Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường vào Địa Phủ âm u, hai bên bờ Vong Xuyên bỉ ngạn đỏ thắm một chân trời. Tiếng kêu thảm thiết của những linh hồn làm bất cứ ai cũng rùng mình lạnh gáy. Tống Trí Hiếu đứng cảm nhận những cơn gió tanh từ Địa phủ mặt không đổi sắc.

"Xin lỗi công chúa, tất cả là sắp xếp của Thiên Đế, lần này người nhất định phải xuống trần lịch kiếp"

Diêm Đế khom nửa người tỏ vẻ cung kính, mồ hôi trên trán cũng chảy xuống như một hạt đậu nhỏ. Phàm là trên trời dưới đất hầu hết ai cũng nghe danh vị Đại công chúa của Thiên Đế, ngang ngược không phép tắc mà không được sủng ái thì không nói, vị đại công chúa này được sủng ái tột bật mới là một vấn đề lớn.

Gặp nàng đó là mối họa lớn của quần tiên, tấu sớ dâng lên cho Thiên Đế cũng nhiều như núi, hầu hết là đòi đem nàng ra ở độc lập một chỗ. Tống Trí Hiếu, đại công chúa quậy phá đầy tai tiếng của thiên đình hôm nay phải xuống Địa phủ lịch kiếp. Lần này lịch kiếp của nàng được quan tâm nhất, Ti Mệnh Thần quân dùng mười ngày để viết nên chuyện đời nàng, hi vọng sau đó nàng có thể thay đổi tính tình, tốt nhất là có thể trầm tĩnh một lúc.

Diêm Đế lập tức sai người dẫn nàng đi đầu thai tránh để nàng làm loạn Địa Phủ. Trí Hiếu ung dung bước đi, lần lịch kiếp này như thế nào nàng vẫn chưa hay biết. Bước qua cánh cổng đầu thai nàng không còn là Đại công chúa muôn vàn sủng ái nữa, nghĩ đến đó Trí Hiếu thở dài một hơi.

Lúc nàng bước qua cổng đầu thai có một người con trai bước sau nàng, người đó không ai khác chính là Nhị Thái Tử của Bắc Hải Long Vương, người được chọn để lịch kiếp cùng nàng.

Là hạnh phúc hay khổ đau, chính bản thân của hai người cũng không biết rõ.

oOo

Phượng Liên cung người người náo nhiệt nô nức như trẩy hội, Trí Hiếu chống tay lên cằm nhìn sang nơi ấy thầm nghĩ, quả là lòng quân vương khó dò, nàng còn nhớ hắn như thế nào ôm nàng, như thế nào nói yêu thương nàng mãi mãi, phù phiếm!. Nàng cười nhếch cánh môi anh đào, nam nhân? Nàng đã tin lầm người rồi.

Phượng Liên cung là chỗ mà Hoàng thượng đã an bài cho Liên Tâm cô nương, Liên Tâm xuất thân hào môn ở Giang Nam dáng người thướt tha nhưng không hề lả lơi, khuôn mặt thanh tú động lòng người, nàng lại là con gái nuôi của đương kim thừa tướng, thế lực và gia thế như thế lại còn động lòng người. Nàng thở dài, nàng cứ phải vò võ như thế, muốn trốn cũng không xong, nàng thật không biết vì sao hắn lại nhất quyết đặt nàng ở trong cung cấm mặc dù trong lòng hắn giờ đây chỉ còn duy nhất Liên Tâm cô nương.

"Hoàng thượng đến!"

Tiếng thái giám vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Trí Hiếu đứng dậy hành lễ, ngày trước hắn đối với nàng tuyệt nhiên không có những thứ lễ nghĩa ngu xuẩn thế này, vừa nhìn là biết nàng đã thất sủng như thế nào, viên thái giám cười thầm.

Vì hắn không đến nàng cũng chẳng cần phải chỉnh chu trang phục, cứ nghĩ như thế nên ngày hôm nay bộ dạng của nàng thật thảm hại đứng trước mặt hắn, nàng hơi xấu hổ mân mê tà áo.

"Ta đến tìm Hoằng Lịch, nó đi đâu rồi?" Hắn nói, giọng trầm ổn mà nàng đã lâu không nghe thấy, khóe mắt nàng cay cay.

"Bẩm hoàng thượng, Hoằng Lịch đi thỉnh an Thái Hậu rồi"

"Ừ, để ta đi sang chỗ Thái Hậu" Hắn nhìn nàng, ánh mắt có chút mâu thuẫn, nửa như muốn say đắm, nửa dứt khoát muốn rời đi.

Hắn đứng dậy phất tay áo đi, nàng như có cảm giác hắn nhìn mình vẫn như ngày trước, vẫn thủy chung không thay đổi, nàng điên rồi, ảo giác đến điên rồi. Đến khi hắn đi khỏi nàng vẫn còn ngẩn ngơ, thái giám trước khi đi còn dặn nàng phải đến vào đêm giao thừa. Nàng trĩu đôi hàng mi lại, nàng nghe người trong cung truyền tai nói rằng có sứ giả từ nước khác đến, chắc sẽ là một bữa tiệc long trọng.

Đêm giao thừa, tiếng nói cười rộn ràng nơi cung cấm.

Nàng chọn một bộ trường sam màu trắng tinh khôi khác với hoàng sam thường ngày, tóc buộc hờ hững mặt trang điểm nhẹ. Hương hoàng lan nhẹ nhàng tinh tế, nàng đeo vào một chiếc lắc chân nho nhỏ với tiếng ngân nhẹ nhàng mà bay bổn, bước tới giường Hoằng Lịch nhìn gương mặt say ngủ của trẻ thơ nàng lại không nỡ đánh thức. Trí Hiếu rón rén bước ra cửa.

Lúc nàng đến mọi người đã đứng đợi xem pháo hoa rồi, khung cảnh náo nhiệt nói nói cười cười làm nàng cảm thấy thật lạc lõng. Tiếng của Liên Tâm cô nương cười yêu kiều đứng cạnh bên hắn, chỗ đó trước giờ đều là của nàng, nàng lại cười, nụ cười của sự chua xót. Mọi người chúc mừng hắn bằng giọng nịnh nọt đến giả tạo, Liên Tâm thấy nàng liền chạy đến nắm lấy tay nàng, một tiếng cũng tỉ tỉ, hai tiếng cũng tỉ tỉ, chỉ có trời mới biết khi chỉ có hai người nàng ấy nhạo báng nàng thế nào.

Tiếng pháo hoa

Từng cái từng cái pháo hoa nổ tung như những bông hoa đỏ trên nền đen thẫm, xóa tan đi cái u tối.

"Nàng có lạnh không?"

Khương Hy Kiến đi lại choàng cái áo khoác dày cộm của mình lên thân hình bé nhỏ của nàng, nàng rất xinh, nét đẹp có chút dịu dàng pha chút ương ngạnh khác với đám nữ nhân khác, Hy Kiến đã chú ý đến nàng từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ, không hiểu chốn này sao lại xuất hiện một thiên tiên như thế. Khuôn mặt nàng ưu thương, phải chăng nàng mang trong lòng nhiều tâm sự?. Hắn thật muốn thay nàng làm tất cả để khuôn mặt kia có một nụ cười, nàng cười hẳn là tuyệt đẹp, hắn thầm nghĩ.

"Xin lỗi vì đã đường đột, cô nương là...?"

Chợt thấy cả người trở nên ấm áp Trí Hiếu nhìn chăm chú người đối diện, những người trong cung đều rất lịch sự hữu lễ nhưng người con trai này không có. Hắn mang bộ mặt hoang dã bất cần của chốn phiên bang, giống như người đã sống lâu năm trên lưng ngựa. Cả người hắn toát ra khí chất cao ngạo khiến nàng cảm thấy lo sợ.

"Tiểu nữ tên Trí Hiếu" Nàng cúi người hành lễ

"Tiểu nữ.. ? Nàng là gì trong cung này?" Hắn cười tươi nhìn nàng, vẻ mặt như đã có được thứ trân quý nhất.

"Nàng ta là Hoàng quý phi thất sủng" Một vị đại thần nói giọng mỉa mai rồi đi mất, hắn nhíu mày, đáy mắt hắn trỗi dậy một tia đau lòng.

"Nàng có muốn tự do không? Rời xa cung cấm này"

"Tự do? Ngươi giúp ta sao?" Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng rực như thể nàng đã chạm phải lý tưởng của chính bản thân mình.

"Phải!" Hy Kiến gật đầu, người con gái yêu kiều này như có sức hút mãnh liệt đối với hắn, nhất là cách nàng nở nụ cười, đẹp như đóa hoa lan kiều diễm.

"Ta muốn! Ta muốn thoát khỏi lồng son này" Nàng gật đầu không có chút do dự.

"Đi theo ta..!" Hắn nắm lấy tay nàng kéo lại chỗ của Chung Đế. "Bẩm Hoàng thượng thần muốn thỉnh cầu một việc". Khương Hy Kiến hành đại lễ, từ trước đến nay hắn chưa hành đại lễ với ngoại bang, đây chính là lần đầu tiên.

Chung Đế nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang được Hy Kiến nắm chặt, răng vô thức đã nghiến lại.

"Việc gì?" Hắn không tỏ ra cảm xúc nói, trong lòng hàn khí cực nặng.

"Ta muốn xin người nữ nhân này, dù sao nàng ấy cũng thất sủng, không còn giá trị trong lòng người" Hy Kiến nắm tay nàng chặt hơn.

"Không thể! Nàng ấy sống là người của ta chết là người của ta, bao nhiêu mỹ nữ cũng cấp cho ngươi được, nàng thì không!"

Hắn nghiêm mặt đi lại chỗ hai người, lấy đi cái áo choàng của Hy Kiến ra khỏi người nàng rồi phân phó với thái giám mang nàng về cung ngay lập tức, còn đặc biệt căn dặn không cho nàng ra ngoài phạm vi quá xa, miễn cho nàng câu dẫn nam nhân khác.

Tối đó hắn quả nhiên đến chỗ nàng, đôi mắt nhỏ tinh tường của hắn như đang long lên vì giận dữ. Kim Chung Quốc nắm chặt cằm Trí Hiếu, khớp xương đau đến mức nàng phải la lên.

"Nàng quả nhiên to gan như vậy, dám câu dẫn nam nhân khác trước mặt ta?" Chung Đế thấy vết hằn màu đỏ mình gây ra trên cằm nàng, tay hắn nới lỏng để nàng có thể vùng vẫy thoát khỏi.

Trí Hiếu xoa nơi hắn đã bóp chặt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gương mặt đẹp như hoa. Ngày ấy nàng chỉ là một thiếu nữ vô ưu vô tư sống trong vòng tay cha mẹ, vô tình đụng trúng hắn khi hắn đang đi vi hành, hắn liền đem nàng về cung, sủng ái nàng, thương yêu nàng. Người đời gọi hắn là Chung Đế lãnh khốc vô tình nàng không tin, trước mắt nàng chỉ thấy Chung Đế yêu thương nàng tha thiết, sau đó nàng phải chịu cảnh ngây ngốc trong lãnh cung nàng mới nhận ra lòng quân vương ai có thể nắm bắt được?.

"Ngươi không yêu ta thì thả ta đi đi, được không?" Trí Hiếu quỳ xuống ôm chặt chân hắn, nếu có thể nàng mong mình chưa từng gặp hắn, chưa từng cùng hắn có Hoằng Lịch bé bỏng.

Lời nàng nói như châm một ngọn lửa vào lòng ghen tuông của hắn, "Chỉ mới gặp hắn một lúc mà đã say mê hắn như vậy rồi à?", hắn đay nghiến.

"Ngươi..."

"Người đâu, không cho phép bất kì ai gặp Hiếu phi, canh giữ Hiếu phi cho cẩn thận" Hắn phất tay áo bỏ đi.

Trí Hiếu lặng im, giờ đây nàng cũng không còn muốn khóc nữa, cô gái nhỏ bé ngại ngùng khi ở bên cạnh hắn đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn. Nàng không cần hắn sủng ái nàng, nàng chỉ cần được sống một cuộc sống tự do làm điều mình thích, điều đó giờ đây chỉ là điều ngoài tầm tay với.

Đã bao nhiêu lần nàng tự trách mình đã ngu ngốc theo hắn vào hoàng cung, đã bao nhiêu lần nàng than khóc một mình. Nếu không có con trai chắc hẳn giờ này nàng đã chết đi cho xong, nhìn con trai ngủ ngon nàng thấy lòng chua xót.Hoàng cung là một chiếc lồng vàng chôn đi tự do của bao nhiêu người con gái như nàng.

oOo

Hiếu phi lúc này đang ngồi bên cửa sổ thêu một túi thơm cho con trai của mình, từng đường kim mũi chỉ nàng thêu đều dồn hết tình cảm, nàng có thể cảm nhận được con mình sẽ vui như thế nào khi có được nó, Trí Hiếu mỉm cười, giờ đây nàng chỉ còn duy nhất đứa con này. Mũi kim bất chợt đâm vào tay nàng, lòng cũng nhói lên từng đợt. Nàng mút ngón tay ngăn không cho máu chảy ra ngoài.

"Nguy rồi, nguy rồi" Cung nữ Thanh Lam hớt hải chạy vào, đầu tóc lộn xộn cùng với nước mắt giàn giụa làm Trí Hiếu lo sợ, trái tim như treo ngược trên cành cao.

"Có chuyện gì? Ngươi nói mau!!!" Trí Hiếu cảm thấy lòng mình rất lạ, chưa cần biết chuyện gì xảy ra nàng đã khóc, nàng biết đó là một dự cảm không lành.

Vị cung nữ đó rốt cuộc cũng òa lên, giọng nức nở khiến nàng không nghe rõ được, "Hoàng tử.. hoàng tử làm ngã con của Liên Phi,... đang .. hức .. đang bị đánh hai mươi ... hai mươi trượng ..."

Trí Hiếu cảm thấy như sấm đánh lúc trời quang, mẹ con nàng vốn không cầu tranh sủng nhưng vẫn phải rơi vào cuộc nội chiến này. Hai mươi trượng chính bản thân nàng cũng không chịu nỗi, con của nàng...

Trí Hiếu ném khung thêu qua một bên chạy qua Phượng Liên cung. Người cao cao tại thượng kia là người nàng thương yêu nhất, hắn đang ngồi nhìn thị vệ đánh con nàng. Trí Hiếu nhìn con mình đang nằm dưới đất tim thắt lại, nàng chạy đến chỗ con mình ôm chặt lấy, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như bây giờ, con của nàng rất lạnh, nàng lay như thế nào cũng không chịu tỉnh dậy.

"Con.. Hoằng Lịch, mở mắt ra nhìn mẫu phi được không?" Trí Hiếu lay khuôn mặt trắng nhợt của con mình, đôi gò má vốn dĩ hồng hào đã không còn chút sức sống.

"Bẩm Hiếu Phi, hoàng tử đã chết rồi.."

Trí Hiếu không tin, nàng muốn bằng mọi cách lay con mình dậy, nước mắt nàng rơi mặn chát bên môi. Tại sao hắn lại hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào ngõ cụt, nàng nhìn người được gọi là hoàng thượng kia như muốn tìm câu trả lời từ hắn, nhưng hắn lại quay mặt đi tránh ánh mắt đau đớn của nàng. Liên Phi chạy về phía nàng, khuôn mặt giả tạo ấy đang rớt vài giọt nước mắt cảm thông. Trí Hiếu cảm thấy mình như một khán giả ngồi xem một vở kịch, nhưng vở kịch này lại giả tạo đến phát ói.

Liên phi sờ khuôn mặt nhỏ bé của Hoằng Lịch, khóc đến nước mắt đầy mặt, "Ta không biết mọi chuyện sẽ trở thành thế này".

Trí Hiếu cười, nàng rất nhanh rút một cây trâm trên tóc xuống rạch vào gương mặt giả dối ấy. Một đường thật sâu, sâu như nỗi hận của nàng dành cho ả.

"Ha ha ha" Nàng bật cười, không ai biết nàng cười vì gì. Đôi vai nàng run run đón từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống.

Mưa rơi xối xả, rơi xuống gương mặt cười man dại của nàng, rơi xuống gương mặt đẫm máu của Liên Phi.

Trên cao một người cũng đang âm thầm rơi lệ.

Sau đám tang của con nàng mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Trí Hiếu mãi không quên được ngày mưa hôm ấy, nó xuất hiện đều đặn trong giấc mộng của nàng, làm tim nàng đau thắt. Không một ai nhắc đến việc nàng rạch mặt Liên phi cho dù nhan sắc của ả đã bị phá hủy hoàn toàn, đối với nàng lúc này đây, chết, không còn là việc khiến nàng sợ hãi.

"Hoàng thượng đến"

Tiếng của thái giám giòn giã vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hôm nay nàng chọn mặc áo lụa màu đỏ, mái tóc không vấn lên làm nàng vừa có vẻ thiên tiên thoát tục lại vừa có vẻ đẹp trần thế đầy quyến rũ. Nàng biết hắn thích nàng mặc hồng sam như thế, bởi vì lúc nàng mới gặp hắn cũng chính là lúc nàng mặc hồng sam, hắn luôn nói với nàng hắn không thể quên được nàng chỉ vì ấn tượng đầu tiên quá sâu đậm.

"Thỉnh an hoàng thượng" Trí Hiếu hành đại lễ.

Hắn ra lệnh cho thái giám cung nữ lui ra khỏi phòng, cả phòng lúc này chỉ có hai người, không khí trong phòng yên tĩnh đến ngộp ngạt . Hắn ngồi trên giường ôm nàng vào lòng, cảm xúc ngổn ngang không thể nào nói cho nàng biết. Trí Hiếu cảm thấy vòng tay ấm áp quen thuộc đã không còn làm nàng rung động, tim nàng đã chết từ ngày tiễn Hoằng Lịch về với đất, chết theo từng giọt nước mắt rơi vì hắn.

"Hoàng thượng hôm nay có mệt không?" Nàng nói, tay ôm lấy eo Chung Đế.

Kim Chung Quốc thấy ngạc nhiên vì hành động của nàng nhưng hắn không nói mà chỉ ôm nàng sát vào lòng, chóp mũi chạm vào mái tóc mềm mượt của nàng.

"Hoàng thượng, người đi tắm sớm một chút sẽ không bị cảm" Trí Hiếu buông vòng tay đang ôm chặt.

Nàng bảo nô tỳ pha nước ấm, đích thân nàng kiểm tra độ ấm của nước cho hoàng thượng. Sau bức bình phong hình bóng nàng mờ ảo diễm lệ, giơ tay nhấc chân đều ưu mỹ. Chung Đế kiềm nén sự rung động trong tim mình, "Hiếu Phi, nàng có thể múa cho trẫm một khúc không?".

Nàng đang đứng sau bức bình phong chuẩn bị nước cho hoàng thượng bỗng ngẩn ngơ, "Được, thưa bệ hạ". Trí Hiếu đi ra khỏi bình phong đứng mặt đối mặt với hoàng thượng. Chung Đế nhìn thật sâu vào nàng như muốn từ nàng tìm ra thứ gì đó.

Không đàn nhạc, nàng chỉ múa theo cảm tính một khúc Phượng cầu hoàng. Tay áo phất phơ uyển chuyển, nhan sắc của nàng như thiên tiên chốn trần gian bụi bặm. Vũ khúc đến cao trào, khóe mắt nàng đẫm lệ, ước mơ của nàng khi còn là một thiếu nữ chỉ đơn giản là lấy một người nam nhân yêu thương nàng, nguyện làm uyên ương không làm tiên.

Tối đó Chung Đế ôm lấy nàng, nàng cảm thấy khó thở trong vòng tay hắn. Tay nàng tìm chiếc kéo đã được cất giấu trong giường, nhẹ nhàng tìm một lúc mới thấy. Trí Hiếu thấy tay mình trở nên lạnh ngắt, cái lạnh chết chóc đang phủ lấy nàng. Cầm được kéo trong tay nàng lại không nỡ xuống tay với hắn.

Trong nàng như có hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn, nàng nhớ ngày con trai nàng chết thảm, điều này như ám ảnh nàng, khiến nàng dường như muốn phát điên. Nàng cũng nhớ hắn che chở, yêu thương nàng như thế nào.

Con trai, máu, nước mắt, từng thứ ẩn hiện lần lượt trong đầu nàng. Chấm dứt, nàng muốn được chấm dứt hết những đau khổ dằn vặt này. Nguyên nhân chính là hắn, tội nguồn của tất cả.

Nàng giơ cao chiếc kéo đâm mạnh vào ngực hắn, khi tay nàng đã ấn chiếc kéo thật sâu vào ngực hắn lòng nàng cũng như bị đâm một nhát thật mạnh.

"Kim đại ca, huynh mau quay lại nhé, muội chờ huynh" Tiểu cô nương tóc vẫn búi hình bánh bao nắm lấy cánh tay thiếu niên anh tuấn lay nhẹ làm nũng.

Thiếu niên ấy cười, đôi mắt nhỏ cong cong như vầng trăng, "Ta biết, đợi ta, ta sẽ đón nàng về làm thê tử của ta" Kim Chung Quốc nhéo má cô gái nhỏ ấy, yêu thương nói.

Tiếng đổ vỡ vang lên, từng tiếng thanh thúy.

"Ngươi là Chung Đế không phải là Kim đại ca, ngươi lừa ta, ta muốn rời khỏi đây" Tiểu cô nương vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Thiếu niên ấy lần này ôm chặt lấy nàng, bất kể thế nào cũng không cho nàng rời khỏi, "Ta là ai quan trọng hay sao? Ta vẫn là Kim đại ca của muội, yêu thương muội, bảo vệ muội, đừng rời xa ta, ta không biết mình phải làm gì khi thiếu vắng muội" Hắn ôm nàng chặt hơn.

Từng đoạn kí ức ùa về trong nàng, tim nàng như muốn ngưng đập. Nàng òa khóc như một đứa trẻ, Chung Đế lau đi nước mắt trên má nàng bằng đôi tay đẫm máu.

"Ta biết nàng sẽ làm thế, nhưng ta vẫn hi vọng nàng không xuống tay" Kim Chung Quốc rút kéo ra khỏi người mình mặc cho máu tuôn xuống.

"..." Nàng lặng im không nói, nước mắt nàng mang theo nỗi đau, từng đoạn hồi ức khi xưa bên hắn dày vò tâm hồn nàng khiến nàng nhận ra, nàng vẫn rất yêu hắn. Tình yêu mà nàng cố gắng muốn nó biến mất, cố gắng chôn vùi.

"Ta xin lỗi, không thể bảo vệ nàng được... ngoan, đừng khóc" Hắn lại dùng đôi tay mình lau đôi má trắng nõn của Trí Hiếu, gương mặt nàng đã nhuốm máu của hắn. "Liên Tâm chính là một quân cờ của thừa tướng, ta luôn muốn nói cho nàng biết hãy nhẫn nhịn cho đến khi ta loại trừ họ, hôm đó khi con chúng mình chết ta đã biết chúng ta sẽ không thể nào quay lại như trước được"

"Người đâu, gọi thái..." Hắn nhanh một bước che miệng nàng lại, máu trên người hắn tuôn xuống không ngừng, đôi môi dần chuyển sang tím tái.

"Ta bất tài, ngay cả vợ con..." Máu tươi tràn lên miệng Chung Quốc khiến chàng ọc ra một búm máu, Trí Hiếu hoảng sợ lau đi, gấp đến độ tay trắng bệt "...của mình.. cũng không bảo vệ được..."

Khóe miệng Chung Quốc nở một nụ cười trào phúng, tay hắn kéo chặt Trí Hiếu vào lòng ôm lấy.

"Kim đại.. ca .. xin lỗi.. muội .."

Bàn tay đặt trên vai nàng buông thõng xuống, Trí Hiếu lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nàng lặng im không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy hắn.

"Kim đại ca, kim đại ca..." trong lòng nàng gọi mãi tên hắn, trìu mến như trước giờ vẫn thế.

Sáng sớm, tin tức Hoàng quý phi cùng Hoàng thượng băng hà gây chấn động cả nước, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, có tách cũng không buông.

oOo

Trí Hiếu vẫn không quên được người con trai lịch kiếp cùng nàng, hối hận cùng yêu thương nàng đều nhớ rõ, từng đường nét khuôn mặt, cách hắn cười in đậm trong tim nàng. Nàng nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm. Có lẽ sau lần lịch kiếp này hắn sẽ uống mạnh bà thang để quên đi tất cả nhưng nàng thì không, nàng lựa chọn vẫn nhớ hắn, như một kỉ niệm đẹp nhất, buồn nhất nàng từng có. 

"Hiếu Nhi, đừng uống rượu nữa"  Giọng người con trai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. 

Trí Hiếu ngẩng mặt lên nhìn, đó là một người con trai có đôi mắt như vầng trăng cong cong, hắn đang lo lắng nhìn nàng . Khóe mắt nàng mờ dần bởi vì nước mắt, "Kim đại ca...". Giọng nàng nghẹn ngào. 

End 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro