5/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là quên truyện của ta rồi chứ gì . Hic hic
Hoi đọc truyện đi hen
( Lấy hết dũng cảm để đăng ó )
Dài lắm cứ từ từ mà hưởng thụ
Ta có cảm giác nó dỡ dở sao í

~~~~~~~~~~~~~~~
Thoa : huhu , thầy HOÀNG , hức hức , thầy , thầy
Thầy : có chuyện gì với em vậy , em sao thế? Sao em khóc . Alô , em có nghe thầy nói gì không? Thoa
Thoa : thầy ơi , đám đám bạn Ân đánh đánh em , thầy ơi!
Thầy nghe tới từ đám bạn
Ân thi thầy sôi máu lên
Thầy : được rồi em nín đi , kể cho thầy nghe chuyện gì đã xảy ra nào ! Nín đi
Thoa : huhuhu....... Những giọt nước mắt giả tạo đua nhau lăn trên khuôn mặt của con Thoa . Khuôn mặt dần trở nên giả tạo thêm khi nghe những lời dỗ dành của thầy từ một tình cảm của một người giáo viên dành cho học sinh của mình . Còn con Thoa thì nó cứ nghĩ chuyện thầy dỗ dành nó là thầy xem nó là học sinh đặc biệt
Thực ra thì con Thoa chẳng bao giờ yêu ai thật lòng cả , chẳng qua vì bốn thứ
1 : nhan sắc
2 : tiền
3 : sự nổi tiếng ( các hotdog trong và ngoài trường )
4 : và địa vị ( những đứa đại ca hoặc khét tiếng trong thế giới ngầm )
Chắc là thầy được xếp vào loại thứ nhất
Đó chính là những lý do khiến con Thoa nổi tiếng , không sợ ai và chảnh . Thực sự thì khi đi đánh lộn , con Thoa toàn chơi hội đồng , còn nó đứng chơi thôi . Nếu như tay đôi thì một thằng nhóc lớp 6 cũng có thể sử nó . Vì thế nên từ lâu nó đã không chơi đánh tay đôi .

Thoa : dạ , chuyện là như thế này , sau đó nó kể lại câu chuyện đó cho thầy .
Mới đầu thì thầy rất tức nhưng càng về sau càng thấy nó quá đáng và bất lực . Càng mất niềm tin về nó hơn . Thất vọng , não nề . Còn hơn thế nữa mới có thể diễn tả hết tâm trạng của thầy lúc này .
Thầy : ừm , em không sao là tốt rồi. Em xuống phòng y tế đi . Hôm nay thầy không có tiết ở trường nên em tự đi xuống nha . Thôi thầy cúp máy .
Nói xong thầy cúp cái rụp , không kịp đợi cho con Thoa ú ớ gì thêm nữa . Nhưng dễ gì con Thoa chịu đi , tại mang tiếng là trùm trường , nhưng mà do nó tự nhận mình là trùm trường thôi chứ không được ai công nhận .
Thoa : bây giờ mà bước ra thì nhục lắm . Lỡ đứa đệ tử nào đi ngang qua mà thấy mình như vậy thì còn sợ gì mình nữa . Thôi cứ ở trong đây chơi . Thế là nguyên ngày hôm đó con Thoa ở trong tolet
Thầy đang soạn giáo án nhưng sau khi nghe tin đó thì sức lực trong người thầy trút đi đâu hết . Leo lên giường nằm , vắt tay lên trán . Suy nghĩ về những điều mông lung .
Thực ra thì lúc thầy mới ra trường , ở không thì ba thầy bắt là phải đi làm gia sư và kèm cho một đứa học trò cấp 3 và ở nhà nó luôn . Thầy chỉ biết nghe theo thôi tại vì thầy cũng rãnh rỗi ngoài việc dạy ở trường . Nhưng đến bây giờ suy nghĩ lại thì thấy có một sự
TRÙNG HỢP KHÔNG HỀ NHẸ .
Hình như có sự sắp đặt.
Nhưng không suy nghĩ gì nhiều thầy dim dim vào giấc ngủ .
Nó đi học về thấy thầy bình thường như mọi hôm thì nó cũng an tâm , nhưng chuyện gì tới nó cũng phải tới .
Giờ SHCH
Thầy : em Ân , Khanh , Ngân , Hoàng lên đây . Tôi có một số chuyện cần nói với các em .
Nghe đến đó thì tụi nó im ru chẳng dám hó hé . Tụi nó cũng thừa biết có chuyện gì mà thầy phải kiêu tụi nó lên .
Tụi nó không ai hi vọng là con Thoa không nói với thầy hoàng . Tại vì con Thoa không bao giờ tốt đến vậy .
Thầy : chuyện các em đánh nhau , tôi đã biết rồi . Không muốn nói nhiều . Và cũng không cần lời giải thích . Mỗi em về nhà viết một bản kiểm điểm , đưa phụ huynh kí tên . Và chép phạt 2 tờ giấy đôi câu :
« em sẽ không đánh bạn nữa » . Một dòng 2 câu . Các em về chỗ đi . Thứ hai nộp .
Hình như hôm nay thầy hiền thấy lạ . Cả đám suy nghĩ cùng một câu rồi về chỗ
Tùng ...Tùng ... Tùng ...
Tới giờ về cả đám ủ rũ sách cặp lết ra về.
Khánh : chết chưa , đưa phụ huynh kí tên là mấy bà chết chắc
Hoàng : tao là ông chứ .
Khánh : ừ
Vân : chồng có sao không vậy , ba mẹ chồng có dữ hem.
Hoàng : hên xui
Ngân : haha , ba mẹ tui đi công tác chưa về . Haha tui nhờ bà nội tui kí. Bà bà nội tui hiền khô à .Vui quá
Khanh : vậy sướng cuộc đời rồi hen
Nó : còn bà sao thấy yêu đời qúa vậy ?
Khanh : ờ , ba mẹ tui hiền khô . Cho nên không cần lo chi cho mệt .
Khánh : ê ,sao hôm nay ông thầy hoàng hiền như cục đất vậy . Hồi nảy lúc kiêu mấy người lên là tui tưởng bị đánh rồi chớ ! Ai dè .
Nó : ừ , chắc hôm nay nóng quá , rớt cọng dây nào ở trỏng .
Vừa nói nó vừa chỉ chỉ vô đầu . Rồi cả đám cười rộ lên .

Người A : ủa hôm nay trốn trại nhiều quá ha
Người B : để tui gọi bệnh viện tâm thần ra hốt . Khùng điên giề đau không
Đám người đi đường tưởng tụi nó bị tâm thần

Vân : thôi đến ngã tư rồi kìa . Bái bai
Hoàng : bai mấy con dog
Nó : nói gì đó mạy
Hoàng : chạy Vân , hồi tụi nó cạo trọc đầu . Đánh ba má nhìn không ra bây giờ .
Hoàng nắm tay Vân bỏ chạy một đoạn rồi băng qua đường .
Nó : khánh ,về với tui bà đi lộn đường rồi . Quẹo phải mà Khánh .
Khánh : quên nói với bà , hôm nay tui với bà Vân với
Khanh đi mua áo Cung Hoàng Đạo . Bà về trước đi . Bye
Nó : ừ . Mà đi thôi bye trúng dây điện chết đó
Khánh : giống quỷ ghê .
Xong xuôi cái màng tiễn biệt xướt mướt . Nó cô đơn đi về một mình .
Về tới nhà . Thấy thầy đang ngồi trong ghế sopha trong phòng khách .
Nó : hé lô thầy .
Thầy im lặng không trả lời vờ như không nghe thấy .
Nó : thầy ,thầy ơi , thầy
Nó quơ quơ tay trước mặt thầy . Thầy không nói gì . Bước lên lầu .
Nó cũng đi theo vừa lèm bèm : trời ơi ,hôm nay bị gì òi . Tự nhiên hiền đột xuất rồi còn không nói chuyện với mình ......... Nó tự kĩ đến khi đứng trước cửa phòng mới chịu dừng . Tắm rửa xong leo lên giường chợp mắt một tí rồi leo qua phòng thầy học
Cốc ... Cốc ... Cốc
Thầy : vào đi cửa không khóa Nó bước vào với khuôn mặt baby . Nhìn thấy mặt thầy thì từ khuôn mặt baby thành khuôn mặt thối đần ra .
Suy nghĩ nó : trời ơi trời , ổng bị gì gồi . Sao khuôn mặt lạnh hơn băng vậy . Ờ , chắc là mới đi đóng phim PROZEN về .
Thầy : ngồi đi
Nó : dạ
Suốt buổi học , ngoại trừ khi giảng bài thì thầy chỉ im lặng không đùa giỡn gì với nó cả . Khiến nó thấy cũng buồn buồn .
Học xong
Thầy : xong rồi em về phòng đi .
Nó : thầy , hôm nay thầy sao vậy
Thầy : thôi em về phòng đi . Tôi mệt
Nó : thôi mà , thầy dận chuyện hồi nãy đúng không . Sao thầy dận dai quá vậy . Thôi đi mà em xin lỗi mà . Giờ về phòng em sẽ chép phạt mà . Xin thầy í
Thầy : về đi
Nó : thôi xin thầy đó .
Thầy : về
Nó : xin lỗi mà
Thầy : có lỗi thì sao?
Nó : thầy ... bờ .... định .... làm .... đánh em ... bờ ... bờ .... nữa ..... hả?
Thầy : ừm
Nó nhào vô lòng thầy
Nó : thầy tha tha đi mà .
Kẽ làm tim ai dừng một nhịp .
Thình ... thịch ... Thình ... thịch .....
Thầy : em , chịu buông .. ra ... chưa vậy hả ... tôi .... tôi ...
Nó : ớ , thầy hay thiệt nha . Mặt thầy biết đổi màu kìa . Í đổi sang màu đỏ kìa .... hihihihi .... haha thầy giỏi thiệt ... woa ... thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ em mới thấy ó nha ... hihi ... giỏi quá .... Thầy đúng là số một ... hi hi
Thầy : em ... em ... em về phòng đi .... tôi tôi
Nó : haha ... haha ... haha
Thầy dùng năng lượng ánh sáng mặt trời chạy vô tolet .
Nó : haha ... haha
Rồi cũng bỏ đi về phòng
Thầy : haizz , đúng là ăn ở sao mà bị bệnh tim vậy ta . Chắc chết sớm quá ... ba má ơi con bất hiếu chưa trả ơn cho ba má lại chết sớm rồi
...............................................
Nó : hihi , khánh ơi . Thầy Hoàng giỏi lắm í bà
Khánh : dụ gì vậy bà . Nói đại đi . Bộ thầy hoàng có tài lẻ nữa hả bà?
Nó : mặt thầy biết đổi màu í bà
Khánh : đổi màu? Là sao ?
Nó : hồi nãy tui ... ABCD .... á . Rồi mặt thầy đổi thành màu đỏ í bà . Thầy giỏi chưa
Khánh : đổi màu? Màu đỏ . Hahahahahahaha .......Thầy , thầy í í í bà ó
Nó : í í í là sao vậy bà tui hông hiểu cho lắm?
Khánh : thì là thầy hihi ... Thôi vậy để bà tự hiểu ... haha
Nó : là seo ?
Khánh : hơi ... vậy là tui không được cưa thầy rồi ... haizzz ...
Nó : là sao ..... ?
Khánh : bye , ngủ ngon nha má
Nó : ờ ờ , nhưng mà ...
RỤP
Tút ... Tút ... Tút ... Tút ...
Nó : thôi ngủ. Khỏi phải suy nghĩ nhiều
Nó tự kĩ một mình rồi cũng đi ngủ
Ngày hôm sau thầy vẫn không chịu nói chuyện với nó . Khiến nó cũng cảm thấy hơi hơi khó chịu.
Và nó ra một quyết định không thể nào dũng cảm hơn để cho thầy hết giận là ........ tự đi nhận lỗi và dễ cho thầy đánh đòn nó chứ sao CHIỀU NGÀY CHỦ NHẬT
cốc ... cốc ... cốc ... cốc
Thầy : mời vào
Nó : thầy ... huhu ... Thầy ... em biết lỗi rồi ... hức hức ... Thầy đánh em huhu ... chứ Thầy đừng có hông nói chuyện ... oaoa với Em .....
Em biết lỗi rồi ... huhu ... Hông dám nữa đâu ... oaoa
Hứa ó ....
Nó bước vô phòng thầy với bộ dạng không thể thảm hại hơn _ đầu tóc bù xù , khóc bù lu bù loa . Nhìn như con bù nhìn ( bài thơ bù của em xin hết ạ !) Tay nó cầm cây thước gỗ . Dài khoảng một mét . Khá dày . ( chắc sẽ đau a~~~ )
Thầy : ra đây
Thầy ngoắc ngoắc nó
Nó : dạ hức hức
Nó tiến vài bước xích lại gần thầy .
Thầy : biết lỗi chưa ?
Nó : gồi
Thầy : hỗn nha !
Nó : dạ rồi !
Thầy : sao tự nhiên tốt bụng nhận lỗi vậy hả?
Nó : tại ... hức hức ... Thầy hông huhu nói chuyện với em ... huhu buồn và hức khó hức hức khó chịu lắm ... oaoa em biết lỗi rồi mà ...huhu
Thầy : ừ ,ra kia nằm sấp xuống đi
Thầy quay lại trạng thái lạnh lùng . Ra lệnh cho nó
Nó : Dạ hức hức
Nó bước ra giường và nằm xuống .
Thầy : lấy cái gối kê mông cao lên _ vừa nói vừa bước lại gần cái giường .
Nó : chi dọ thầy ?
Thầy : cho cái mông cao lên cho dễ quánh chứ làm gì
Nó : dạ hức hức
Mặt thước đang kè kè trên mông nó
Thầy : nhiêu thước ?
Nó : dạ hức tùy thầy hức hức
Thầy : oan lắm hay sao mà khóc . Tùy thầy là tui đánh tới sáng nha _ hâm dọa đồ
Nó : dạ vậy 20 thước
Thầy : ít quá
Nó : dạ 21 thước
Thầy : vẫn còn ít
Nó : vậy 22 thước
Thầy : còn ít
Nó : vậy giá cuối nha thầy . 25 thước
Thầy : ok
Sau cái màng trả giá giống như đi chợ của thầy thì cũng quyết định là 25 thước
Nó : nhưng thầy hỏi em vậy làm gì . Vậy ban đầu thầy nói 25 thước phải tiện hơn không . Còn kiêu em tự ra rồi cuối cùng thầy cũng bảo là 25 thước à .
Thầy : tui thích
Nó_ trề môi
Thầy : không được lấy tay che nghe chưa , không thì mười thước vào tay
Nó : dạ . Mà thầy ....
Thầy : nhẹ nhẹ tay thôi chứ gì
Nó chưa kịp nói hết câu nữa là thầy đã nhảy vô họng nó ngồi chễm chệ ở đó rồi .
Thầy : đánh nha
Nó : dạ _ xong nó nhắm mắt gồng người lên
Thầy : à , phải thả lỏng , cấm gồng . Gồng là biết tay tui đó nghe chưa
Nó : dạ , đánh đòn thôi mà cấm đoán dzữ vậy .
Thầy không đôi co với nó nữa tập trung vô công việc chính . Hông mấy bạn đọc giả hồi hộp . Hihi
Chát ... ưm ... Chát ... Chát
Chát ... Chát ... Chát ... Chát
Dù gì cũng là con gái rồi . Bị đánh mà la oai oái vậy cũng hơi bị quê nên nó lấy hàm răng trên cắn chặt môi dưới cho không phát la tiến la
Chát ... Chát ... Chát ... Chát
Chát ... Chát ... Chát ... Chát
Mười lăm roi trôi qua mà thầy càng đánh mạnh tay bao nhiêu thì nó lại càng cắn chặt môi bấy nhiêu .
Chát ... Chát ... Chát ... Chát
Chát
Nó đã khóc rồi nhưng không phát ra tiếng chỉ có những giọt nước mắt thi nhau lăn từ mắt chảy qua hai má hồng hồng phúng phính của nó chảy dài xuống , nhiễu lên tấm ga trãi giường và thấm xuống .
Được 20 roi rồi mà tại nó cắn chặt môi quá nên đâm ra chảy máu . Thầy thấy nó yên lặng quá nên quay qua nhìn nó ngay lúc giọt máu đỏ tươi
Từ môi dưới nhỏ giọt xuống . Thầy tức điên lên , đánh nó đã khiến thầy khó chịu lắm rồi vậy mà nó còn dám làm chính mình tổn thương . Thà thầy làm nó đau chứ không để nó như vậy được
( các bạn kee cũng nên cẩn thận vì mình thấy ker ghét như vậy lắm ! )
Chát .... Á huhu
Một roi quất ngay đùi non của nó . Nơi tiếp giáp với mông nó là nơi đau nhất . Đau hơn mông nhiều và điều đó làm nó chịu không nỗi . Bất giác đôi môi tách ra và dễ giọng nói mang chút nghèn nghẹn của nó vang lên trong không khí
Thầy : còn cắn môi lần nữa là một tuần chưa em xuống giường được thì đừng trách tôi . Roi đó không tính
Nó : hức hức dạ
Thầy : hùng hổ lắm mà , đi đánh người ta mà , có làm có chịu .
Chát ... Chát ... Chát
Thầy : lỡ như người ta bị gì rồi em làm sao hả , em có thể bị đuổi học , bị đình chỉ hoặc là bị hạ điểm hạnh kiểm rồi sao? Rồi ba mẹ em nữa
Chát ... Chát
Kết thúc trận đòn bằng hai roi cực mạnh của thầy .
Nó : thầy ... đau ... hức ... em xin lỗi ... hic hic
Bờ môi khô khốc , nhợt nhạt của nó run bần bật . Khó khăn lắm nó mới nói hết câu
Thầy bước ra ngoài .
Lúc ngước mắt lên nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của ai đang khuất dần sau cánh cửa gỗ khô khốc .
Nó cảm thấy sự cô đơn , sư ruồng bỏ , sự trống trải trong trái tim hiu quạnh .
Đúng là cái cảm giác này . Cái cảm giác mà lòng nó chứa đầy sỏi đá
Nó nặng ... nặng trịch
Rồi giống như có ai bóp lá phổi nó , khiến nó không thở nỗi . Y như cái lúc thầy lạnh nhạt với nó , bất cần nó ml.
Rồi cái lúc nó tuyệt vọng nhất . Người đó lại xuất hiện hình bóng ấy , nó cứ mờ mờ ảo ảo . Nhưng linh cảm của nó lại cảm nhận được rằng được hơi thở của ai phả vào mặt nó , cảm nhận được kia ôm ấp mình .
Không phải là mơ , không phải là mơ
Rồi nó còn thấy người kia nâng mặt nó lên lắc lắc . Rồi tên nó , được ai kia hét lên . Kiêu nó . Nhưng giờ nó thấy mi mắt nó nặng , rồi cụp xuống .
Phải rồi . Thấy bờ môi khô khốc của nó nên thầy bước ra ngoài lấy cho nó cốc nước . Khi bước vô phòng thì thấy nó ngất lịm rồi .
( 3 giờ trước )
Thầy : dì Liên , mai dì rãnh mua giùm cháu vài hộp kem , thời tiết dạo này nóng quá .
Thầy vừa nói vừa phẩy phẩy tay quạt cho bớt nóng .
Nó vừa bước xuống lầu nghe thầy nói vậy thì lẩm bẩm
_ hơi , vậy đi mua chuộc lỗi với thầy vậy
Nó xong nó bỏ đi mua cà rem cho thầy .
Lúc đi mua đang trên đường về thì trời mưa rất to . Mà hai bên đường lại không có chỗ trú . Đành phải chạy về nhà . Vì nó nhờ người ta gói kĩ nên kem cũng không chảy nhiều . Nó đưa cho thầy mà thầy còn bảo là
_tôi ghét ăn nhất là kem . Dù cho là đang ở trên sa mạc tôi cũng sẽ không ăn
Mà nó cứ đi theo mè nheo hoài nên thầy tức quá , cầm luôn hộp kem mà nó dầm mưa để mua đem về , cả bộ đô ̀ướt sũng cũng chưa thay mà thầy lại nhẫn tâm vứt bỏ . Nó buồn quá nên mới tự đi nhận lỗi í chứ . Bởi vậy bây giờ nó mới lên cơ sốt cao rồi ngất đi
Suốt đêm nó sản , mớ mãi không thôi . Vô tình lấy tim người canh nó suốt đêm đi băm banh chành .
Sáng nó thức dậy thấy một cảnh tưởng khá ư là tức cười .Mắt ai kia một mở , môt nhắm . Cực cute , lấy cái điện thoại mới toanh ( lý do là em ấy đập , em không biết vì sao nó đập nữa )
Mẹ nó từng nói đùa , nhà mạc vì nó lấy tiền đi rửa điện thoại
Cạnh _ nó chụp hình quá trời qúa đất .
Chụp tới khi người kia tỉnh .
Thầy : biết tối qua tôi canh em mệt tới vậy mà giờ còn chụp hình dìm hàng tôi
Nó : tại thầy í
Thầy : sao tại tôi
Nó : tại abcd......
Nó trường thuật lại hết từ đầu đến cuối từ chuyện nó khó chịu khi thầy không màng đến nó đến chuyện nó dầm mưa mua kem cho ai kia .
Khiến cho ai mắt bỗng cay xè .
Nghe xong chuyện abcd... của nó đặc biệt là nó khó chịu vì thầy thì
Nó : em khát nước quá , thầy lấy giùm em cốc nước đi
Thầy : ừ
Bước ra tới cửa thầy lẩm bẩm _ Việt Nam vừa khẳng định chủ quyền biển đảo và tôi cũng sắp khẳng định chủ quyền ............... _ rồi nhếch môi
Nói một câu đầy ẩn ý rồi thầy bước ra ngoài lấy nước cho nó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đáng lẽ mình đăng từ 12 giờ trưa cơ nhưng tại bị cúp điện nên bây giờ mới đăng được . Hihi . Hơn 3000 chữ í chứ đùa .
Đọc truyện vui vẻ bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro