Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Jihyo có một nỗi sợ, nỗi sợ của sự rời xa. Khi mà những người phụ nữ vô cùng quyến rũ xinh đẹp bám dính lấy anh, họ muốn dùng mọi cách giữ Jong Kook của cô cho riêng mình. Jihyo thật sự rất lo sợ họ sẽ cướp mất anh khỏi tay cô, người mà cô yêu thương nhất.

Từ ngày anh cho cô cuộc sống mới, mọi thứ mới lạ, kể cả tình yêu của anh. Tất cả đều khiến cô như say đắm, cô chưa bao giờ nghĩ một ngày mình xa anh sẽ như thế nào.

Càng phụ thuộc vào anh cô càng sợ mất anh, càng yêu anh cô càng phập phồng sợ hãi, anh có thể có cả ngàn cô gái, còn cô, cô chỉ có một mình anh. Vì thế khi thấy anh có hẹn với nhóm bạn trong đó có Min Cheon cô chỉ muốn theo cùng, nhưng họ đi bar, vì thế anh chẳng cho cô đi chung. Jihyo ở nhà mà chẳng thấy vui vẻ gì.

Mượn được máy tính của anh trong phòng nên cô nhàm chán lướt web, nói chuyện với những cô bạn đồng nghiệp. Cô chống cằm nhìn lơ đễnh đợi xem có ai nhắn mình không, những cô bạn cô đợi thì không thấy, chỉ thấy anh chàng phía đối tác nhắn cho cô.

"Jihyo Jihyo!" Tiếng buzz báo hiệu có tin nhắn, khung chat hiển thị giữa màn hình làm Jihyo có không muốn nhìn cũng không được nữa. Cô nhắn lại, "Dạ?".

Tin nhắn ngay lập tức trở lại, "Hi, anh tưởng em sẽ không trả lời".

"Tại thường ngày em không dùng máy tính, chỉ có hôm nay được dùng thôi. Có chuyện gì sao?" Jihyo uống một ngụm nước rồi quay lại nhìn màn hình, anh ấy nhắn, "Anh có thể hẹn em đi ăn tối không? Tối nay anh cũng không có chuyện gì làm".

Jihyo định nhắn trả lời sẽ không đi nhưng ngón tay cô chạm vào bàn phím lại ngừng lại, bây giờ cô có ở nhà ngây ngô cũng không có gì làm, mà cô cũng chẳng bao giờ đi đâu chơi mà không có anh. Nghĩ vậy nên cô trả lời, "Em cũng chưa đi như vậy bao giờ.."

"Anh đến đón em, nhà em ở đâu?" Tin nhắn reply nhanh tấp lự.

Jihyo nhắn tin chỗ ở của mình rồi đi thay đồ chuẩn bị đi chơi, lựa mãi trong đám đồ mà anh mua cho cô thấy chiếc váy màu vàng nhạt rất xinh đẹp. Cô ướm lên người rồi nhìn mình trong gương, tại sao gương mặt lại xấu xí đến thế. Jihyo chạy lại bàn trang điểm lấy một thỏi son nhạt, cả kem nền đơn giản rồi dùng chúng để che đi sự xấu xí của mình.

Dùng phấn son cũng làm cô tự tin thêm một chút, nhưng màu son quá nhạt, Jihyo lựa một thỏi son màu đậm hơn, quyến rũ hơn. Cô mượn một ít nước hoa của anh, mang giày cao gót vào rồi cô đi đợi cậu bạn kia đến.

Chiếc xe màu bạc ngừng lại trước chỗ cô đang đứng, Gyo Jin choáng ngợp trước sắc đẹp của cô. Anh ngơ ngẩn nhìn cô lộng lẫy trong chiếc váy màu vàng nhạt đáng yêu, nhưng lớp trang điểm của cô lại phá tông khi dùng màu son đỏ quyến rũ. Dù là lỗi nhưng trông cô cũng không kém xinh đi chút nào, ngược lại, còn trông đặc biệt hơn.

"Xin lỗi, em đợi có lâu không?" Gyo Jin mở cửa xe đi lại chỗ cô, Jihyo lắc đầu nhè nhẹ, "Dạ không, em chỉ mới đợi một chút thôi".

Người xinh đẹp mà giọng nói lại dịu dàng quá thể, Gyo Jin tưởng như có một dòng nước ấm áp bao bọc lấy thân mình, nhẹ nhàng mà ngây ngất. Anh suýt chút nữa quên mất phải mở cửa cho cô lên xe, để cho giai nhân đợi mình trong gió lạnh làm anh thấy có lỗi vô cùng.

Jihyo ngồi ngoan ngoãn trên xe, anh hỏi gì cô trả lời nấy. Cô thấy hơi sợ khi anh nhìn chằm chằm vào mình,cảm giác khó chịu nhột nhạt làm cô muốn về nhà ngay lập tức. Ngoài đường, Seoul về đêm tấp nập không ngừng nghỉ, đang say mê ngắm đường cô phát hiện anh đang đi ngoài đường.

Muốn gọi nhưng cô không gọi, khi bốn mắt nhìn nhau cô bỗng sợ hãi cúi đầu xuống. Hết đèn đỏ xe của Gyo Jin lao thẳng đi thật nhanh, nhanh đến mức Jong Kook muốn đuổi theo cũng không kịp.

So với cô sợ mất anh, anh sợ mất cô còn nhiều hơn. Muốn giữ lấy sự ngây thơ của cô anh đã làm mọi thứ rồi. Khoảnh khắc thấy cô trong xe gã đàn ông nào đấy anh thấy mình như chẳng còn là mình nữa, chỉ muốn chạy lại kéo Jihyo về với mình. Nhưng không kịp, anh đã để gã ta chở Jihyo của anh đi.

Anh đứng bên đường cảm nhận gió lạnh ngắt phả vào mặt, chua chát làm sao. Gã ta là ai? Cô tại sao lại lén lút gặp hắn? Cô yêu hắn ta sau lưng anh? Cô phản bội anh? Cô chẳng còn là Jihyo của anh nữa?. Jong Kook như phát điên, anh đá vào tường một cái rồi đi ra bãi đổ xe.

Tiệc tùng hôm nay bắt buộc anh phải đi nên anh mới để cô ở nhà, quán bar xập xình âm nhạc này không thích hợp với thiên thần của anh. Rốt cuộc thì thiên thần của anh đang đi với ai kia, Jong Kook cười khẩy. Thiên thần..em có còn là thiên thần?.

Bữa ăn nhạt toẹt làm Jihyo mệt mỏi, cô chán nản cắt miếng thịt dày trên dĩa. Chắc là Jong Kook sẽ lo cho cô lắm, chắc anh sẽ giận cô vì cô tự tiện ra khỏi nhà. Nghĩ thật nhiều làm cô chẳng buồn miệng nhai nữa.

Gyo Jin thấy vậy nên lấy đĩa của cô cắt thịt cho cô, Jihyo mỉm cười gượng gạo ăn hết thức ăn trong dĩa. Sau khi dùng bữa xong cô nằng nặc bảo anh chở mình về nhà, Gyo Jin muốn được ở cùng cô thêm một lúc nhưng không được. Jihyo xuống xe, trả lại áo vest cho anh rồi đi vào nhà.

"Tạm biệt!" Jihyo nở một nụ cười, vẫy tay rồi đi vào nhà. Gyo Jin im lặng cảm nhận mùi hương của cô vẫn vương vấn trong xe, mái tóc mềm mượt của cô tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội, tuy là không đắt tiền nhưng lại làm lòng người mềm nhũn.

Cô cất giày cao gót lên kệ rồi với tay bật đèn, ánh đèn len lỏi khắp mọi nơi trong nhà thắp sáng chúng chưa tới hai giây. Cô bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi ở ghế sô pha, bên cạnh còn có cả va li lớn. Jihyo thấy hơi sợ hãi nên lắp bắp nói, "Anh..anh về rồi".

"Phải, không về sớm làm sao biết được sau lưng tôi cô làm gì?" Jong Kook đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jihyo làm cô lui về sau hai bước. Jihyo đụng phải chiếc bàn sau lưng nên dừng lại, cô quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, "Em chỉ muốn có bạn thôi, em xin lỗi".

"Bạn? Bạn với hắn ta sao? Làm bạn với tên giàu có đó? Em muốn tìm bến đỗ khác thì có, thấy tôi phiền phức quá?" Jong Kook nắm cằm cô bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Jihyo sợ đến bật khóc, nước mắt rơi đầy trên mặt làm cô trông thảm hại vô cùng, cô lấy tay lau đi nước mắt trên má, "Em không có..em không có, em chỉ muốn ở bên anh thôi".

Jong Kook đẩy va li bên cạnh đến cho cô, bảo, "Nếu em đã tìm được rồi.. Vậy đây,đi đi. Đi tìm chỗ khác tốt hơn đi".

"Em.. Jong Kook à, em xin lỗi" Jihyo khóc còn to hơn nữa, cô không nghĩ mình đi chơi lại khiến anh giận dữ đến thế. Cô ngu ngốc chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi một lúc rồi về giống như anh có hẹn với bạn, cô không biết mọi chuyện lại tệ hại như vậy.

Jong Kook mang va li của cô ném ra đường làm mọi hi vọng của cô như sụp đổ, Jihyo ngồi lên va li trước cửa nhà. Cô không đi đâu mà chỉ ngồi ở đó khóc lóc nức nở. Anh giận quá mất khôn, lại quyết định đuổi cô ra khỏi cuộc sống mình như thế.

Trong nhà một mảnh yên lặng, sự yên lặng đến đáng sợ. Jong Kook mệt mỏi vì rượu nên chẳng biết rốt cuộc mình đã làm gì nữa, Jihyo xách va li đi ra một góc sân ngồi xuống. Cô ôm chặt lấy thân mình bằng đôi tay nhỏ nhắn, chiếc váy mỏng manh căn bản không che được cô trước cơn gió lạnh.

Cô không có điện thoại, không có tiền, mà dù có cô cũng không muốn đi đâu. Jihyo nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt rớt ướt đẫm gương mặt, cô cứ gọi tên anh cho đến lúc mệt lả.

Trái tim Jong Kook đập từng hồi đau đớn khi anh phát hiện ra anh đã đuổi người con gái của anh đi, anh tại sao lại làm thế?. Jong Kook tự tát mình một cái rồi nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi cửa tìm cô.

Jihyo thấy anh đi ra nên cô xách va li đứng lên, cô định bỏ đi trước khi anh đuổi mình. Cô xách va li lầm lũi đi, tấm lưng đơn độc của cô làm anh thấy đau đớn không thôi. Jong Kook chạy theo giữ cánh tay cô lại làm lòng cô như reo lên, anh muốn giữ cô sao?.

"Để quên đồ này" Jong Kook mở miệng ra đùa giỡn, Jihyo dằn tay mình ra khỏi anh, cô nói bằng giọng mũi khàn đục, "Em không cần đâu".

"Hắn ta hứa cho em cái gì?" Jong Kook giữ tay cô thật chặt, ép buộc cô phải quay sang nhìn mình. Đáy mắt đau đớn của anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô. Hai người đều chẳng cảm thấy vui vẻ tí nào.

Jihyo lắc đầu nhè nhẹ, cô lau đi nước mắt nói, "Hắn ta hứa cho em ăn lẩu ở phố người Hoa..". Cô quay lưng bỏ đi trước khi anh bắt đầu mắng mỏ mình.

"Định đi đến chỗ hắn ta sao?" Tay Jong Kook thủy chung nắm lấy cánh tay Jihyo không buông, Jihyo lại lắc đầu, "Em đi đâu đó, chắc là sẽ có người nuôi em như anh thôi".

"Chẳng ai nuôi em đâu, vừa ăn nhiều vừa thích cãi bướng, đã vậy còn thích ngủ bất chấp ngày hay đêm. Nuôi em làm gì tốn cơm, em còn xấu như vậy" Jihyo cúi đầu bật khóc nức nở, cô ngồi sụp xuống dưới đất dụi đầu vào chân mình nấc lên từng đợt. Đúng vậy, chẳng ai chịu nuôi một cô gái vô dụng cả.

Jihyo của anh rốt cuộc vẫn là Jihyo ngốc nghếch, nghe cách cô nói chuyện anh biết cô chỉ ham chơi thôi chứ không phải lén lút phản bội anh. Vì vậy nên anh thấy mình rất quá đáng khi đuổi cô ra khỏi nhà như thế, nhưng anh chẳng xin lỗi, nếu anh xin lỗi sau này cô sẽ lộng hành đến mức anh chẳng trị nổi mất.

Jong Kook cũng ngồi thụp xuống giống cô, anh bảo, "Bây giờ.. Anh nhặt em về nhà, nhưng với một điều kiện".

"Dạ?" Jihyo ngước đầu lên nhìn anh, cả mặt lấm lem nước mắt hệt như chú mèo nhỏ sơ ý rớt xuống nước. Nét đẹp yếu đuối của cô làm anh muốn ngay lập tức ôm cô vào lòng mình.

Jong Kook vươn tay lau đi nước mắt của cô, anh bảo, "Từ nay về sau chỉ được nhìn một người đàn ông là anh! Không được đi với ai ngoài anh! Chỉ là người của anh!".

"Kookie.. Em chỉ là của anh thôi mà, em là Jihyo của anh.." Jihyo khóc còn to hơn nữa, có vài người đi ngang qua thấy hai người rất đẹp đôi lại đang cãi nhau nên thích thú đứng lại quan sát.

Cô gái thì có vẻ như ngốc nghếch đối lập với chàng trai ranh mãnh, Jong Kook lắc đầu không hài lòng, "Vậy sao đi với hắn ta? Em muốn là người của hắn ta à?".

"Không có, em cũng muốn có bạn thôi" Jihyo lắc đầu nguầy nguậy, Jong Kook lúc này mới nhẹ giọng nói, "Vậy thì từ nay có muốn có bạn khác không?".

"Dạ không, em ở nhà chơi với anh thôi" Cho cô tiền cô cũng không dám đi chơi một lần nữa, cô quá sợ hãi rồi, ban nãy nếu anh không tìm cô cô cũng không biết mình nên đi đâu nữa.

Anh là tất cả của cô, là trời, là thánh thần của cô.

Nhưng Jihyo dùng đôi mắt long lanh của mình để nài nỉ anh, giọng cô dịu dàng đến mức những người đàn ông đứng xem cũng muốn đồng ý với bất kì yêu cầu vô lý nào cô đề ra, "Anh cũng chỉ có mình em được không.. Giống như em chỉ có mình anh".

"Được" Jong Kook nâng cằm cô lên trao cho cô một nụ hôn, anh hiểu cô lo sợ điều gì nên càng thương cô hơn nữa. Cô lo sợ anh còn lo sợ hơn cô, nếu một ngày cô biết được rằng bản thân mình là bông hoa diễm lệ nhất, ngày đó chắc hẳn là ác mộng của anh.

Tiếng vỗ tay vang lên khi tuồng hay có kết cục viên mãn, nam chính gãi nhẹ đầu cười khì trong khi nữ chính mặt mũi lấm lem như mèo ướt mưa. Jong Kook dắt Jihyo về nhà trong sự chúc phúc của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro