Huấn (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Phần này cũng sẽ không có spank.

***

Chiếc ghế da của khách sạn rất mềm. Diện tích rộng rãi, đủ cho một người to gấp 3 lần Nhật Linh có thể thư thái. Mặt bàn sáng bóng đối diện trước mặt, chất gỗ nâu trầm rắn chắc nổi vân tự nhiên thành từng đường chỉ dài, đâu đó hình thành một cung nhỏ trên mặt bàn trước khi vòng lại vẽ nên những hoa văn tinh tế. Mùi gỗ tươi mới thảng hoặc khắp không gian xung quanh bàn làm việc, vốn nên mang lại cảm giác sảng khoái cho khách hàng.

Chỉ mình cô là chẳng thấy tận hưởng chút nào ở vị trí này...

Khách sạn này bao nhiêu năm tuổi? Chiếc bàn này ở đây bao lâu rồi? Mùi gỗ này là tự thân mà có, hay là nước hoa xịt phòng nhỉ? Nếu là nước hoa thì làm thế nào để mùi gỗ chỉ xuất hiện ở đúng vị trí chiếc bàn, trong khi phần còn lại của căn phòng đều là hương vị khác vậy?

Toàn thân run nhẹ do thương tích bị chèn ép, chữ viết ngay ngắn trên trang giấy cũng mang theo biên độ run nhất định dù đã được hạn chế tới mức nhỏ nhất, môi dưới bị cắn chặt để ổn định hơi thở. Mũi ngón chân siết chặt xuống sàn nhà, ngăn lại xung động nhấc người dậy khỏi mặt ghế. Cô thật sự đang rất muốn làm như thế đấy. Nhưng không cần quay lưng lại Nhật Linh cũng có thể cảm nhận được, ánh mắt Huy đang chiếu thẳng về phía này như diều hâu rình mồi.

Cách duy nhất biểu tình kín đáo với Huy giờ đây chỉ có thể là chép phạt một cách không tập trung, Nhật Linh đã quyết định như vậy. Vì thế mà suy nghĩ của cô cứ bay càng lúc càng xa, chữ viết tuôn ra từ ngòi bút 0.5mm nhỏ nhắn hoàn toàn trong vô thức.

Nếu có gì đó Nhật Linh thật sự có cảm tình vào lúc này, có lẽ là tập giấy và chiếc bút của Huy. Chất giấy dày dặn, dòng kẻ xinh xắn, mực vừa đủ loang, không nhạt, cũng không thấm. Màu mực là một sắc xanh kỳ lạ, không giống bất kỳ loại bút nào Nhật Linh từng viết qua trước đây. Ngòi bút xoay tròn linh hoạt, mỗi lần đặt bút đều không cần tốn sức lực, chữ viết hiện lên trơn tru theo từng chuyển động cổ tay, mềm mại và thanh thoát.

Có thể vì thế mà cô cũng đối xử với những bản chép phạt khó chịu kia nâng niu hơn một chút. Lòng bàn tay trái đầy mồ hôi được cẩn thận để ra xa, tránh thấm ướt trang giấy trước mặt. 100 dòng đã qua, kín hai mặt giấy, cô thở phào một hơi. Nhẹ chống tay lên mặt bàn chống thẳng người dậy, ê ẩm từ nơi nào đó truyền khắp toàn thân đầy sắc bén. Sống lưng mỏi nhừ cùng cơ thể uể oải do căng cứng thời gian dài, cô đặt thành quả đầu tiên sang một bên đầy cẩn trọng, trong lòng chợt tràn đầy mệt mỏi cùng nản chí đối với 400 dòng vẫn đang bày ra trước mắt.

- Đó là câu gì vậy?

Giọng nói bất thình lình vang lên phía sau khiến Nhật Linh giật mình quay đầu. Hành động có chút thô lỗ khiến vết thương dường như đã tê đi lại đột ngột nhói lên, kéo theo toàn bộ bề mặt nhức nhối. Cô không khỏi thở hắt ra một hơi thật mạnh. Ouch...

- Dạ? - vẫn không quên đáp lời Huy.

- Anh hỏi em vừa chép xong câu gì? - Huy tủm tỉm lặp lại câu hỏi cho cô nhóc.

- Em tự biết mình nên ăn uống đủ - Cho rằng Huy kiểm tra tiến độ, Nhật Linh cũng không quá để tâm, qua loa đáp lại một phần nội dung cô còn nhớ, lại quay trở về tiếp tục mò đến tờ giấy tiếp theo.

Mặt bàn sau mấy chục giây yên lặng chợt bị bóng đen bao trùm, Huy tiến đến từ phía sau, vươn tay lấy đi sản phẩm đầu tay của Nhật Linh. Phía dưới dòng chữ cứng cáp của anh đã phủ kín chữ viết của Nhật Linh, dáng chữ thanh mảnh nhỏ nhắn. Khác biệt không đáng kể về khoảng cách giữa các con chữ mỗi dòng tạo nên đàn rắn nhỏ trắng tinh, vặn vẹo bò dọc mặt giấy đã sớm lấp đầy mực xanh.

- Chữ viết không tệ.

- Em cảm ơn.

- Em thử nói xem câu này có nghĩa gì?

Ồ... Gì vậy...

Tư duy Nhật Linh thoáng chững lại một nhịp. Khóe mắt cô không kiềm được mà khẽ đảo xung quanh, nhìn vào hẳn sẽ thấy thật gian... Rất may Huy không nhìn cô. Nhưng không may là Huy không cần nhìn cô anh cũng biết.

- Anh muốn nhắc nhở em nên ý thức ăn uống đủ để có lối sống lành mạnh, và không nên trì trệ vì sẽ không đạt được mục tiêu của bản thân - giọng cô chỉ cao hơn lí nhí một chút.

- Quá nông.

- Anh muốn...

Chỉ thêm được hai chữ, rồi Nhật Linh câm lặng. Cô không thật sự có thêm ý nào trong đầu vào lúc này. Huy cũng như đã dự tính trước, anh không gặng hỏi thêm, chỉ đơn giản rút thêm một tờ giấy trắng đặt lại trước mặt Nhật Linh.

- Thêm 20 lần đi, rồi mình nói chuyện tiếp.

Cô theo phản xạ hé môi định phản đối. Nhưng đầu óc trống rỗng không có lập luận nào nghe có vẻ hợp lý để sử dụng, nghĩ chưa xong thì anh cũng đã đi mất rồi. Hơi hoang mang nhìn tờ giấy trước mặt, là nên viết tiếp, hay nên mặc kệ anh, dù sao anh cũng đã hứa với cô sẽ không đánh thêm một roi nào nữa. Nhưng Huy được lắm, giọng anh khi ra yêu cầu vừa rồi thật nhẹ, không ngọt như dỗ dành, nhưng cũng không cứng như ra lệnh. Không khiến cô cảm thấy được yêu thương đủ để dám quấy, lại êm ả vừa mức khiến cô nhẹ nhàng xuôi theo, chưa kể, con số anh đưa ra cũng không lớn... Khóc không ra nước mắt, cô đau khổ thấy bản thân thế mà dễ dàng chấp nhận hiện thực, cầm bút lên tiếp tục không chút biểu tình.

Cứ thế, 400 lại nhảy lên thành 420, cảm giác hành trình không điểm dừng càng lúc càng trở nên choáng ngợp. Rốt cuộc anh đang muốn cô hiểu điều gì trong những dòng chữ viết mãi không dừng trước mắt?

Suy nghĩ tụ lại một điểm trên mặt giấy. Mỗi con chữ cũng trở nên ý nghĩa hơn. Mùi gỗ nhạt dần đi, tán ra khỏi tầm tập trung của Nhật Linh. Tư duy đi theo từng câu viết, cô cảm giác khoảng mù mờ trong trí óc sáng dần lên từng chút. Thực ra cô cũng rất thông minh mà, anh cũng không đánh đố cô. Cho đến khi tầm nhìn sáng rõ, lòng cô như cũng khẽ reo lên. Cô dường như hiểu rồi, điều anh muốn nói, dù cũng không dám khẳng định ý Huy. Tay lia nhanh hơn cho đến dòng cuối, cô thật sự muốn xác nhận được suy đoán của mình.

- Em xong rồi - ngòi bút đặt một dấu chấm hết cho những dòng phạt Huy vừa giao thêm, giọng điệu đầy mừng rỡ. Đặt bút xuống mặt bàn, Nhật Linh không kiềm được hạ cả hai tay xuống chống lên mặt ghế, khẽ nhấc người lên một chút, không chỉ rất đau, còn thật sự rất khó chịu...

- Lần này thì đủ chưa nhỉ?

Cô tất nhiên cũng chỉ đang chờ anh hỏi câu này, sắp xếp lại một lần nữa những câu chữ trong đầu. Nuốt vào mấy tiếng xuýt xoa do đau, cô nhóc vừa tự tin vừa dè dặt nêu ra ý tưởng.

- Em luôn tự biết những điều đấy là đúng.

- Đúng.

- Em luôn tự biết nhưng vẫn thường không đủ lí trí để vượt qua chính bản thân mình, vậy nên cứ luôn sa vào.

- Ừ.

- Vì em căn bản vẫn luôn tự biết, và tự ý thức được như vậy là không tốt, em vốn cũng không cần người khác đến nói cho em nghe thế nào mới là đúng và thế nào mới là sai. Thế nên, em cho rằng cả câu trên của anh muốn nhấn mạnh nhất là ba chữ "em tự biết".

- Cho rằng thôi à? - anh trêu chọc.

- Em khẳng định.

- Ừ - đến tận đây, giọng Huy mới bắt đầu mang theo ý cười rõ nét.

- Em chỉ là cảm thấy lí trí của bản thân không đủ, nên mới dự định dùng hình phạt bên ngoài củng cố thêm nó, đề ra một chút đe dọa cho chính bản thân mình để có thêm động lực tuân theo.

- Vậy em cảm thấy có hiệu quả không?

Tới đây thì Nhật Linh lúng túng. Câu cô vừa viết đâu có nói gì về điều đó.

- Em làm sao biết được liệu có hiệu quả không, anh cũng đâu phạt gì em hôm nay vì những lỗi trên.

- Viết tiếp đi.

Mang theo khó hiểu cùng tò mò trong lòng, Nhật Linh quay người lại. Đầy lưu luyến dời hai tay từ mặt ghế lên mặt bàn, cảm nhận vết thương một lần nữa bị chèn ép rõ rệt, sống lưng cũng hơi cong lại. Thật sự rất đau. Cái ghế da này càng ngày càng cứng... Cô hoàn toàn không dám di chuyển dù chỉ một chút xíu nào.

Không cam lòng lắm cầm đến tờ giấy tiếp theo, liếc qua những gì anh viết. Ánh mắt cô lại chợt bừng sáng. Tờ tiếp theo, rồi tờ tiếp theo nữa. Dường như mỗi câu nói đều nối đuôi nhau hình thành nên một câu chuyện nhỏ.

- Cách làm của em không đúng, anh muốn nói với em điều đó.

Huy cười, nhưng cũng không tiếp lời.

- Em không nên lựa chọn phương thức này làm động lực cho bản thân. Là cuộc sống của em, nhưng em lại hi vọng anh có thể giúp em kiểm soát và chịu trách nhiệm. Anh sẽ không thể luôn ở đây mỗi khi em xuống dốc, như vậy mỗi khi không có anh, em đều sẽ rơi vào một trạng thái bị động chờ đợi người đến giúp. Như vậy nếu không ai đến giúp, em sẽ chờ đến bao giờ, và sẽ bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội? Tư duy này em nên loại bỏ, anh muốn nói vậy, phải không?

Cô nhóc rất hào hứng, sự hào hứng ấy như cũng đang khuếch tán qua căn phòng, chạm đến tận đầu kia nơi Huy ngồi. Anh không trực tiếp trả lời cô, chỉ hỏi ngược lại.

- Anh nhớ yêu cầu cuối của mình là muốn em viết tiếp. Thế này có tính là ăn gian không nhỉ?

Giọng Huy dĩ nhiên không đủ nghiêm để Nhật Linh phải tuân theo. Mà dù có nghiêm hơn nữa cô cũng không sợ. Cô vừa khám phá ra mật thư của anh kia mà.

- Không tính! Anh đâu thật sự cần em viết, anh là muốn em thấm. Phương thức hiện tại của em sai nhưng không có nghĩa là spank không có vai trò gì. Giải tỏa năng lượng tiêu cực để hồi sức cho tinh thần, tự đốc thúc nghị lực để kiểm soát chính mình, tự chịu trách nhiệm cho việc em làm thay vì tìm kiếm một trận đòn giúp em làm chuyện đó, đây mới là những điều hợp lý. Em quả là cần spank, nhưng em không cần huấn. Anh không thể dạy em những điều em đã biết. Anh cũng không đồng tình với việc kiểm soát hành vi của em bằng sự miễn cưỡng do né tránh hình phạt. Anh chỉ có thể giúp em nhìn ra những điều em có thể làm để chấn chỉnh chính mình, nhưng điều này thì không cần đến bạo lực. Như vậy em không cần spank để sửa đổi lỗi sai. Em cần spank chỉ đơn giản vì em cần nó. Đó không phải huấn, nhưng em luôn có thể hỏi anh cho em một trận đòn. Và anh thì không thể từ chối em.

Cô tiếp tục lí giải câu thứ 3 anh cần cô viết. Lần này thì cô thậm chí không cần đến anh xác nhận, cô cảm thấy mình cũng đã nói đúng đến 90% rồi. 10% còn lại dĩ nhiên tùy thuộc vào khả năng Huy trở mặt.

- Thực ra là anh có thể - Huy không nhịn được mà vẫn tiếp tục trêu đùa.

- Anh sẽ không - Nhật Linh phản bác lại đanh thép, cũng lập tức chuyển chủ đề ra khỏi cái phong cách cãi qua cãi lại của trẻ con không có điểm dừng này - Và em hiểu rồi, tất cả những gì anh muốn nói.

Ý cô đương nhiên rõ ràng. Em hiểu rồi, cũng thấm rồi, đã có thể lí giải cho anh được rồi. Vậy thì chép phạt, có thể bỏ qua không nhỉ?

- Chưa phải là tất cả, nhưng cũng là đại khái, không tồi. Có điều, hình phạt đưa ra rồi thì anh không xóa, chưa kể đến tiếp tục nghĩ về nó chỉ có lợi chứ không có hại cho em - một câu chốt gọn mọi vấn đề.

Hừ, độc tài... Nhưng cũng chưa hẳn là hết đất mặc cả.

- Vậy anh cho em mang về nhà. Tuần sau em sẽ chuyển phát nhanh cả giấy và bút đến cửa công ty anh.

- Không cho phép - anh là người cầm cân kia mà, đâu cần thỏa hiệp với cô.

- Em chép gấp đôi - mức giá khá hấp dẫn.

- Quá ít - nhưng không phải là hấp dẫn với anh.

- Gấp ba.

- Gấp năm, cho em cái bút - giọng điệu đầy tính chốt hạ.

Nhật Linh lần nữa á khẩu. Thật là tư bản... Nhưng cô thật sự rất muốn đứng lên rồi. Chép ở nhà thì có gì đáng sợ chứ, sinh viên ngành Luật như cô có lần ôn thi nào viết ít hơn hình phạt của anh. Thể hiện khí thế hiên ngang không thể khuất phục, cô khảng khái gật đầu.

- Anh nói đấy, em đồng ý.

- Ừ.

Phì cười, Huy cũng không quá thật sự quan trọng, chọc cô nhóc một chút thôi, và cũng không nên để bản thân quá dễ dãi. Nhìn cô nhóc cà nhắc đứng lên tựa vào bàn, mu bàn tay mò xuống quệt nhẹ hai bên rìa mông, tâm tình ker cũng đầy thỏa mãn.

- Đánh có chút như vậy, hôm nay anh nghĩ em cũng không cần aftercare đâu.

Nhật Linh bĩu môi, anh làm ker thật thiếu trách nhiệm.

- Hừ, em không cần.

***

Thay quần áo, thu dọn đồ. Được cầm tập giấy cùng chiếc bút xanh đặc biệt kia về, cô cảm thấy thật mâu thuẫn. Tâm trí phản kháng chỉ như một con giun bé xíu, ngo ngoe trong lòng. Trái lại sự thích thú đã phồng lên như một chú voi bóng bay, sớm đạp con giun kia đi đường nào không biết. Thích thú vì được cầm về một cái gì đó của anh, lại còn là món đồ cô thật sự rất thích.

Còn lời anh nói nữa, suy nghĩ thêm, vì có lợi cho cô. Cô luôn lấy tư duy làm một thú vui tao  nhã., Lại còn là tư duy về tư tưởng của anh, đạo lý của anh. Nó đúng đắn, cô cảm thấy vậy, tư duy về nó để tiếp nhận nó, hòa nó vào làm đạo lý của cô.

Chú voi bóng bay kia, aiz, thật là càng thổi lại càng phồng to mất rồi...

Vẫn bên bờ hồ lộng gió, mỗi người cầm một que kem. Vị bạc hà mát lạnh trôi tuột từ họng xuống dạ dày, tương phản rõ rệt với nơi nào đó bị thương nóng bừng bừng sau lớp váy mỏng.

Huy trông thế mà lại chọn socola, không nhìn ra anh cũng thích sự ngọt ngào đấy, cô đã trêu anh như thế.

- Anh sẽ không bao giờ chơi huấn à? - cô vẫn khá tò mò với câu hỏi này.

- Ai bảo em thế? - Huy trợn mắt, vừa chơi một buổi huấn xong, cô nhóc lại hỏi anh như vậy, ý là như thế nào đây?

- Không phải anh vừa dành nguyên một buổi để truyền đạt đến em rằng đừng tìm đến huấn với anh ư?

Huy dở khóc dở cười, và thật sự là dở khóc dở cười. Vừa thở dài, vừa bật cười. Cô nhóc này vẫn chưa thấm được điều anh muốn nói.

- Anh hi vọng gấp năm lần có thể làm em hiểu. Nếu em không hiểu, anh không ngại gửi thêm gấp đôi giấy.

Que kem socola được ném gọn vào thùng giấy bên cạnh. Nhật Linh wow lên một tiếng. Anh cũng biết ném rác vào thùng theo phong cách bóng rổ kìa. Chưa rõ lắm bản thân sai ở đâu, nhưng việc có thách thức cũng chưa bao giờ làm cô chùn bước. Trái lại chỉ càng phấn khích hơn.

Đi bộ chậm rãi xung quanh. Thi thoảng lại dừng chân ăn vặt một thứ gì đấy.

Nắng đã tắt, trời nhiều mây không thấy được ánh mặt trời dần lặn. Gió mát mẻ từng luồng thổi bay muộn phiền lên tuốt những ngọn cây cao phủ rộng tán dọc theo con đường đông đúc.

Dành thời gian với Nhật Linh sau mỗi buổi spank, luôn là điều Huy rất hưởng thụ.

Dành thời gian để cô dần hiểu được những gì anh muốn truyền tải đến cô, cũng sẽ là một điều Huy không bao giờ chán.

Huấn với anh là như thế. Là chậm rãi giúp em hiểu những điều em chưa hiểu, từ từ giải thích cho em những điều em chưa biết. Không cần gò ép, cũng không cần vội vã, huấn là cùng em trưởng thành, giúp em có bản lĩnh cứng cáp, có tư tưởng đúng đắn, có thể tự bay với sải cánh của riêng em, có thể lan tỏa điều em tin tưởng đến những người em sẽ gặp. Bản thân ker cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực, và bản thân ker cũng có rất nhiều vấn đề trong việc xử lý những cảm xúc tiêu cực của riêng mình. Bản thân anh cũng sinh hoạt không lành mạnh, bản thân anh cũng trì trệ khi nản lòng. Anh sao có thể yêu cầu em đừng như thế?

Chỉ là những khi xuống dốc, điều anh cần không phải thúc ép, cũng như cáo buộc hay trừng phạt, vậy nên anh cũng sẽ không áp dụng những điều này lên em. Anh chỉ có thể từng bước một, qua thấu hiểu bản thân cùng nỗ lực đứng lên mà thoát ra khỏi những thời điểm tăm tối. Nên anh cũng sẽ đồng hành cùng em, dẫn dắt em tìm được cách đối mặt với chính bản thân mình.

Anh có chơi Huấn không? Có, cô nhóc à. Chỉ là Huấn của anh không hẳn giống với Huấn của em. Nhưng không sao, anh có đủ thời gian và kiên nhẫn, để lí giải cho em từng định nghĩa của riêng mìnb. Với anh, đây mới là Huấn.

***

Gửi tặng Mi, người đã tìm tớ thật lâu thật lâu.

Đề tặng Duong, người đầu comment chào mừng tớ quay lại.

Và cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn đồng hành và theo dõi! ^^

Chốt hạ một phần Huấn đã bỏ ngỏ quá lâu. Đây là Huấn của Dâu, cách chơi của Dâu và tư tưởng của Dâu.

Dâu thật sự rất vui mỗi khi ai đó nói thích truyện Dâu viết. Nhưng lần này Dâu viết lại, phong cách cũng đã không giống ngày xưa nữa rồi. Ít sp đi, nhiều suy nghĩ về sp hơn. Nếu mọi người tìm kiếm những chương truyện nhiều roi và thước, thuần tuý diễn tả lại các session, thì Dâu nghĩ mình sẽ không còn viết thường xuyên nữa. Dâu chỉ còn thấy cảm hứng viết mỗi khi suy nghĩ thật nhiều về điều gì đấy của sp, hay tâm lý kee của chính Dâu, hay tâm lý ker mà Dâu thích, rồi dùng viết làm phương tiện giãi bày tư tưởng của bản thân, như chap này vậy. Chỉ như vậy nữa thôi. Có thể sẽ có sp, có thể sẽ không có. Chỉ là một lời cảnh báo nhẹ, để mọi người sẽ không trông chờ rồi lại không chờ được thứ mình tìm kiếm. Nhưng ít nhất tới đây, thì Dâu vẫn rất cảm ơn tất cả đã vẫn luôn chờ Dâu tới tận bây giờ!! Yêu mọi người nhiều lắm luôn <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro