chương 3 : chán lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đòn kết thúc, anh ôm cô dỗ dành hồi lâu, thì cô cũng chịu ngủ. Anh nhìn bé con ngủ hồi lâu thì cũng về phòng. Làm việc đến tận khuya, anh mới ngủ. Ghé qua phòng cô một lát, nhìn cô gái nhỏ ngủ, anh nở nụ cười đầu tiên sau 9 năm

Sáng hôm sau

- Bé con, mới dậy à

Anh ở dưới nhà làm việc khá bận rộn khi thấy cô anh cũng chỉ cười nhẹ mà giáng mắt vào màng hình máy tính

- Vâng, hôm nay anh bận lắm sau.

- Ừm, 7h rồi đấy, em chưa đi học sao ?

Cô cười trừ nhìn anh "Anh bận đến mức đó luôn à, hôm nay chủ nhật đó"

Thiên Vũ biết anh bận nhưng không phải đến mức đó. Chắc hẳn, anh đã chịu nhiều khó khăn mà đã trở thành chàng tổng tài lạnh lùng mà không nở nụ cười như vậy

- Em đi chơi không ?

- Đi ạ

Thiên Vũ hớn hở ra mặt, lâu rồi mới đi chơi với anh mà

Reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí kia. Đó là thư kí Lâm Thần, người thư kí đầy tuyệt vời. 

Thư kí Lâm     

ĐT : Phó Tổng, 9h có cuộc họp gấp, mau đến công ty đi ạ

ĐT : Ừ

Tắt máy

- Xin lỗi em, anh bận họp rồi ha em có muốn theo anh lên công ty luôn không

- Cũng được ạ

- Ừm, ra ngoài đợi đi. Anh lấy xe

- Dạ
           .......................................................
                          Tại cty H&V
Nhân viên 1 : Hôm nay chủ tịch di cùng một cô gái kìa

Nhân viên 2 :Mà thiệt nha tôi thấy cô gái này đẹp hơn An Giai Ninh nhiều

Nhân viên 3 : Chắc là anh em

Nhân viên 4 : không thể nào
...........................

- Anh Hàn

An Giai Ninh từ đâu tiến lại ôm lấy anh. Vẻ mặt cô ta đầy nũng nịu. 

- Gì vậy, cô đến công ty làm gì

Anh kìm chế tức giận mà bỏ tay của cô gái đang ôm chặt lấy mình.

- Em đến thăm anh,còn đây là ?

Cô ta nhìn Thiên Vũ một cách đầy khinh thường, cô ta nghĩ cô là giống như đám con gái ngoài kia mà cướp mất Tư Hàn

Anh chưa kịp giới thiệu cho cô ta biết cô gái trước mặt này là ai thì cô đã nói tiếp

- Chào chị, em là Thiên Vũ, em họ của anh Hàn. Còn chị là ai?

- Chị là Giai Ninh.

- Có phải em nên gọi chị là chị dâu không anh họ

Với cái sát khí và ánh mắt "thân thiện" quen thuộc của các nóc nhà thì anh cũng im thin thít

Khi hai người phụ nữ đang cười đùa vui vẻ thì amh bên đây đang đổ mồ hôi lạnh a. Lâu lâu còn gặp những cái liếc của cô nữa. Tội nghiệp anh tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro