chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nay, nó rất ngoan, nghe lời anh, nói chuyện tử tế, vì nó đang nhắm tới mục tiêu sẽ lấy lại cái điện thoại
Anh thấy nó ngoan nên đã điện cho ba và xin
"Alo, ba ơi, ba cho Nguyên sử dụng điện thoại lại nha ba"
"Ukm, được thôi, nhưng con phải quan sát em còn những tình trạng đó không thì mới đưa"- Ông Giảng nhấn mạnh từng chữ
"Vâng"-"tít"
"Nguyên, xuống đây anh bảo"- Anh ngồi xuống ghế sofa, tay xoa xoa sau gáy cổ
"Dạ"- Nó nhanh chóng chạy một mạch từ cầu thang xuống
"Anh đánh cái tội chạy nhá"- Anh đùa giỡn với nó
"Dạ thui"- Nó cúi mặt, tiến từ từ lại chỗ anh
"Cầm lấy, anh xin ba rồi, nếu em còn sai phạm nữa là anh tịch thu luôn biết chưa"- Anh lấy trong túi áo ra cái điện thoại, rồi đưa cho nó
"Year....cám ơn anh"- Nó vui mừng ôm chầm lấy anh
---------------------
"Alo"- nó mở máy khi nghe tiến chuông điện thoại vang lên
"Tao nè, mày đi xem phin không"- một người bạn của nó từ đầu dây bên kia cất giọng
"Oke, nhưng, mày bao tao hả"- nó vừa nói thì chợt nhớ nó chẳng còn đồng xu dính túi
"Tao chỉ đủ tiền mua vé với đồ ăn vặt thôi, còn đâu mà bao mày"- cô bạn này hoàn cảnh cũng chả kém gì nó
"Oke, tao biết rồi, vậy mấy giờ đi"- chợt một ý nghĩ nhanh chóng nhảy vào đầu nó
"Chiều nay, trốn học thêm đi"- cô bạn này cũng háo hững lắm
"Oke hẹn gặp trước tiệm cafe Cầu Vồng"- nó đưa ra chỗ hẹn, rồi cúp máy
Nhanh chân đứng dậy, rời khỏi cái giường, nó bước lẻn vào phòng của anh
Vì anh thường vắng mặt buổi sáng mà, đầu tấp mặt tối trong công việc
Nó mò tới cái cát-xét được đặt mật khẩu chắc chắn
Nó nhnh nhảu ấn '93203', cái cát-xét được mở tung ra, nó mừng huýnh, trong lòng cũng lo sợ lắm
Nó gôm đại tiền vào túi áo, nhanh chóng khóa lại, rồi lẻn ra ngoài
"Haha, kế hoạch đã thành công, giờ thì tha hồ mà hưởng thụ"- nó nói nhỏ cho đủ nó nghe
Nằm xem phim mà nó sốt ruột đợi đến giờ
Cuối cùng thì cây kim đồng hồ cũng chỉ ngay 4:00, nó mang cặp, trong cặp chỉ tiền vs tiền, mà chẳng có cuốn tập hay sách nào cả, nhằm đánh lừa người giúp việc, nó ngồi lên chiếc xe đạp màu trắng hồng mà anh đã mua cho nó
Đạp với tốc độ cao, nó tới nơi hẹn đúng giờ
"Ê, mày đi gửi xe đi, tao gọi taxi"- cô bạn lấy tay xua xua
"Oke"- nó nhanh nhảu quay đầu xe chạy tìm chỗ gửi, rồi nó chạy một cách nhanh nhất có thể để tới chỗ cô bạn đang đợi
Sau hồi lâu vui chơi, xem phim,....
Anh đang bực tức ở nhà vì nó về quá muộn, gọi cho cô Anh Văn thì hôm nay nó không đi học, tiền lương của nhân viên chiều anh về kiếm thì thấy mất đúng 2 triệu
Trong lòng rõ là tức, nhưng anh quyết sẽ đợi nó về dạy dỗ cho một trận nên thân
---------------
"Tít.....tít.....tít"-anh đã gọi điện cho nó nhiều lần rồi, nhưng nó chẳng nghe máy
Nó đã đi siêu thị, rồi qua nhà sách, hiện giờ nó đang ở công viên
"Ê, mày không nghe máy sao"- cô bạn của nó cứ nghe vang vảng tiếng chuông điện thoại
"Kệ đi, cứ chơi, hôm nay tao bao mày"- nó mặc kệ mà cứ đi lòng vòng tìm chỗ chơi
*22:00h*
Nó đẩy nhẹ cửa, thấy nhà còn bắt đèn, nên nó biết anh vẫn còn thức, đi vào nha, nó nhin lên phòng của anh thì thấy đèn vẫn sáng
"Cô chủ"- một người giúp việc chạy ra vịnh vai nó, làm nó giật mình suýt là hét lên rồi
"Haizz, dì làm con giật mình"- nó thở phào rồi nhón chân đi
"Anh còn thức đấy, con đi nhẹ thôi"- cô giúp việt nhiều lần chứng kiến nó bị đòn, nên thương nó, mà dặn dò kĩ
"Dạ"- nó nói rồi chạy thật nhẹ nhàng lên cầu thang
Chạy vào phòng, khóa cửa thở phào, nó đi làm vệ sinh cá nhân, rồi nằm ngoắt lên giường mà ngủ, nó nhẹ nhỏm vì mai là Chủ Nhật nó được nghĩ nên không lo lắng cho bài tập ngày thứ hai
Anh trong phòng ngồi soạn tài liệu, xong, anh gấp latop lại, vì mỏi mắt nên dùng hai tay xoa xoa, anh ngước nhìn đồng hồ đã 22:15' rồi
Anh khẽ mở cửa, nhìn xuống phòng khách thì thấy đã tắt đèn, phòng của người giúp việc cũng tắt đèn mà chìm vào giấc ngủ
Anh đoán chắc là nó đã về, anh bước qua phòng nó, thấy đèn vẫn sáng, mở cửa thì thấy nó cười toe trước mặt là cái điện thoại
"Nguyên"- anh nói lớn
"Da...dạ"- nó hốt hoảng đánh rơi cả cái máy
"Qua phòng anh bảo"- anh nói rồi bỏ đi trước
Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên lủi thủi đi qua
"Đứng đó"- anh chỉ tay gần bàn làm việc
Nó nghe nên đứng yên, không động đậy
Anh im lặng, quay đi lấy một sắp giấy trắng, nó sợ mà run không ngừng
"Đứng im"- anh nói lớn
Phòng anh không phải phòng kín đâu, bởi vậy khi anh nói la tất cả người giúp việc đều biết hết
30' trồi qua, cơn buồn ngủ ập tới nó
"Anh ơi"- nó vừa mới mở miệng thì anh quát
"Im ngay"
Nó thấy tủi thân nên rấm rức khóc
"Nín ngay, khóc nữa là đứng suốt đêm"- anh nói nó với vẻ mặt khó chịu
"Mấy giờ rồi Nguyên"
"Dạ, gần 23:00 rồi anh"- nghe anh hỏi nó nhanh nhảo trả lời
"Sao em không đi nguyên đêm luôn"
"Em xin lỗi"- nó cúi gầm mặt
"Em có lỗi gì kể hết ra"- anh nhìn nó
"Dạ.....em, em ăn cắp tiền...."- nó nói ấp úng trong miệng
"Nói lớn lên"- anh quát lớn kèm một cái đập tay lên bàn
"Em....ăn...cắp...tiền"- nó nói rồi òa khóc
"Gì nữa"
"Trốn học"
"Còn gì nữa"
"Hic.....em.....em
*sorry, ko phải định ngừng ở đây đâu nha các bn, tại máy mk nó bị cái gì mà khi viết nó cứ lên SỰ MÂU THUẪN nên mk ngừng giữa nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro