CHAP 35: SỰ THẬT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

Jongkook thức dậy từ sớm, anh đến bên giường dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Jihyo.

"Vợ yêu à, dậy thôi em. Xuống ăn sáng rồi chúng ta đến công ty."

"Oppa ahhh, em thấy không được khoẻ. Chắc hôm nay em không đến KryC được." Khó khăn lắm cô mới mở đôi mắt nhìn anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

"Sao vậy? Em thấy không khoẻ chỗ nào? Để anh gọi bác sĩ đến khám." Anh lo lắng.

"Không cần đâu oppa. Chỉ là khó chịu trong người chút xíu thôi. Em ngủ thêm tí nữa, tỉnh dậy là sẽ hết mà. Anh đừng lo."

"Có cần anh ở nhà với em không?"

"Em đã nói không sao mà. Anh cứ đi làm đi, dạo này trong công ty việc cũng khá nhiều. Ah oppa, em có cần phải viết đơn nộp cho anh xin nghỉ không? Keke."

"Bé ngốc này, đang mệt mà cũng có thể trêu anh như thế. Nếu em thấy có gì không ổn, lập tức gọi điện thoại cho anh biết không?"

"Vâng, thưa sếp hehe."

"Anh đi đây, anh sẽ cố gắng về sớm. Saranghae." Jongkook hôn chào tạm biệt cô.

"Saranghae..."

***

Xế chiều, điện thoại Jihyo reo.

"Em đây oppa."

"Jihyo ah em sao rồi?"

"Em mới ngủ dậy, cảm thấy khoẻ hơn rồi. Không hiểu sao em chỉ muốn ngủ thôi."

"Đúng là Ji mê ngủ của anh haha."

"Ah oppa, anh để bản kế hoạch về những dự án sắp tới của em ở đâu vậy? Em muốn tranh thủ ở nhà xem."

"Anh để trong phòng làm việc đấy. Em xuống nhà ăn gì đi nhé. Anh làm việc tiếp đây. Yêu em, bà xã."

"Em yêu anh."

"Anh ấy để ở đâu nhỉ?" Cô bước tới bàn làm việc của anh, mở từng ngăn tủ.

"Hình như là cái này."

Cô lật tài liệu ra và không tin vào mắt mình.

Jihyo vội ra ngoài bắt một chiếc taxi. Trên đường đi, những thông tin và hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô đã xem rất nhiều bộ phim cũng có trường hợp này. Lúc đó cô nghĩ thật thương xót cho nhân vật nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã diễn ra thật sự với cô, cảm giác nó còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Tại sao? Tại sao lại là Arisu mà không phải một người khác? Tại sao cuộc đời lại có những tình huống dở khóc dở cười thế này? Nước mắt cô không ngừng thi nhau tuôn rơi.

Đến nơi, cô thẫn thờ nhấn chuông, một lúc sau cánh cửa dần mở ra.

"Jihyo ah???"

"Unnie..."

"Em sao thế này, mau vào nhà đi."

"Jihyo ah, em bình tĩnh kể chị nghe có chuyện gì xảy ra được không?" Hye Jin lên tiếng hỏi khi cả hai đã vào phòng.

Jihyo kể hết mọi chuyện cho cô nghe, ngay cả Hye Jin cũng không tin chuyện này có thật.

"Em chắc chứ?"

"Em đã xem tập tài liệu trong phòng làm việc của Jongkook. Unnie, bây giờ em rối lắm, em không biết phải nghĩ gì hay làm như thế nào. Phải chăng Jongkook đã biết điều này từ trước nên mới tiếp cận em? Có phải anh ấy yêu em vì em mang hình bóng của Arisu không???" Hye Jin có thể nhận ra sự hoảng loạn trong mắt Jihyo.

"Jihyo ah, em nghe chị nói này. Đừng vội kết tội Jongkook như thế. Chị nghĩ anh ấy cũng vừa mới biết chuyện, vì không biết phải mở lời với em như thế nào nên anh ấy mới im lặng thôi. Chị tin tình yêu Jongkook dành cho em là thật. Nếu em muốn biết rõ, chị nghĩ em và Jongkook nên gặp nhau nói chuyện cho rõ."

"Hiện tại em không muốn gặp Jongkook, em không biết phải đối mặt như thế nào với anh ấy..."

"Jongkook có biết em ở nhà chị không?" Jihyo chỉ lắc đầu.

"Jihyo ah, cũng tối rồi. Chúng ta vào phòng chị nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai hãy tính tiếp."

Jihyo ngoan ngoãn theo Hye Jin vào phòng, ngay khi Jihyo đã ngủ, Hye Jin bí mật cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

***

"Jihyo ah, anh về rồiii..."

"Jihyo???" Anh gọi mãi nhưng không thấy cô lên tiếng, chỉ thấy Chang Joo hớt hải chạy ra.

"Cậu chủ, lúc nãy không biết có chuyện gì mà cô chủ từ phòng làm việc vội vã ra ngoài bắt taxi đi rồi, đến giờ vẫn không thấy quay về."

Anh không nói gì, lập tức đi thẳng vào phòng làm việc. Không lẽ cô đã thấy rồi. Quả đúng như vậy, trên bàn ngoài tập tài liệu còn có một tờ giấy với nét chữ của cô.

"Xin anh, đừng tìm em. Em cần yên tĩnh một mình..."

Đúng lúc đó, điện thoại Jongkook nhận được một tin nhắn.

"Jihyo đang ở nhà em, cô ấy ngủ rồi anh yên tâm. Jihyo nói với em rằng cô ấy không muốn gặp anh vì không biết phải đối mặt như thế nào nhưng em nghĩ cả hai cần một cuộc nói chuyện. Em đã hứa với Jihyo không được nói cho anh biết nhưng vì hạnh phúc của cả hai, em buộc phải thất hứa một lần. -Hye Jin-."

"Cám ơn em nhiều lắm, cám ơn em Hye Jin ah."

***

Baekhyun vừa ở ngoài trở về, miệng không ngừng huýt sáo, ca hát.

"Sao trông anh vui thế?"

"Eun Hye ah, anh đang rất vui hahaha."

"Có chuyện gì sao?"

"Anh vừa nghĩ ra một kế hoạch."

"Đừng nói với em mục tiêu của anh lại là Jongkook."

"Đúng vậy, cả đời này mục tiêu của anh chỉ có hắn. Nhưng lần này là một kế hoạch hoàn hảo, một mũi tên trúng tới 3 đích hahahahaha."

"3 đích?"

"Rồi em sẽ thấy hahahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro