CHAP 33: TUẦN TRĂNG MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến bay dài khá mệt mỏi, cuối cùng Jongkook và Jihyo đã đến nơi vào rạng sáng. Địa điểm cho kì nghỉ tuần trăng mật của họ là đảo Bora Bora.

Đảo Bora Bora là một hòn đảo thuộc quần đảo Polynesie thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. Trung tâm đảo là một ngọn núi lửa đã tắt, xung quanh đảo được bao bọc bởi đầm phá và một "hàng rào" đá ngầm, những vùng nước màu xanh lơ nổi bật giữa đại dương kì vĩ như mời gọi. Ở đây có một vẻ đẹp hoang sơ lôi cuốn đặc trưng. Chỉ vừa ngắm nhìn từ bên ngoài mà Jihyo đã thích mê, ngay cả Jongkook cũng không giấu được sự say mê với phong cảnh nơi đây.

Căn phòng mà cả hai ở được bố trí đơn giản, phù hợp với thiên nhiên. Đặc biệt hơn, sàn nhà hoàn toàn được làm từ kính vững chắc có thể nhìn xuống phía dưới là biển xanh đang vẫy gọi. Jihyo nằm sấp xuống sàn, áp mặt lên kính để khám phá thế giới biển. Jongkook thấy thế liền bế xốc cô rồi ngồi trên giường.

"Em định cứ nằm ườn ở sàn như thế mãi sao? Đây là tuần trăng mật của chúng ta, không cho phép em ngắm nhìn bất cứ cái gì ngoài anh ra, em biết chưa?" Anh bắt đầu giở giọng điệu trẻ con.

"Oppa, anh thật xấu tính..." Cô trêu anh.

"Nếu như em không ngoan ngoãn thì đừng trách anh tối nay ăn sạch sành sanh em."

Thấy cô đỏ mặt không nói gì, anh biết cô đang rất hồi hộp cho đêm nay vì thế liền đổi chủ đề.

"Em cứ xem tiếp đi, anh đi dọn vali rồi chúng ta đi tham quan. À, em tắt điện thoại đi. Anh muốn em thật sự tận hưởng chuyến đi và được nghỉ ngơi. Không công việc gì hết có được không em yêu?"

"Em biết rồi, em sẽ tắt. Anh cũng phải tắt đấy!"

Họ dành cả nửa ngày để đi tham quan đảo, cả hai lên du thuyền cùng với người hướng dẫn ra biển để xem cá đuối. Ngoài ra ở đây còn có cá mập vây đen, chỉ dài 1,5m và hoàn toàn vô hại với con người. Jihyo không hề sợ hãi ngược lại cô rất thích thú với chúng.

Chiều tà, bờ biển lặng sóng, mặt nước xanh lơ, bờ cát trắng trải dài và nắng vàng rực rỡ, có thể nghe thấy được tiếng xào xạc của gió qua những lá dừa. Jihyo và Jongkook tận hưởng thiên nhiên thật đơn giản bằng việc nằm lười trên những chiếc võng mắc sẵn dưới tán dừa mát mẻ và thưởng thức nước uống đặc trưng nơi đây.

"Oppa ah, nơi đây thật là đẹp. Em thực sự rất thích, cảm giác thoải mái và bình yên mà không thể diễn tả nên lời."

"Tên gọi Bora Bora bắt nguồn từ tiếng Tahiti "Pora Pora" nghĩa là sinh ra đầu tiên. Người ta nghĩ rằng có thể đây chính là thiên đường đầu tiên được thượng đế tạo ra trên trái đất này."

"Oppa, anh có vẻ rất am hiểu về nơi đây." Jihyo hiếu kì.

"Đúng vậy, anh nghiên cứu rất kĩ về nó. Vì ước mơ hồi đó của anh là được cùng người vợ tương lai của mình trải qua tuần trăng mật ở đây. Và hôm nay ước mơ đó đã thành sự thật. Cám ơn em Jihyo ah."

"Em phải là người cám ơn anh mới đúng chứ. Oppa, saranghae..."

"Saranghae Jihyo ah..."

"Em ước gì thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này, được nằm đây trò chuyện cùng anh dưới cái nắng ấm áp của buổi chiều tà. Một bức tranh tuyệt đẹp."

"Không được đâu, dừng ở thời điểm này chưa được. Anh chỉ ước gì thời gian dừng lại vào đêm nay keke..."

"Đồ xấu xa..." Anh thích thú khi nhìn mặt cô đã ửng đỏ từ lúc nào.

***

Cũng đã hơn 15 phút rồi mà Jihyo vẫn chưa bước ra. Jongkook sốt ruột gõ cửa phòng tắm, anh nghĩ thầm cô đang giở lại trò cũ, cái ngày đầu tiên mà cô dọn qua phòng anh cũng thế này.

"Jihyo ah, anh biết em xong rồi. Em mau ra đây đi, anh hứa sẽ ngoan ngoãn với em mà."

Cánh cửa dần dần được mở ra. Cô nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng.

"Đâu có đâu, em ngâm mình bây giờ mới xong mà. Hihi." Nói xong cô phóng thẳng lên giường, đắp chăn kín mít người. Anh thích thú nhanh chóng nằm kế bên cô.

"Em yêu à, nếu như người khác không biết họ sẽ tưởng lầm anh là một người biến thái thật đấy! Em không thấy tội cho anh sao."

"Oppa.....em...hồi hộp..."

"Anh hiểu chứ. Đừng lo, anh sẽ không làm em đau. Chỉ cần em nói đau, anh sẽ dừng lại ngay lập tức, được không em yêu?"

Jihyo gật đầu nhẹ, ánh mắt dường như muốn cho anh thấy rằng cô đã sẵn sàng. Jongkook nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi cô, bàn tay anh từ từ dịch chuyển xuống khám phá cơ thể trước mặt. Jihyo cảm giác như toàn thân cô mềm nhũn và có hàng loạt dòng điện chạy trong người. Cô không kiềm nén được phát ra những tiếng rên nho nhỏ càng khiến cho động tác của Jongkook thêm phần mạnh mẽ.

Anh chậm rải tiến vào cô. Khi thấy mặt cô nhăn nhó, gương mặt lộ rõ sự đau đớn, anh lập tức dừng lại.

"Đừng...oppa..."

"Em xem nước mắt đã chảy ra rồi." Anh dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho cô.

"Em không sao, em có thể chịu được." Cô mỉm cười như muốn nói với anh rằng đừng lo cho cô.

"Jihyo ah, em cố chịu lần đau này. Lần đầu tiên của ai cũng như vậy. Anh hứa với em rằng qua được cơn đau này, em sẽ thấy đỡ hơn. Hãy tin anh."

"Em tin anh oppa..."

Jongkook lại tiếp tục tiến sâu hơn. Ban đầu từ tốn càng về sau càng mãnh liệt. Jihyo dường như cũng đã quen với nhịp điệu, cả hai hoà quyện vào nhau, quấn quít mãi không rời. Cuộc vui kết thúc khi đã qua nửa đêm, anh ôm cô vào lòng tận hưởng mùi hương quen thuộc.

"Jihyo ah, xin lỗi vì đã làm em đau."

"Oppa, anh đừng nói như thế. Em cũng xin lỗi vì đã cào anh, anh xem lưng anh đã đỏ hết rồi."

"Anh không ngờ em cũng có khía cạnh như thế..." Anh trêu cô.

"Oppaaaaaaaaaaaa....."

"Được rồi, được rồi. Không trêu em nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Em nhớ là nằm yên đấy, em mà nhúc nhích là không sống nổi với anh qua đêm nay đâu keke...." Jihyo nghe thế liền sợ hãi ngủ ngoan ngoãn đến sáng.

***

Đôi vợ chồng trẻ đã ở lại đảo Bora Bora được một tuần nhưng không ai trong số họ có ý định quay về. Mấy ngày nay thường thường Jihyo thức dậy rất muộn. Hôm nay lúc cô tỉnh dậy đã là chiều tối, nhìn xung quanh không thấy Jongkook đâu, chỉ thấy tờ giấy viết tay của anh đặt trên đầu giường.

"Anh ra ngoài mua vật dụng cá nhân một chút. Sẽ có mặt lúc em thức dậy. Yêu em <3<3<3"

"Xí, anh không thực hiện được rồi..."

Cô khát nước, định đứng dậy tiến tới tủ lạnh thì đột ngột điện trong phòng vụt tắt. Cô sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, lùi về góc tường ngồi bó gối. Đúng lúc đó Jongkook trở về. Anh mở cửa phòng vội vã dùng đèn điện thoại đi tìm cô. Nghe có tiếng hát phát ra trong phòng ngủ, là giọng của cô.

"Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky..."

Anh đứng hình trong một lúc, cảnh tượng này rất quen thuộc đối với anh.

"Oppa......" Nhìn thấy anh cô vỡ oà.

Gác lại những cảm xúc đó, anh vội chạy đến bên cô, ôm cô thật chặt.

"Jihyo ah, anh về rồi. Có anh ở đây rồi, không sao đâu em. Xin lỗi em vì anh về trễ..."

Một lát sau...

"Jihyo ah, anh biết là em sợ bóng tối nhưng sao lúc nãy em lại hát bài hát đó thế?" Anh hỏi cô trong lúc dỗ cô ngủ.

"Em nhớ hồi còn nhỏ, mẹ có bảo rằng hát bài này thì ngôi sao sẽ xua đi bóng tối. Em sẽ không còn sợ nữa."

Jongkook chỉ biết im lặng không nói gì. Đợi Jihyo ngủ xong, anh lập tức gọi điện thoại.

"Joongki ah, em đặt gấp giúp anh 2 vé máy bay về nước trong ngày mai. Còn nữa, điều tra giùm anh một chuyện mà phải giữ thật kín. Không một ai được biết...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro