Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The spanking still hasn't started until you want it to stop"

(Sự trừng phạt còn chưa thật sự bắt đầu cho đến khi em cảm thấy muốn nó kết thúc).

Giờ phút này, cô mới thật sự thấm cái châm ngôn đấy của anh.

---

1 tiếng trước

Bàn tay mỏi nhừ đưa lên quệt nhẹ nước mắt, lồng ngực vẫn không nén được mà khẽ phập phồng vài tiếng thút thít. Thước gỗ phía sau vẫn gõ nhè nhẹ trên cánh mông tròn.

- Vẫn nghĩ không ra sai ở đâu?

Giọng nói khó nghe kia làm cô có chút cảm giác muốn bùng nổ. Không phải lạnh nhạt, không phải uy nghiêm, cũng không phải nghiêm khắc. Nó là một cái sắc thái kỳ lạ nào đấy, huấn không ra huấn, thờ ơ lại không ra thờ ơ, như cười nhạo cô tìm đến huấn lại không biết bản thân cần huấn vì điều gì. Hai bên mông đã sưng đỏ đến thê thảm, vùng đùi cùng lòng bàn tay cũng đã bị hạ thủ qua vì mấy lần lỡ vi phạm điều luật của anh. Cô nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi, quyết định không buông ra một chữ nào.

- Bướng?

Ba thước liên hoàn hạ xuống, bao trùm lấy hai đỉnh mông, nối liền thành một dải. Vùng da trúng đòn lập tức biến xanh, vài giây sau mới dần trở về đỏ rực. Cô nghẹn một hơi ngay cổ họng, tiếng nức nở kiềm nén cứ thế mà buột ra. Anh vẫn không mảy may có ý định dừng tay, ba thước, lại tiếp ba thước, rồi lại ba thước.

- Giá trị thặng dư.

Cô liếm đi vài giọt nước mắt mặn chát nơi khóe môi, quyết định buông ra 4 chữ vàng.

Thước ngừng lại.

Hung khí đáng sợ được anh nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn cạnh nơi cô đang nằm vắt qua. Dáng người cao lớn của anh cũng bình tĩnh tựa vào cạnh bàn bên cạnh điểm cô đứng. Hai cánh tay khoanh trước ngực. Cô từng đọc ở đâu đấy rằng, khi một người khoanh hai tay trước ngực, là khi người đó đang không hài lòng, muốn khẳng định vị thế của bản thân mình. Cô khẽ cười khẩy, ngước lên cao hơn muốn nhìn biểu cảm của anh.

Nhưng trái với những gì cô suy nghĩ, anh lại chẳng hề có chút nào nóng nảy hay không thoải mái. Cứ như việc này vốn đã nằm trong kịch bản ban đầu của anh vậy.

- Sao, thấy thế nào? – Anh không tiến lại gần cô,vẫn duy trì vị trí của mình, cố ý để cho cô một không gian riêng, giảm thiểu cảm giác đe dọa cho nhóc kee trước mặt.

Chẳng thể nào cả, cô nhấm nhẳng một câu thì thầm trong khóe miệng, hất nhẹ mặt để lọn tóc ngang má bay về phía sau vai.

- Anh không biết thế nào là huấn - Cô suy nghĩ kĩ, quyết định ném ra một lời buộc tội. Dù cho bản thân tự biết đừng bao giờ nên vội vã đưa ra kết luận cho điều gì khi chưa hiểu rõ câu chuyện, cảm giác bị đàn áp trong lòng vẫn khiến cô muốn nói một thứ gì đó ngang cơ, để anh cũng phải chịu đựng sự ấm ách như cô lúc này.

Anh trái lại, vẫn nhàn nhã. Tựa như cô nghĩ gì không quan trọng, nói gì cũng không quan trọng.

- Vậy em nghĩ thế nào mới là huấn?

- Ít nhất không phải thế này.

Cô trượt dần người xuống dưới, uể oải thư giãn các khớp cơ bị kéo căng, hung hăng buông ra một câu đáp trả anh. Trong lòng lại tràn đầy lúng túng. Ánh mắt từ đầu đến cuối, vẫn không đánh sang bên trái lấy một lần.

Sự bình thản cùng những câu hỏi như dẫn dắt của anh khiến cô cảm nhận được dường như có một cái hố đen ngòm phía trước, anh đã đào sẵn, và rắc dọc đường từng vụn bánh mì thơm ngon, nhử cô rơi vào. Nhận thức rõ như vậy giúp chút tức giận định bùng nổ với anh cũng đã sớm bay đi. Trong đầu chỉ còn từng hàng suy nghĩ chạy loạn, xem phải làm sao, đi thế nào, mới có thể tránh ngã sâu vào chiếc hố kia nhưng vẫn có thể nhìn rõ nó.

- Anh chỉ có mỗi một câu hỏi, sai ở đâu, suốt 30 phút em vẫn chưa trả lời được. Bản thân mình cũng không biết sai ở đâu, anh có thể biết sao? Có thể dạy thế nào? Phạt thế nào? Hửm?

- Em vốn đã viết toàn bộ trong tin nhắn rồi. Là anh bảo đồng ý. Giờ đây anh đưa cuộc chơi theo một hướng không phải huấn, thì là ai sai kia?

Huy bật cười, lí sự cũng đâu có tồi. Anh quay người lại, tì vào mặt bàn đá như cô, ngón tay đưa nhẹ dọc theo từng thớ gỗ trên chiếc thước mỏng.

- Viết toàn bộ trong tin nhắn? Nói cũng hay nhỉ. Vậy em đâu cần hẹn anh đến đây, lần sau trực tiếp huấn qua tin nhắn là được rồi, đúng không?

Ngón tay đột ngột dừng lại, ngõ mạnh vào thân thước. Nụ cười nhạt đi, ánh mắt cũng không còn vòng vo bâng quơ mà chiếu thẳng về phía Nhật Linh.

- Nói - Giọng điệu đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng cũng đặc biệt không chừa đường thương lượng.

Nhật Linh khẽ than thầm, đè lại cuộn tơ đang rối tung lên trong lòng, lần này lên tiếng trả lời anh thái độ cũng đã mềm mại đi hẳn.

- Anh đừng bóp méo ý em. Em viết trong tin nhắn những gì, em cũng đã nói lại vài ý cho anh rồi. Em nói em sai vì để bản thân trì trệ xuống dốc, anh không chấp nhận. Em nói em sai vì bỏ bê không biết chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, anh cũng lắc đầu. Ý nào anh cũng bảo sai. Anh đồng ý huấn với những điều em viết, giờ lại bảo anh đang không huấn cho những điều em viết. Là bản thân anh bất đồng, cũng có thể là bản thân anh tự sáng tạo. Nhưng sự sáng tạo đấy, em theo không được, vậy anh cũng không thể dùng phương thức không nói lý như vậy chỉnh em. Vì riêng về điểm này, em không sai. Em nói đúng chứ?

Huy chợt đứng thẳng người lên, một tay vẫn đặt trên mặt bàn, tay còn lại nhét vào túi quần jogger. Cảm giác bị áp đảo về chiều cao chợt khiến Nhật Linh cảm thấy như anh đang cố tình nhằm áp đảo luôn về tinh thần cô vậy.

- Nhớ lại cho kỹ, anh đánh nặng chỉnh em là vì cái gì. Là chỉnh câu trả lời của em không đúng ý của anh. Hay chỉnh cái thái độ bất mãn của em mỗi khi anh lắc đầu phủ nhận. Cảm thấy lí do của mình đúng, còn anh thì đang đưa cuộc chơi theo con đường vô lý không thỏa thuận trước? Vậy lại nhớ cho kỹ, trong phòng này hôm nay là em huấn hay là anh huấn. Trong đầu em cho rằng em bảo em sai cái gì thì anh phải phạt cái đấy mới là biết huấn phải không? Vậy thì để anh nói cho em biết, em nghĩ sai rồi. Không biết thì có thể nói là không biết, nếu như em đơn giản vừa bước chân vào phòng đã biết mình sai ở đâu, vậy cũng không đến mức 1 tháng trời không thoát ra được cái lưới mình tự giăng rồi lại tự sa chân ngã vào. Nằm sấp xuống, và ngoan ngoãn, đến để huấn thì mở lòng ra mà nhận huấn, may ra còn cứu được em khỏi vài chục roi đấy. Còn nếu đã đến sai ở đâu cũng không biết, còn cho rằng bản thân thông minh cái gì cũng hiểu, chỉ thiếu một ngọn roi nên đi tìm người khỏa lấp, vậy em chỉ đang đơn thuần là muốn dùng một chữ huấn thỏa mãn chính mình mà thôi. 30 phút liền không nêu nổi một cái lí do ra hồn, chỉ toàn trình bày tình hình vốn đã viết hết trong tin nhắn, em còn tự hào mà lấy ra làm lí lẽ với anh? Anh chính là muốn đánh bật cái tư tưởng sai lầm đấy ra khỏi đầu em, đánh đến khi nào em thẳng thắn nói rằng đến giờ thì em không biết em sai ở đâu nữa, anh sẽ nói cho em biết. Em lại cảm thấy bản thân có lý lắm rồi? Còn muốn dùng safe word? Giới hạn của em ở đâu anh còn chưa rõ? Chân chưa đạp mạnh, người chưa cong, cũng chưa thử đối thoại với anh nói rằng mình cảm thấy bất công hay khó hiểu, em thích bướng bỉnh và quật cường cơ mà, đúng không? Thích chứng minh mông mình cứng hơn roi cơ mà? Rồi sao, không chứng minh được thì dùng safe word để ép anh dừng lại? Cũng không nghĩ xem hậu quả của việc dùng safe word bừa bãi là như thế nào? Nhật Linh ạ, em làm anh cảm thấy dường như mình đánh giá quá cao em rồi đấy.

Huy liên tục nói một tràng dài, vẫn không quên chăm chú quan sát biểu cảm của Nhật Linh. Sắc mặt cô biến đổi liên tục đầy thú vị, thi thoảng định chen vào một câu minh oan, nghe đến câu tiếp theo của anh lại thôi không lên tiếng nữa. Đầu cô vẫn cúi xuống, ánh mắt vẫn lảng đi, mấy ngón tay liên tục cọ xát vào nhau thể hiện tâm tình rối loạn của chủ nhân chúng. Càng về đoạn cuối những lời anh nói, những biểu hiện cho thấy cô đang bế tắc lại càng rõ rệt. Hàm răng trên nhẹ cắn lấy khóe môi dưới, hơi nghiền ép, cho đến khi lực dần quá mạnh mới thô bạo nhả ra. Rồi tất cả những hành động đấy cũng dịu dần, cô như một mũi tên vừa phóng vụt lên cao cho đến khi hết đà, lại đảo nhẹ một đường rồi rơi xuống. Tốc độ ỉu xìu cũng nhanh y như khi chớm bùng nổ với anh vậy.

Riêng hôm nay Huy chẳng hề nhân nhượng, một lời lại một lời, một câu lại một câu, hỏi dồn cùng buộc tội liên tiếp đan xen, thẳng cho đến khi cô cảm tưởng như trong đầu mình đã hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ gì cũng không còn, biện hộ thoái thác nào cũng đã biến mất hết, chỉ còn biết cúi đầu nghe mắng, anh mới dừng lại.

Nhìn cô gái trước mặt đã hoàn toàn trong trạng thái vẫy cờ trắng đầu hàng, Huy im lặng. Câu nói cuối cùng không hề nhẹ, anh biết. Và trong đầu cô lúc này, quả thực cũng chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói ấy vang vang, khiến cô ấm ức đến phát tức, lại không tìm ra nổi lí do cho mình không phục.

Em làm anh cảm thấy dường như mình đánh giá quá cao em rồi đấy.

Anh thành công rồi, quả thực thành công rồi, làm cô giờ đây cảm thấy mọi giác quan như nghẹn lại. Chỉ muốn co mình lại một chỗ, chui vào một góc, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới có thể thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh như ban đầu nữa. Cô chợt cảm thấy hối hận, tại sao phải chọn phương thức huấn quái quỷ này, rồi sao lại hồ đồ cãi lại anh, đặt bản thân vào tay tên ác ma này chứ. Sinh viên ngành Luật như cô, cuối cùng vẫn là đấu không lại với ker là anh.

Nếu như là với kee khác, hẳn Huy đã bắc hộ một bậc thang leo xuống. "Sao, nói gì đi chứ" chẳng hạn. Đơn giản thôi, vẫn giữ được khí thế của anh, lại không ép kee đến đường cùng.

Nhưng với cô hôm nay, anh muốn cô phải tự đứng dậy.

Vì dù sức chịu đòn của cô chả ra đâu, độ chịu chơi cũng chẳng bằng ai hết, nhưng anh vẫn phải tán thưởng rằng cô là kee đặc biệt nhất anh từng gặp. Và anh tin cô làm được điều này.

- Em biết sai rồi - Câu nói vuột ra nhẹ như một cọng lông vũ, chao đảo trong không gian. Thời điểm nó rơi xuống, cũng không mấy ai nhận ra là nó vừa rơi xuống. Nếu không phải anh đứng trong khoảng cách gần như vậy, có khi cũng khó mà nghe ra cô vừa nói gì.

Nhưng vốn vẫn luôn căng tai chờ đợi, anh dĩ nhiên nghe ra. Và anh chấp nhận nó. Anh biết mà, biết cô sẽ có thể tiếp thu được những gì anh nói, biết cô sẽ không ngạo mạn hão mà cố chấp với tự tôn của mình, biết cô hiểu sai thì nhất định sẽ nhận sai.

Biết anh sẽ thuần được cô trong hôm nay. Ngay hôm nay.

Câu nói như trút toàn bộ sức lực của Nhật Linh vậy. Cô không cố tình nói bé vì xấu hổ. Mà dường như chỉ lớn tiếng hơn một chút nữa thôi, cô sẽ bật khóc mất. Anh hôm nay uy vũ thật đấy, ra dáng huấn thật đấy. Nhưng cứ thử ở vị trí này xem, bạn sẽ biết ngay nó chẳng dễ chịu gì. Trong cả cuộc đời hai mươi mấy năm của cô, cũng chưa từng mất mặt đến như vậy. Cô nhắm tịt mắt lại, không biết tiếp theo phải đối mặt với nó ra sao. Trên đầu lại chợt cảm nhận được bàn tay anh vỗ về.

- Biết sai thì tốt.

Nhật Linh thở ra một hơi. Một giọt nước mắt cũng theo đấy mà lăn tròn rơi xuống. Cảm xúc này, cô cảm thấy bản thân ngay lúc này đây lạ lẫm quá, cũng dễ vỡ quá. Cô chợt vội muốn cách xa nó, nhưng cũng lại như không tự chủ được mà hướng về nó. Huy bên cạnh như một luồng áp suất lớn, ép thẳng về phía cô. Bàn tay trên đầu lại như đôi cánh to, làm cô vừa an tâm vừa sợ hãi.

Nhưng Huy cũng không có ý định để cô chìm quá sâu vào luồng cảm xúc này. Anh búng nhẹ một cái vào trán Nhật Linh, làm cô bừng tỉnh.

- Nhưng với anh, sai thì phải phạt.

—-

Hôm qua khi publish phần mới bạn tác giả mới phát hiện ra rằng, hoá ra vẫn còn người đồng hành với mình! Chưa vì mình bỏ nhà đi lâu quá mà bỏ truyện. Mỗi vote, mỗi inbox của mọi người đều làm bạn tác giả tâm tình thật vui vẻ. Thế là ra liền chap mới cám ơn mọi người nè! Cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và theo dõi. Các cậu chưa bỏ tớ, tớ cũng chưa bỏ nhà đâu! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro