gặp tôi để nói chuyện ! - Cô Trâm nói tiếp
Thôi chết rồi, tao cũng không để ý, xin lỗi mày nhiều nha - Trúc nói
Không sao, haizzz... Sao lần này cô không ghi có mấy đề trời, chết tao luôn...! - Thư bất lực luôn rồi...

Giờ ra về, mọi người đều về hết bao gồm cả Trúc, trước khi về Trúc chỉ biết chúc Thư may mắn vì cô biết hình phạt dành cho Thư rồi, Thư cũng lủi thủi vào lớp gặp cô Trâm...
Em bước lại đây ! - Cô Trâm nói
Dạ... - Thư bước lại đứng trước mặt cô, hai nắm chặt vào nhau
Em biết vì sao tôi kêu em ở lại mà đúng không !? - Cô Trâm hỏi
Dạ em biết... - Thư nói
Tội gì kể hết ! - Cô lạnh lùng nói, tay gõ thước lên mặt bàn Giáo viên làm Thư khá sợ
Dạ... Em đi trễ, làm bài kiểm tra điểm 0 - Thư nói
Vì sao đi trễ? - Cô Trâm hỏi
Dạ... Dạ... - Thư ngập ngừng
Nói ! - Cô Trâm lớn tiếng hơn
Dạ em thức khuya... - Thư nói
Chơi game đúng không !? - Cô Trâm nói
Dạ... - Thư ngày càng sợ rồi
Cô biết em được Trúc chỉ bài - Cô Trâm nói
Sao... Sao cô biết...!? - Thư bất ngờ
Em trao đổi lớn như vậy sao mà không biết, tiếc là hai đứa khác đề, không học bài đúng không? - Cô Trâm hỏi tiếp
Dạ...
Thôi được rồi, em qua bàn nằm xuống cho cô ! - Cô chỉ cây thước gỗ về phía một cái bàn học, không quên đóng cửa kéo rèm lại cho Thư đỡ xấu hổ.
Thư lủi thủi đi qua và nằm sấp ngay ngắn trên bàn, cô Trâm đi qua trên tay cầm cây thước gỗ, cô đặt thước lên mông Thư nói:
Đánh mấy roi - Cô hỏi
Em hông biết cô đánh ít thôi - Thư nói
Hay ha, tội như vậy mà kêu đánh ít - Cô Trâm nhịp nhịp cây thước trên mông Thư
...
Chát...! - Một roi bất ngờ khiến Thư giật nảy mông lên
Chát...!
Chát...!
Chát...!
Chát...!

Năm roi mà Thư la ó gì, cũng đúng thôi vì cô Trâm đánh không bằng mẹ Thuỷ đánh:)))

Chát...!
Chát...!
Chát...!
Chát...!
Chát...!

Thư cố cắn răng chịu đựng, Thư nắm chặt vào hai góc bàn, mười roi rồi...

Chát...!
Chát...!
Chát...!
Chát...! - Aaa...!
Chát...! - Aaa...!

Thư bắt đầu la vì đau rồi

Chát...!
Chát...!
Chát...! - Ui da, đau quá cô ơi !
Chát...! - Aaa...!
Chát...! - Aaa...!

Hai mươi roi rồi, nhìn nó ngoan ngoãn chịu đòn mà không né không che, cô nhìn cũng thương, nhưng phải phạt cho cô học trò của mình không còn tái phạm nữa...

Mười roi cuối đếm cho tôi, đếm không rõ tôi đánh lại từ đầu - Cô Trâm nhịp nhịp cây roi trên mông mà có lẽ giờ đã khá thê thảm của Thư
Dạ...

Chát...! - Một !
Chát...! - Hai !
Chát...! - Ba !
Chát...! - Aaa...! Bốn !
Chát...! - Năm ! Đau quá cô ơi... Huhu
Chát...! - Aa...! Sáu !
Chát...! - Bảy !
Chát...! - Tám ! Aaa...!
Chát...! - Chín ! Đau quá !
Chát...! - Aaa...! Mười

Được rồi, xuống đi - Cô đi lại bàn giáo viên ngồi xuống, Thư đứng cạnh cái bàn rồi xoa mông liên tục, cô Trâm nhìn thấy phải bật cười vì sự đáng yêu của cô học trò này
Đau không !? - Thư nghe thấy cô nói vậy gật đầu liên tục
Đau thì nhớ nghe chưa? Lần sau còn tái phạm thì khi bị đánh đừng hòng mặc váy - Cô vừa mắng vừa trêu
Dạ... Em biết rồi... Em xin lỗi cô - Thư vừa xoa mông vừa nói
Thôi được rồi, em về đi, cô ở lại làm việc một tí
Dạ... Mà cô ơi... - Thư ngập ngừng
Sao hả ? - Cô hỏi
Cô có thể đừng nói việc em đi trễ với bị điểm kém cho phụ huynh em được không ạ? Em sợ... - Thư vừa nói vừa cúi đầu
Tưởng chuyện gì, tôi phạt em rồi thì nói phụ huynh em làm gì nữa? Ngày mai cuối giờ ở lại, tôi cho em kiểm tra lại, nhớ về nhà học bài đó, không thì roi vào mông tiếp ! - Cô Trâm nói
Thật hả cô ! Em cảm ơn cô nhiều lắm - Thư vui mừng
Rồi rồi ! Đi về đi - Cô Trâm nói
Thư lấy balo chào cô rồi đi xuống lấy xe chạy về, may mà cô không nói phụ huynh nếu không về mông Thư lại ăn roi nữa, trên đường về ngồi trên xe mông Thư rất đau, chắc nó thê thảm lắm, vết roi cũ chưa lành hẳn mà có vết roi mới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro