Cuộc chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phần chơi thứ hai, cô tiếp tục ra quỳ trên ghế, trước mặt là góc tường vuông vức sơn trắng, dưới ánh đèn đỏ của căn phòng loang loáng phản xạ lại tông màu ấm áp.

Lần này anh không bận rộn chuẩn bị phía sau lưng, qua chừng vài phút đã đứng khoanh tay dựa vào tường bên cạnh cô, sẵn sàng nói chuyện phiếm.

- Sao, cảm thấy thế nào?

- Thoải mái, chấm cho anh điểm 10.

Anh bật cười.

- Nhưng anh chỉ chấm cho em điểm 6 thôi.

Cô bĩu môi, cũng đâu đến mức đó.

- Thẳng lưng lên - anh vẫn nhàn nhã tựa vai vào khoảng tường kế bên, thản nhiên đưa ra mệnh lệnh - Mai lịch học có dày không?

Cô miễn cưỡng kéo thẳng lưng, toàn thân đều nhức mỏi.

- Mai em học hai ca buổi chiều, không nặng lắm. Yên tâm, đủ tiếp chiêu của anh - Dứt lời lại ngửa cổ lên trời nhẹ xoay, thư giãn các khớp. Cô liếc sang anh, giọng hơi mềm xuống - Tha cho em mấy phút cuối được không, em mỏi quá. Gắng gượng lâu về già sẽ bị thoái hóa đấy.

Anh nheo mắt nhìn cô, rất muốn vươn tay ra cốc đầu một cái, cuối cùng lại thôi.

- Xuống đi. Mới được có 5 phút thôi - anh vươn một tay ra, cô chỉ chờ có thế liền bám vào đu xuống.

Cô mím môi cười nhìn anh, lần đầu tiên của người ta mà, anh phải khoan dung chứ. Cảm giác từ lưng hiện tại truyền lên còn mãnh liệt hơn đau nhức ở mông. Cô cầm cốc nước anh đưa sang, nhíu mày suy nghĩ. Tư thế vừa rồi không quá lý tưởng cho hoạt động của cột sống, cô lại chưa biết điều chỉnh đáp ứng của cơ thể khi đau, mỗi lần anh hạ roi đều không nhịn được mà gồng mình. Cứ thế sau 50 roi, cơ lưng liền kêu gào phẫn nộ.

Cô để cốc nước xuống bàn, trong đầu đều là tính toán tiếp theo phải làm thế nào thả lỏng. Phía bên kia, anh đã cầm lên thước gỗ, ước tính nặng nhẹ, gần đây chuyển sang truy tìm cảm giác mới, món đồ chơi này cũng đã lâu không sử dụng. Tiến về phía cô ngồi, anh vỗ lên chiếc ghế bành đơn bên cạnh.

- Quỳ lên đây đi, tay chống lưng ghế, tự nâng cao mông. 60 thước.

Cô vuốt lại mấy lọn tóc sai ngôi, thực hiện theo đúng tư thế anh hướng dẫn, sau khi vào đúng vị trí lập tức than thầm, lại tiếp tục là một tư thế dễ đau lưng...

Anh chỉnh lại một vài điểm giúp cô vững vàng hơn, lại đưa tay xuống xoa nhẹ hai cánh mông đỏ. Mới 10 phút trôi qua, cảm giác nóng dĩ nhiên chưa bay hết. Paddle da không nặng, ngoại trừ để lại vài vệt hằn cũng không gây tụ máu quá sâu, da thịt dưới tay vẫn mềm mại và đàn hồi như thế.

- Thước gỗ không nhẹ lắm, anh sẽ tăng lực dần. Cố gắng thả lỏng, gồng người khi thước đánh xuống sẽ tác động gây phá cơ. Sẵn sàng nhé?

Cô gật đầu, hít sâu một hơi, cố đưa tinh thần về trạng thái thiền, hi vọng sự tĩnh tâm có thể giúp bản thân kiểm soát được cơ thể dễ dàng hơn.

Thước gỗ dài hơn paddle da, tùy vào chủ ý của anh mà có thể tấn công cả hai bên mông cùng một lúc. Như lời anh đã cảnh báo, thước hạ xuống không hề nhẹ. Cô đã có sự chuẩn bị trước vẫn khẽ giật người, vài thước sau liên tiếp vang vọng trong không trung, lần này hoàn toàn không theo quy luật, thoáng cái phía sau đã lại đỏ bừng bừng.

Cô tìm một điểm tựa đầu, cố định thân thể nhằm giảm bớt áp lực từ hai đầu gối, mùi đặc trưng của khách sạn lập tức ngập tràn trong khoang mũi. Mông sau hai vòng chơi đã dần quen, không chỉ thích ứng được với đau đớn từ thước gỗ, mỗi lần anh đánh xuống vị trí cùng lực đạo còn đều nằm trong dự đoán của cô, tự nhiên cảm thấy vài phần dễ chịu.

Cô gái phía dưới một tiếng cũng không kêu, thước gỗ đã bắt đầu tăng lực đến lần thứ năm vẫn trong tầm tiếp nhận tốt. Anh nhếch môi, tận tình chăm sóc một vòng cuối cùng, sau đó không chút nương tình mà chếch tầm thước đi 30 độ.

"Chát" "Ouch!"

Tư thế của cô lập tức kéo thành một đường thẳng, vùng da mỏng không được warm up tận tình dĩ nhiên sẽ cảm nhận đau đớn bén nhọn hẳn lên, chưa kể anh còn xấu xa tăng lực.

Cô không nhịn được muốn ngoái đầu ném một cái lườm về phía sau, chưa kịp hành động lại đã bị loạt thước tiếp theo đánh cho choáng váng. Ý cười trên mặt anh càng sâu, tay hạ thủ cũng càng chắc chắn, nhanh, mạnh, chuẩn, vừa xen kẽ, vừa trùng lặp đan xen, đổi những góc độ sát phạt khác nhau, những lằn song song cũ trên mông cô lập tức bị đè lên bằng những đường tán loạn.

Năm thước dồn lực trên mông trái. Năm thước dồn lực trên mông phải. Lại năm thước song song dưới đùi. Phần đỉnh mông đã sưng cao, những điểm giao giữa các lằn thước phải chịu lực liên tục bắt đầu tụ máu dưới da, lác đác đỏ bầm lại. Phần giao nhau giữa mông và đùi diện tích không bao nhiêu, cũng đã bị anh tấn công qua vài đợt, mỗi lần thước hạ xuống đều khiến cô hít thở không thông. Hai nắm tay siết chặt bám trên lớp vải thô của ghế bành, cố gắng thả lỏng đều bị vứt ra tận sau đầu.

Thời điểm cô bắt đầu lộn xộn, tư thế chưa loạn đã cảm thấy bàn tay của anh giữ chắc trên lưng, tùy thời ấn xuống. Bàn tay cố định khiến anh đứng nghiêng hẳn về phía bên trái cô, tầm thước cũng bị giới hạn lại. Bàn tay như có ý nghĩa nhắc nhở, lại khiến cô chợt tỉnh táo hơn. Mặc dù thước hiện tại hạ xuống đều rất đau, mông cũng cực kỳ ê ẩm, nhưng tinh thần bỗng kiên định hơn bao giờ hết. Cô muốn tự mình chịu hết số thước này.

Cơ thể thả lỏng bớt, nướt mắt sinh lý lại chậm rãi dâng. Khi đau nhức phía sau suýt thì đạt đến mức làm cô phải hét lên, thước lại bỗng dừng lại.

Anh chuyển thước về tay trái, cổ tay phải nhẹ xoay vài vòng cho bớt mỏi.

- Bao nhiêu rồi?

Cô đang gục đầu vào sofa, tay dụi nhẹ lên khóe mắt. Nghe anh hỏi chợt giật mình. Lần này đang giờ nghỉ ngơi, hơn nữa cũng vừa trải qua một trận ra trò, cô chẳng chút kiêng nể ném sang cái lườm khi nãy chưa kịp thực hiện.

- Anh có bắt em đếm đâu.

Khóe mắt hồng hồng liếc sang khá đáng yêu, lớp mái mỏng vì dựa lâu vào sofa mà dính bết mồ hôi, bị cô thẳng tay quệt ngang trở thành không còn theo nếp, giọng điệu lại hãy còn mang theo chút nghèn nghẹn chưa hồi phục từ loạt đòn anh đánh nặng, anh không nhịn được mím môi cười.

- Được, vậy bây giờ đếm. Còn 5. Về tư thế.

Cô nhìn anh đắc ý lại chợt nảy sinh chút bướng bỉnh không chịu thua, quay lưng liền vào tư thế chuẩn. Anh kéo lại tay áo rồi bước lùi về phía sau, trở lại tầm đánh lý tưởng nhất, lại vươn tay ra chỉnh lại hai mép quần lót của cô, từ đầu đến cuối chỉ vô tình cố ý duy nhất một lần lướt nhẹ qua má mông trái. Chút tiếp xúc ấy đủ khiến cô lại không nhịn được mà muốn lườm anh đến cháy mặt, chỉ trời cùng bản thân cô mới biết, hai cánh mông đau nhức hiện tại muốn được xoa vuốt đến nhường nào.

Tay anh rời đi, cô cũng tập trung trở lại, eo lưng vì mỏi cũng vì lo hơi run nhẹ.

Anh chuyển lại thước về tay phải, lần nữa nhếch môi hứng thú. Chút thách thức be bé từ cô gái nhỏ kia cuối cùng cũng khiến cuộc chơi có không khí thêm một tẹo, bớt đi vài phần lạ lẫm của người mới vào.

Nhìn cơ thể trước mặt khẽ lung lay, anh quyết định dành thêm một phút cho cô chờ đợi, đồng thời cũng để bản thân quan sát kỹ nơi nào còn có thể xuống tay tiếp tục. Cây roi dài mảnh vẫn còn chờ đằng kia, anh không muốn qua vòng ba đã có thương tích nặng.

"CHÁT" - một thước toàn lực đáp hạ. Cô giật nảy người, phía sau qua một lúc nghỉ ngơi lúc này lại càng khó tiếp nhận đau đớn. Cô mím chặt môi, qua vài giây mới nhả ra được ba tiếng đếm.

"Năm mươi sáu"

"CHÁT" - thước thứ hai hạ tít phía dưới đùi, không chút liên quan đến thước vừa xong, cũng không đáp lên nơi thương tích trùng trùng, lại vẫn làm cô cảm thấy nóng cháy như lửa. Anh quả thực không giữ lại chút lực nào.

"Năm mươi bảy"

"CHÁT" - thước thứ ba.

...

Thời điểm tiếng sáu mươi bật ra, người cô cũng đã run lẩy bẩy, lần nữa khóc nấc lên. Anh buông thước bước sang đỡ, chỉ thấy trên người cô đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Đầu gối đã quỳ một lúc lâu, anh đỡ cô về phía giường lớn giữa phòng, chân chạm đất, cơ thể duỗi thẳng tác động đến mông khiến cô hít một hơi mạnh, hai cánh mũi sụt sịt liên tục phập phồng.

Cô không còn sức bò lên giường, toàn bộ cảm xúc hiện tại đều tập trung hết vào mấy lằn thước anh vừa mạnh mẽ tàn nhẫn in xuống ở phía sau.

Nhìn cô gái nhỏ hai tay vừa mò được đệm chăn êm lập tức soài người nằm sấp xuống, phần cẳng chân vẫn hãy còn thừa ra ở bên ngoài giường, anh cười lắc lắc đầu. Lại ra rót cho cô thêm một cốc nước ấm, anh quay trở về ngồi cạnh cô, chậc lưỡi xem xét thành quả của mình.

Cô đang nằm úp sấp, lớp chăn trắng muốt êm ái phía dưới mang tính an ủi cao hơn nhiều so với chiếc ghế bành thô đằng kia, nước mắt cũng đã dừng, lại chợt cảm nhận được tay anh nhẹ nhàng xoa đằng sau. Lòng bàn tay ấm xoa nhẹ nơi thắt lưng như dỗ dành, một lúc mới trượt xuống hai cánh mông thê thảm. Nhiệt độ dưới tay dĩ nhiên nóng hừng hực như lò lửa, lằn thước nổi lên không đều nhau, nhiều nơi cũng bắt đầu ẩn ẩn sắc tím. Mông cô sưng cao hơn nhiều so với ban đầu, nằm sấp đường cong lại càng rõ rệt.

Anh xoa cho cô một vòng, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, quay sang nhìn lại thấy cô gái nhỏ mang một điệu bộ dỗi hờn quay mặt sang bên kia. Anh buồn cười, tay dừng lại nơi đỉnh mông, hai ngón tay trỏ và cái thản nhiên cầm một phần thịt, véo.

"ANH!" - giọng cô lại run lên, đau. Bàn tay nhỏ nhắn lập tức đánh về phía sau, chạm đến tay anh lại không gạt ra được, trái lại lực véo còn tăng lên mấy phần, người cô lập tức run bật.

Cô bất lực nằm sấp trở về, mũi lại bắt đầu sụt sịt.

"Em đau..."

Anh phì cười thỏa mãn, tay cũng thả lỏng ra, xoa thêm cho cô một lúc nữa.

Qua thêm một thời gian, anh vỗ nhẹ vào mông cô, đứng dậy.

"Tư thế cuối, nằm sấp ngay ngắn lại là được, lót gối dưới bụng. 5 roi thôi nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro