CHAP 18: XA CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo thức dậy khá muộn vì cô rất mê ngủ, chỉ khi nào đến công ty hay đi quay thì bắt buộc cô phải dậy sớm. Cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt, bất ngờ khi thấy cô và Jongkook đang ôm nhau. Jongkook thấy cô cựa quậy cũng tỉnh dậy.

"Đừng nhìn anh bằng con mắt đó. Anh không biến thái như em nghĩ đâu. Tối qua trời mưa to, em thì cứ rúc vào người anh bắt buộc anh phải ôm em ngủ thôi. Làm sao có thể phụ lòng người con gái như em chứ. Keke." Jongkook cười ma mãnh.

"Anh..." Jihyo định phản kháng nhưng rồi lại thôi vì cô biết Jongkook nói thật. Cô rất sợ khi ngủ mà nghe tiếng mưa to.

"Dậy thôi em!" Cô làm lơ anh, giả vờ nhắm mắt trùm chăn qua khỏi đầu. Jongkook tinh nghịch cù lét cô khiến cô phá ra cười to, lăn lộn trong khổ sở. Rồi anh nhanh chóng bỏ ra ngoài, để lại đằng sau một tiếng hét thất thanh, kết thúc buổi sáng ồn ào của hai người.

"Yahhh! Kim Jong Kookkkk...."

Jihyo bước xuống nhà, cô ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Jongkook đang tự mình làm bữa sáng cho cả hai. Nhìn từ đằng sau dáng vẻ anh đang nấu ăn thật đẹp. Bờ vai rộng cùng tấm lưng vững chắc khiến cô có cảm giác an toàn. Cô phải kiềm lòng để không chạy đến ôm anh.

"Để em phụ anh." Cô tiến tới bếp định cầm con dao nhưng đã bị anh đẩy ra.

"Không cần đâu, em ra bàn ngồi trước đi. Có em ở đây anh càng vướng víu hơn, nhiều khi anh còn phải dọn gấp ba lần." Anh trêu cô.

"Xíiiii...."

Khoảng 15 phút sau, các món ăn đã được dọn lên bàn. Màu sắc của chúng trông rất đẹp mắt. Jihyo liền gắp vài miếng cho vào miệng. Cô bất ngờ trước tài nấu ăn của anh. Anh nấu không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp, thậm chí còn ngon hơn cả cô.

"Oppa... Có cái nào mà anh không làm giỏi không?" Jihyo trầm trồ khen ngợi.

"Có." Jongkook bình thản trả lời.

"Là cái nào vậy?"

"Ngốc như em, cái đó anh không làm được." Anh cười mỉm.

"Oppaaaa....."

"Em mau ăn lẹ đi, không thôi thức ăn nguội hết."

"Hôm nay anh không đi làm sao?" Ngồi một lúc cô mới nhớ ra, giờ này đã khá trễ mà anh vẫn còn ngồi ăn cùng cô.

"Không, hôm nay anh nghỉ. Em có muốn đi đâu không? Anh chở em đi." Ánh mắt anh nhìn cô đầy nuông chiều.

"Thật không oppa?" Mặt Jihyo sáng bừng.

"Thật! Anh chưa bao giờ nói dối em mà."

"Chúng ta đi công viên chơi đi."

"Được rồi. Em không ăn nhanh coi chừng công viên đóng cửa đó." Cô ngoan ngoãn ăn hết thức ăn một cách nhanh chóng.

Cả hai đi chơi với nhau rất vui vẻ. Cô kéo anh đi chơi đu quay, nhà ma, ăn đồ vặt, đạp xe đạp... Jongkook cảm thấy thích thú khi chứng kiến cô chơi như một đứa trẻ, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Chỉ cần cô muốn chơi trò gì anh sẽ chơi cùng cô.

"Oppa món này ngon quá!" Jihyo vui sướng.

"Em ăn từ từ thôi, không lại mắc nghẹn. Anh không giành của em đâu." Anh trêu cô.

"Oppa hôm nay em thực sự rất vui, lâu lắm rồi mới lại chơi vui như thế này. Cám ơn anh nhiều." Cô nhìn anh với ánh mắt cảm kích. Bất ngờ anh kéo cô vào lòng khiến cô sửng sốt.

"Jihyo ah, anh rất muốn giữ mãi sự hồn nhiên này cho em. Anh không muốn em bị showbiz làm thay đổi." Giọng anh trầm trầm có chút dịu dàng.

"Oppa, em sẽ vẫn mãi là em. Không gì có thể thay đổi em được. Anh đừng lo." Cô hạnh phúc vì biết rằng anh cũng quan tâm đến cô nhiều như vậy. Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế, tận hưởng thế giới riêng của hai người.

Từ phòng tắm bước ra, Jihyo thấy Jongkook đang dọn đồ vào vali.

"Oppa, anh dọn đồ đi đâu vậy?" Cô có chút hoảng sợ với ý nghĩ anh không sống cùng cô nữa.

"Ah sáng mai anh đi công tác ở Pháp bốn ngày." Jihyo thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên cô vẫn buồn. Mấy ngày nay cô đã quen với việc ngủ cùng anh. Anh đi bốn ngày cô phải làm sao đây? Về phần Jongkook, anh biết sẽ không được gặp cô trong mấy ngày tới vì thế hôm nay anh dành thời gian cho cô cả ngày.

"Jihyo ah, trong thời gian anh đi, Joongki vẫn sẽ ở đây với em. Có chuyện gì em cứ nhờ cậu ấy nhé. À còn nữa, em phải nhớ điện thoại lúc nào cũng phải trong trạng thái đầy pin, chỉ cần anh gọi cho em không được, em đừng trách anh sẽ ăn sạch em khi anh về."

"Em biết rồi, anh đừng mỗi lúc mỗi lấy chuyện đó đe doạ em có được không?" Jihyo phì cười trước sự trẻ con của anh.

"Đi ngủ thôi em." Anh kéo cô vào lòng, từ từ tận hưởng mùi hương của cô, mấy ngày tới anh biết phải sống sao khi thiếu cô. Jihyo cũng ôm anh thật chặt, vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn của anh. Cả hai cứ quyến luyến nhau như thể sắp không được gặp nhau nữa. Rồi màn đêm dần yên tĩnh.

Jongkook bất ngờ khi bước xuống nhà, Jihyo đang tự mình vào bếp nấu bữa sáng. Hèn gì sáng nay anh thức dậy, quơ tay nhưng không thấy cô đâu. Bình thường cô không dậy sớm như thế này.

"Jihyo ah, em không cần phải làm vậy đâu. Cứ nói đầu bếp chuẩn bị là được rồi."

"Em muốn tự mình làm bữa sáng cho anh."

"Anh không muốn đi máy bay mà bị đau bụng đâu."

"Kim Jong Kookkk.." Cô nghiến răng, mắt lườm anh.

"Anh đùa thôi! Em thật đáng sợ."

Sau khi ăn xong, Jihyo nhất quyết muốn đi cùng Jongkook ra sân bay. Anh thì không muốn cô đi vì sẽ làm cảm giác chia tay càng thêm nặng nề nhưng cuối cùng anh cũng chiều ý cô.

"Jihyo ah, anh đi đây. Nhớ tự chăm sóc bản thân nhé." Anh lấy tay vuốt tóc cô.

"Oppa đi nhanh rồi về nhé. Anh đi đường cẩn thận." Jongkook cảm động, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh không biết điều gì đã thôi thúc anh. Jihyo lặng người nhìn anh đi vào cổng, một lúc sau cô mới lên xe ra về.

Tít...tít... Joongki mở điện thoại, là tin nhắn từ Jongkook.

"Joongki ah, hãy bảo vệ và chăm sóc cho Jihyo, mỗi ngày đều phải báo cáo với anh qua điện thoại cô ấy ăn gì, làm gì, đi với ai... À còn nữa, ban đêm khi ngủ Jihyo rất sợ tiếng mưa rơi và bóng tối. Thế nên em hãy canh chừng cô ấy và đèn lúc nào cũng phải được mở. Em nhớ lời anh chứ?"

"Em nhớ rồi hyung. Anh đi cẩn thận." Joongki nhắn lại rồi anh bật cười. Chắc chắn Jongkook đã sa vào lưới tình rồi, không hiểu sao sống mũi anh lại cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro