sparks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nốt đêm nay là sang năm mới rồi đấy, michinaga tự nhủ. vẫn thảm hại như ngày nào nhỉ, lủi thủi một mình ở xó xỉnh nào đó không ai biết. dường như anh nghe thấy tiếng cười nhạo vọng ra từ trong đầu.
anh bực dọc khẽ buông một câu chửi thề, gió thổi vi vu làm giọng anh chìm nghỉm trong cái lạnh thấu da đêm đông.

năm mới năm cũ, lằng nhằng lắm chuyện. đằng nào chả lặp lại từng ấy ngày tháng, việc gì phải ăn mừng?

anh nặng nề từng bước trèo cầu thang lên tầng thượng khu nhà cấp bốn xập xệ, tay loạt soạt túi bóng đựng một lốc bia lon rẻ tiền mua tạm ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. sân thượng giờ này không còn một mống người. (tất nhiên, cư dân về quê thăm nhà hết rồi, chả ai rảnh ngồi trên nóc nhà uống bia cả.) michinaga treo túi bia lên bờ rào chắn, rồi nhảy phốc qua rào sang bên rìa sân thượng. anh ngồi vắt vẻo rìa sân, hai chân đung đưa theo nhịp điệu một bài hát không biết tên được phát trên đài sáng nay.
anh với lấy chiếc túi bóng, móc ra một lon bia hẵng còn lạnh.

đêm nay trời quang nhỉ, anh lơ đãng nghĩ, tay khui lon bia rồi đưa lên môi. vị đăng đắng hăng hắc đặc trưng của loại bia mấy đồng tràn ngập trong miệng, xộc lên mũi anh cay xè. mắt anh nhìn xa xăm, vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung.

michinaga tần ngần ngồi một hồi lâu, ngắm nhìn bầu trời đêm đông tối mù mịt, chẳng có bóng sao nào. như chợt nghĩ đến điều gì khôi hài, anh cười một tiếng nhẹ bâng, theo gió khuya bay đi.
không biết anh đã ngồi đó bao lâu? năm phút, mười phút, hay mấy tiếng rồi?
anh siết chặt bàn tay lạnh buốt, lon bia nguội ngắt đã bị vứt xó từ bao giờ. gió đông lùa qua đuôi tóc, hong khô sương đêm còn vương lại.

ace bước lên tầng thượng, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. hắn khẽ mỉm cười khi thấy michinaga ngẩn ngơ nhìn đất nhìn trời. ace lặng lẽ bước đến gần nơi anh đang ngồi.

lại một lúc lâu, michinaga mới khẽ nói.
'anh ở đây làm gì?'

ace không có nửa điểm bất ngờ, cũng khẽ đáp.
'sợ người tôi thương buồn đến khóc.'

'biến mẹ khỏi bầu khí quyển của tôi đi.'

ace cười ha hả, nhẹ nhàng nhảy qua bờ rào đang chắn giữa hắn và anh.
hắn ngồi xuống ngay bên cạnh michinaga, tay cầm lon bia rẻ tiền mà nãy anh vứt chỏng chơ lên nhấp một ngụm. michinaga nhìn chằm chằm tên quái gở không biết từ đâu chui ra này, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người.

'sao cách xa tôi thế, không sợ lạnh à.' nói xong liền nhích lại gần anh. nhích qua nhích lại đến mệt, michinaga quyết định ngó lơ luôn tên dở hơi cám lợn ngồi cạnh.

hai người lại chìm vào im lặng.

'hiếm khi hai đứa mình ở chung một chỗ mà không cãi cọ nhỉ.' có chút thụ sủng nhược kinh, ace nghĩ.

michinaga quay sang lườm một cái rồi thôi. may cho hắn ta hôm nay anh suy đấy nhé.
'cẩn thận cái đầu anh đấy, biết đâu ngày nào đấy lại được treo lên trang trí cây thông noel.'

ace nhún vai, giơ hai tay đầu hàng. biết sao được, buffa nhà hắn nói được làm được. hắn muốn làm ngôi sao của các ngôi sao của các ngôi sao, chứ không phải ngôi sao trên đỉnh cây thông nha.

ace bưng cằm, lặng lẽ ngắm người trước mặt. sườn mặt trắng trẻo, dưới gió đêm và ánh trăng trông mềm dịu hơn, gò má hơi gầy, đôi mắt cụp to tròn thường ngày đầy sự giận dữ cứng cỏi, nay lại thêm vài phần thẫn thờ, đôi môi mềm bởi vì trời đông mà mất đi sự hồng hào vốn có. và cả những nốt ruồi nho nhỏ lác đác trên khuôn mặt suốt ngày quạu quọ.

hắn muốn hôn lên tất cả.

có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt quá đỗi mãnh liệt và nóng bỏng đang sắp đốt cháy một bên sườn mặt, michinaga mất tự nhiên mắng.
'đồ cáo già dở hơi, nhìn gì mà nhìn, không cần mắt nữa hả!'

hắn sẽ không nói là hắn nhìn thấy hai má ửng đỏ đến tận mang tai của người ấy đâu.
đáng yêu quá, hắn nghĩ.

lợi dụng khoảng cách gần như không tồn tại, ace ranh ma nắm lấy bàn tay lạnh cóng không hề phòng bị của michinaga. như đụng phải miếng sắt nung, anh giật phắt tay ra khỏi móng vuốt của tên kia, nhưng hắn hành động còn nhanh hơn, đưa tay còn lại vòng qua eo của anh mà kéo đến gần. mặt hai người gần đến sắp dán lên nhau, hơi thở ấm áp quấn quýt vẩn vơ. bàn tay chai sần vì sử dụng khẩu magnum năm này qua năm khác nhẹ nhàng vuốt ve năm ngón tay cầm xẻng xi măng cũng thô ráp không kém, sưởi ấm cho nó. (lạ thay, tim michinaga cũng ấm nóng khác thường.)

michinaga đỏ mặt tía tai, vội kéo dài khoảng cách rồi đấm thùm thụp vào vai tên cáo già ranh ma kia.
'uống bia rởm đến hỏng não rồi à? buông ra!'
'ồ đúng rồi', ace cố ý dí sát vào người anh, trên mặt đều là ý cười, 'uống bia đến điên rồi.'

michinaga vùng vẫy một hồi, hiển nhiên là không chịu thỏa hiệp với ace. hắn cũng không định buông anh ra, vì dù sao thì xem phản ứng của buffa cũng rất tiêu khiển nha.

dưới tác dụng của ba thứ cồn vớ vẩn, mặt michinaga đỏ như trái cà chua, đến cả tai và cổ cũng là một mảng đỏ ửng. mắt to tròn giờ đây long lanh ánh nước, lông mày cũng nhíu hết lại. đôi môi hồng hào mềm mại mím chặt, thực sự.. rất mê người. (nếu bỏ qua nắm đấm cứng như đá liên tiếp thụi vào lồng ngực hắn.)

ace không nhịn được sờ mũi. có lẽ hắn say thật rồi.

michinaga càng đánh càng hăng, ace cũng càng lỳ lợm ôm chặt người trong lòng.

'quậy đủ chưa?' hắn thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai làm anh giật bắn người, co rúm lại thành một cục ngồi im lặng trong vòng tay ấm áp chắc chắn của hắn.

lại trầm ngâm một lúc lâu.

ace thoáng nghe thấy tiếng rầm rì từ trong lòng mình.

'...tại sao?'
'hửm?'
'tại sao lại ở đây với tôi? sao lại tự nguyện bỏ mặc ngôi nhà ấm cúng của anh để ngồi ở sân thượng một khu nhà cấp bốn xập xệ buồn tẻ? sao không đi chơi với bạn bè của anh ấy, ở đây làm phiền tôi làm gì?' michinaga gắt, giọng càng ngày càng lớn. tại sao lại nguyện ý ngồi đây, với anh - một thất bại cục cằn không ai muốn ở gần?

ace nghĩ vài giây, mặt tỉnh bơ đáp.
'ở nhà lạnh lẽo lắm. căn nhà cậu xây lớn như vậy, cũng không có ai ở ngoài tôi.'
'đừng làm vẻ mặt đó nữa, và đừng có suy nghĩ về bản thân tiêu cực như vậy.' hắn véo nhẹ cái má còn hơi hồng, mỉm cười khi thấy ánh mắt chột dạ hoảng loạn chằm chặp nhìn hắn.
'tôi không có khả năng đọc suy nghĩ người khác, nhưng suy nghĩ của cậu thì dễ rồi. viết hết lên mặt như vậy, chẳng phải là đang mời tôi đọc sao?'

michinaga không nói gì, cúi gằm mặt xuống.

'vì sao tôi lại ngồi đây với cậu ư? đơn giản là vì tôi thích vậy. tôi thích uống bia cùng cậu, thích cùng cậu ngắm trời đêm, thích ở bên cạnh cậu. tôi thích thời gian đó, vì chỉ khi ấy tôi mới có thể quên đi dgp, quên đi những buồn phiền đeo bám tôi suốt thời gian tôi tồn tại. hơn hết, tôi không muốn cậu phải lẻ loi đem nỗi buồn bịt kín trong lòng.'
ace độc thoại, vòng tay cứng cáp càng siết chặt.

hắn ghì đầu anh vào lòng, giọng nói khẽ run.

'nên đừng lo lắng đến ý đồ của tôi, cứ coi như tôi ích kỷ đi. chiếu cố tôi một lần, có được không?'

ace lặng lẽ xoa đầu michinaga, để những giọt nước mắt nóng hổi của anh thấm ướt một mảng áo sơ mi. hắn không phiền, thậm chí còn muốn buffa của hắn khóc thật lớn, xả hết muộn phiền năm cũ để cùng hắn đón một năm mới thật an ổn.

đến khi bờ vai michinaga bớt run rẩy, ace mới miễn cưỡng thả người. hắn nâng mặt anh lên, ngón tay thon dài cẩn thận lau đi nước mắt còn vương trên bờ mi rung rinh nhè nhẹ, vành mắt hồng hồng có chút sưng. hắn hận không thể cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đang bị chính chủ cắn đến đỏ.
rốt cục hắn cũng không dám làm gì quá phận.

michinaga ngượng đến cả mặt cũng không thể đỏ hơn được nữa, dứt khoát chôn mặt vào lồng ngực người kia, chỉ lộ ra vành tai nóng muốn phun khói.

ace nhịn cười, không khống chế được mà khen một câu.

'thật dễ thương---ai ui!!!'

ấy là vừa bị thoi một phát vào mạn sườn. ai bảo buffa nhà hắn dễ bị chọc tức, da mặt còn mỏng cơ chứ?

hắn ôm sườn xuýt xoa, michinaga thuận thế mà chui ra khỏi gọng kìm của tên kia.

'lặp lại từ đó một lần, tôi đánh một lần.'
michinaga lườm, nhưng đôi mắt còn ngậm nước khiến anh càng giống đang làm nũng.

'rồi rồi, không gọi cậu dễ thương nữa, không gọi không gọi'.

....má nó!

ace thong thả đưa tay chặn một đòn nhắm đến mặt mình, tiện thể kéo luôn người kia vào lòng. hắn duỗi người hôn cái 'chóc' lên nốt ruồi trên cánh mũi lành lạnh, rồi thoả mãn híp híp mắt rải từng chiếc hôn xuống má, mắt rồi cuối cùng là khoé môi. hắn sợ nếu không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi mềm kia, buffa sẽ quẳng hắn từ đây xuống thẳng âm phủ luôn. hắn chưa muốn làm bạn với diêm vương đâu.

michinaga đông cứng thành cục đá, an an ổn ổn lọt thỏm trong lòng hắn. ace thấy vậy liền được đà lấn tới, đem người hắn thương đặt lên đùi, cánh tay vòng qua eo người ấy giữ chặt. michinaga vẫn yên lặng, không ngọ ngoạy không quậy phá. hắn liền khui một lon bia mới đưa cho anh, bản thân thì uống nốt lon còn dở.

michinaga lơ đãng uống hết một lon, nuốt ngụm cuối cùng nhấm nháp vị đắng.
bất chợt tiếng nổ đì đùng vang bên tai anh.

'nhìn kìa buffa, là pháo hoa.' ace khẽ nói bên tai anh.

trên bầu trời đêm đông đen thẳm nở rộ một cánh đồng ánh sáng đủ sắc màu.
michinaga chăm chú ngắm màn biểu diễn, cơ thể cũng bất giác thả lỏng. ace lấy một lon bia nữa cho anh, tiện tay mở hộ rồi kề vào môi anh. michinaga cũng không từ chối, cầm lấy lon bia chậm rãi nhấp từng ngụm, mắt hoàn toàn dính vào pháo hoa lập loè một mảng trời. pháo hoa soi sáng đôi mắt anh, từng cụm từng cụm sắc màu phản chiếu trong đáy mắt nâu hiếm khi không ẩn chứa tức giận.

'đẹp không?' ace hỏi, mắt không rời khỏi khuôn mặt người kia.

'anh thấy sao?'
michinaga hỏi lại, liếc nhìn hắn.

ace không ngần ngại trả lời.
'đẹp.'

michinaga lặng lẽ chửi thầm tên dẻo mép khùng điên kia. pháo hoa còn không thèm nhìn đến nửa giây, khen đẹp cái gì?

anh im hơi lặng tiếng giấu đi hai tai đỏ ửng.

hai thân ảnh ngồi trên sân thượng ngắm pháo hoa, gió lạnh vẫn lùa. nhưng cái lạnh không thấm được vào bầu không khí kỳ quái nhưng ấm áp lạ, càng không dập tắt được ngọn lửa nho nhỏ nhưng rực rỡ vừa được thắp lên trong lòng hai người.

thật không uổng công bỏ tiền ra nha, ace nghĩ thầm.




end.



lì xì đầu năm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro