Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhếch môi, dường như cố tình khiêu khích:

- Không dám?

- Đâu có.

- Vậy mời.

Cô bước ngang qua anh vào phòng. Đôi giày cao gót hồng cởi ra để cạnh cửa, áo măng-tô khoác lên móc áo. Anh gật đầu buông một lời tán dương:

- Chuyên nghiệp.

Cô mỉm cười không đáp lại, lớp lông hơi thô ráp từ tấm thảm trải sàn cọ vào gan bàn chân khiến cô thoáng rùng mình, nhịp hô hấp cũng nhẹ nhàng gấp gáp lên. Cô ngồi xuống trước trên sofa, trong khi đó anh vẫn chậm rãi lượn xung quanh, chốt cửa, kiểm tra phòng vệ sinh, kéo rèm, chỉnh điều hòa nhiệt độ cho phù hợp. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô không lên tiếng, anh cũng tuyệt không nói chuyện với cô, cũng không lại gần chỗ cô ngồi.

Cô cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, trong lòng khẽ than thầm, quả là spanker chuyên nghiệp, đơn giản vào phòng năm phút đã có thể khiến đối phương khó mà bình tĩnh. Hít vào một hơi, cô lại lắc đầu biện minh cho bản thân. Cũng không thể nói là do cô, ở vào vị trí này lần đầu tiên, ai có thể thản nhiên không suy nghĩ? Nhất là khi nghĩ đến nửa tiếng tới không rõ bản thân sẽ là bộ dáng gì, trong lòng khó tránh được vài phần chờ mong cùng thấp thỏm.

Tiếng tách bật công tắc gì đấy vang lên, đặc biệt vang vọng trong không gian im ắng, cô hơi giật mình, ngoảnh đầu lại. Anh đứng dựa vào tường bếp, cái nhếch môi cực kỳ chói mắt.

- Trời lạnh, tí nữa em sẽ khát, cần đun trước một ít nước.

Cô mím môi, cá tính bẩm sinh trỗi dậy, ném cho anh một cái lườm sắc bén, nhưng cũng không dám quá mức, cuối cùng thành ra một điệu bộ dỗi hờn. Cô để khuỷu tay lên thành ghế sofa, cằm tì xuống.

- Đừng dọa em nữa, bắt đầu đi. Em hơi sợ.

Trời mới biết, lúc nói những lời này cô mang tâm trạng hỗn loạn thế nào. Nhưng cô rõ, tiếp tục im lặng chi bằng thẳng thắn với anh. Dù sao với nửa năm tìm hiểu qua, cô cũng tự rút ra được vài kinh nghiệm về việc phải "đối phó" thế nào với chàng spanker trước mặt. Anh đã muốn ra uy, vậy để anh ra uy đi, đằng gì hôm nay cô cũng đã xác định ở vai vế yếu.

Anh nghe được giọng cô hơi khác lạ, ngược lại thu lại nụ cười, xắn tay áo lên bước về phía ghế sofa. Nhìn thấy lòng bàn tay cô khẽ siết lại túm lấy cổ tay áo len, anh dừng lại và ngồi lên ghế sofa phía đối diện, không tiến đến ngồi bên cạnh cô.

- Vừa rồi anh làm những gì, em có để ý chút nào không?

- Chốt cửa, kéo rèm, kiểm tra phòng vệ sinh, chỉnh điều hòa nhiệt độ, kiểm tra độ sắc của mép bàn, sắp xếp lại vị trí của ghế đẩu, khởi động tủ lạnh làm đông túi đá chườm anh mang theo. Còn có, đun nước.

Anh nhướng mày theo mỗi câu cô nói, mày cứ thế nhướng càng lúc càng cao, cuối cùng lần đầu tiên trong ngày bật cười thành tiếng.

- Khá lắm. Không quá ngạc nhiên với tính cách của em. Nhưng anh vẫn thật sự ấn tượng đấy - anh mỉm cười khích lệ, lại tiếp tục nói - Những gì anh vừa làm, cũng như bài trí này, em tự nhớ. Như thỏa thuận chúng ta đã đưa ra, trong thời gian 1 tháng tiếp theo chúng ta chơi 1-1, mỗi lần địa điểm do em tự quyết định, giờ hẹn do em tự đưa ra, sau đó em sẽ đến sớm và chuẩn bị theo đúng như thế. Không có vấn đề gì chứ?

Cô gật đầu:

- Không có vấn đề gì. Nhưng em không có túi chườm đá, anh có thể mang theo không? Em sẽ đến sớm khởi động trước tủ lạnh.

- Được - anh thoải mái đồng ý - Thả lỏng hơn chút nào chưa?

- Chắc là có chút chút - cô nhăn mũi - Dần thấy lại anh quen thuộc rồi, em cũng đỡ căng thẳng hơn lúc mới vào phòng.

Anh mỉm cười, ngồi thẳng người dậy:

- Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu. Thỏa thuận ngoài lề đã nói từ trước, bây giờ anh sẽ phổ biến một vài quy tắc của mình trong các buổi chơi. Sẵn sàng chứ?

Cô nhìn theo động tác cũng lập tức ngồi thẳng lên, mắt nhìn anh vừa chăm chú lại vừa thoáng nheo lại tinh nghịch.

- Không che, không né, không khóc?

- Anh không cấm khóc - anh thản nhiên bác bỏ, không lí đến câu trêu chọc của cô, khiến cô thu lại nụ cười, ngoan ngoãn nghiêm túc lắng nghe - Nhưng không che, không né thì đúng. Anh chưa nắm được giới hạn của em, nhưng dựa vào kinh nghiệm, anh chắc chắn sẽ đảm bảo cho em an toàn. Không cần căng thẳng mà tránh né, anh không thu roi kịp người thiệt sẽ là em. Càng không được tự ý di chuyển, cho rằng như vậy anh sẽ buộc phải dừng tay cho em thời gian nghỉ. Em phải nhớ, một khi đã bước chân vào cuộc chơi spank, mức độ đau đớn là do spanker quyết định. Toàn tâm toàn ý thừa nhận, em sẽ nhận ra mình có thể chịu đựng được đến nhường nào, đừng chưa đi được nửa đường đã tự buông xuôi. Anh sẽ không vượt quá những ngưỡng anh chưa nắm chắc, ngược lại, em buộc phải toàn phần thuận theo. Em có thể chọn một safe word, một khi từ ấy được nói ra, trò chơi này dừng lại. Nhưng nếu em vẫn còn chịu đựng được, vậy phải tuân thủ quy tắc anh đưa ra hoàn toàn. Anh muốn làm rõ điều này giữa chúng ta trong suốt khoảng thời gian chúng ta còn giữ mối quan hệ. Nếu như vi phạm, anh sẽ có biện pháp đảm bảo em phải nhớ kỹ. Nghe rõ?

Cô gật đầu.

- Nghe rõ.

- Tiếp tục. Ngoài phòng chơi, chúng ta là bạn. Anh vốn phá lệ nhận newbie vì thích tính cách em phóng khoáng hiểu biết không ngại ngần. Tất nhiên nếu hôm nay spank xong em vẫn cảm thấy có thể như trước kia ngang hàng, anh không có vấn đề. Nhưng trong phòng chơi, nói chuyện với anh phải sử dụng kính ngữ. Em vốn không nói tục chửi bậy, điều này anh không cần nhắc nhở. Spank vốn có nhiều cách chơi, có thể giáo huấn, có thể trừng phạt, có thể role play, anh đều có thể đáp ứng. Nhưng hôm nay với vai trò training, anh lựa chọn phương thức đơn thuần là spank. Nếu em muốn có thể đề nghị đổi. Như đã nói từ đầu, yêu cầu của anh với spankee là nude. Nhưng lần đầu của em, anh có thể cho phép em giữ lại áo và quần trong, với điều kiện phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quá trình, nếu không anh sẽ không ngần ngại yêu cầu em lột xuống, hiểu chứ?

- Em hiểu - cô nhẹ giọng.

- Được, tiếp theo, safe word của em là gì?

- Giá trị thặng dư - cô dường như không cần suy nghĩ, lời nói ra hoàn toàn dứt khoát.

Anh hơi chững lại, vừa buồn cười vừa khó hiểu nhìn sang. Cô nhún vai.

- Em cho rằng nên chọn từ gì càng ít nói ra thường ngày càng tốt. Em không muốn bị nói nhầm safe word hoặc nói safe word mà anh không nhận ra.

Anh phì cười, cô cũng nắm được quy tắc của trò chơi rồi đấy chứ.

- Tốt. Bây giờ em có thể đặt câu hỏi, về bất cứ vướng mắc nào bản thân còn chưa thấy thỏa đáng.

- Tạm thời em không có. Nhưng nếu như trong quá trình chơi em đột nhiên nghĩ ra, em còn có thể hỏi anh không?

- Có thể. Nhưng trả lời lúc nào còn tùy vào quyết định của anh.

- Được rồi, vậy bắt đầu đi.

Anh nhếch môi:

- Kính ngữ.

- Vâng, thưa ngài - cô tinh nghịch nheo mắt đáp lại.

- Phòng đủ ấm rồi, chuẩn bị quần áo lại theo đúng những gì anh đã nói.

Anh đứng lên, đưa ra yêu cầu đầu tiên của cuộc chơi, cũng không nhìn đến cô mà tiến về phía tủ nơi anh dựng túi "đồ nghề" của mình, lấy từng cái ra và bắt đầu sát trùng.

Một paddle da ngắn. Một thước gỗ to bản. Và một cây roi mảnh dài.

Cô thoáng rùng mình, kèm theo chút hưng phấn không thể nói rõ, đồng thời cũng không chậm chạp, nhanh chóng cởi ra quần áo trên người. Da trần trụi tiếp xúc với không khí, dù máy sưởi cùng điều hòa trong phòng đã hoạt động rất tích cực, vẫn không khỏi làm cô khẽ run.

Anh hoàn tất xong công việc cần làm, lại lấy ra một tuýp kem. Đặt mọi thứ lên bàn cạnh giường ngủ, anh để áo gile len của mình sang một bên, xắn lại tay áo sơ-mi ngay ngắn, cuối cùng tiến thẳng về phía sofa, ngồi xuống vỗ lên chân mình.

- OTK, warm up.

Cô nén xuống cảm giác nóng bừng trên mặt, hạ người nằm xuống, hai tay luống cuống miễn cưỡng chống trên mặt đất. Anh lại không chút lưu tình hơi nâng chân lên, khiến mông cô nâng cao, trọng tâm cơ thể cũng lập tức bị thay đổi. Nửa người trên không còn điểm tựa, cô nhỏ giọng kháng nghị.

- Em không có chỗ để tay, anh có thể hạ chân xuống một chút được không?

- Bám vào cổ chân - kèm theo đó, một cái tát vang dội cũng đã hạ xuống, bỏng rát.

Cô mím môi, vội vàng túm lấy gấu quần anh. Phía sau, chất giọng trầm lại vang lên đầy cảnh cáo.

- Quần lót không được ảnh hưởng đến quá trình. Em hiểu ý câu này chứ?

Cô giật mình, nhớ ra mình chưa chuẩn bị đầy đủ:

- Em xin lỗi, em có thể sửa lại bây giờ không? Sẽ không có lần sau...

Càng về sau câu nói lại càng nhỏ đi. Anh cau mày, một tay giữ lấy eo cô, một tay gõ nhịp trên sống lưng đầy ý tứ đe dọa:

- Tự sửa lại.

Cô lập tức đưa hai tay về phía sau, vén hai mép quần lót vào giữa, lại lập tức về tư thế, không quên kèm theo câu nói điển hình với giọng điệu có chút lấy lòng:

- Anh đừng giận... Ouch!

Đáp lại là hàng loạt cái tát mạnh mẽ. Cô thở hắt ra, tập trung giữ vững thân mình. Mặc dù đây là lần đầu cô chơi spank, phần warm up hẳn cũng chưa đến mức không thể chịu đựng. Chỉ có điều... không rõ là thói quen, sở thích, ý đồ, hay là trừng phạt vừa rồi cô phân tâm khi chuẩn bị trang phục, mười mấy cái tiếp theo không chỉ tấn công một bên mông, mà còn hoàn toàn chuyên tâm đánh vào duy nhất một chỗ. Tay dĩ nhiên không lợi hại bằng dụng cụ, nhưng một địa điểm liên tục ăn đau như vậy cũng không thể xem thường. Cô không kịp suy nghĩ, cũng không còn khả năng suy nghĩ, theo quán tính gồng mình, thân thể đã càng lúc càng nghiêng đi muốn lật ra, lại bị kềm lại bởi tay trái của anh. Hai chân khi có khi không nâng lên, cũng bị anh dùng chân phải giữ lại. Cô không biết hiện tại bản thân nên thấy an tâm hay túng quẫn, dù sao nhờ vậy mình không ngọ nguậy, cũng sẽ không vô duyên ăn thêm phạt vì vi phạm luật chơi.

Vài tiếng kêu đã bắt đầu thoát ra, thân thể mỏi nhừ không thể gồng lâu dán chặt vào chân anh, như cá nằm trên thớt. Đỉnh mông trái bỏng rát như sắp nổ, anh vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô nhận thấy giọng mình đã không tự chủ mà run lên.

- Anh, em xin lỗi. Đau quá...

- Anh, em chịu không nổi.

- Anh, em biết sai rồi mà.

- Anhhhh.

...

"Chát"

Bàn tay vẫn phát xuống càng lúc càng mạnh, miệng cô mếu xệch, giọng càng lúc càng nức nở, thậm chí ôm tư tưởng liều chết giãy ra khỏi vòng kềm kẹp của anh, nhưng hai chân bị giữ chặt cùng nửa thân trên rũ xuống khiến cô không dùng được lực.

Cô không biết đã bị đánh bao nhiêu, cũng không ngờ mới chỉ warm up đã bị hạ gục đến khóc nấc, run giọng kêu lung tung những gì không rõ.

"Tha cho em, em xin anh đấy" "Chát"

"Chỉ một chút thôi cũng được, em chịu không nổi thật mà" "Chát"

"Anh, em biết lỗi rồi" "Chát" "Chát" "Chát"

Thời điểm anh dừng lại, cô đã thở không ra hơi. Lồng ngực phập phồng, cổ họng nghẹn cả lại, khô rang, nước mắt quệt lung tung trên mặt. Anh dừng lại rồi, cô vẫn chưa thể dừng khóc, vài tiếng nấc nho nhỏ một lúc lại vang lên. Bàn tay anh đặt trên mông cô, không xoa, cũng không tiếp tục đánh. Cảm giác bỏng rát lui xuống dần, thay thế là đau nhức như ăn vào trong cơ, cô có thể cảm nhận rõ mông đã sưng cao, xúc giác mẫn cảm tiếp xúc với bàn tay anh, nóng bừng bừng một bên mông trái.

- Biết không nghe lời chọc giận anh sẽ có hậu quả thế nào chưa?

Anh không nặng không nhẹ nói một câu, giọng điệu không tỏ rõ thái độ gì, không hiểu sao cô lại cảm thấy ý tứ đe dọa đầy nguy hiểm. Hẳn là bị đánh đến sợ đi? Anh cũng thật giỏi phủ đầu.

Cô hắng giọng vài lần mới bình thường lại được, vội đáp lại anh.

- Em biết rồi, em biết sai rồi mà.

Bàn tay anh lúc này mới nhẹ nhàng xoa lên phần thịt vừa bị đánh đến đỏ bừng. Các dấu tay chồng chéo đè lên nhau thành một mảng lớn đỏ au không bằng phẳng, những nơi một vài ngón tay thò ra có thể thấy từng lằn sưng lên rõ rệt.

Cô vẫn hãy còn thút thít, cố vén lại mái tóc dài ra sau tai, còn chưa kịp thở ra một hơi đã lại thấy anh nhấc tay lên.

- Hãy còn chưa warm up xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro