CHAP 37: NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...

Những tia nắng xuyên qua màn cửa sổ làm Jihyo thức giấc. Việc nhìn thấy Jongkook đầu tiên mỗi khi cô mở mắt đã không còn lạ lẫm gì nữa vì kể từ khi cô có em bé, anh đã hoàn toàn làm việc tại nhà.

"Oppa, em thấy dạo này anh hơi bị rảnh rỗi đấy. Nếu em là nhân viên em sẽ không chấp nhận có một người sếp như vậy." Cô ghẹo anh.

"Vậy thì em sẽ không bao giờ được nhận giải nhân viên xuất sắc haha. Em yên tâm đi, nhân viên trong KryC toàn là những người rất biết suy nghĩ, họ sẽ thông cảm cho người sếp sắp làm bố này." Anh ôm cô vào lòng.

"Jihyo ah... Hôm nay anh muốn dẫn em đến một nơi."

***

"Jongkook ah, rốt cuộc chúng ta đang đi thăm ai sao? Em thấy anh đem theo nhang và hoa." Ngồi trên xe nhưng cô không kiềm lòng được.

"Rồi em sẽ biết." Jongkook chỉ nở nụ cười.

Xe dừng trước một khu rừng, cả hai phải tản bộ vào trong. Jihyo lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

"Sao anh lại đưa em đến chỗ này?"

"Em yêu, đây là mộ của ba mẹ ruột em. Hôm nay chính là ngày giỗ của họ."

Jihyo thẫn thờ một lúc, cô không biết phải nên nghĩ gì vào lúc này. Kể từ khi biết chuyện, cô luôn ao ước được gặp lại ba mẹ dù chỉ là nhìn qua hình cũng đã mãn nguyện lắm rồi nhưng được thấy họ bằng cách này cô không hề muốn. Trái tim chợt nhói đau, cô ngồi sụp xuống trước hai ngôi mộ, nước mắt từ khi nào đã rơi trong vô thức.

"Omma, appa... Xin hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Ba mẹ yên nghỉ đã lâu nhưng đến tận hôm nay con gái mới đến thăm, ba mẹ đã vất vả sinh con ra để rồi bây giờ con gái không thể nhớ nổi một kỉ niệm với gia đình. Lẽ ra con phải chăm sóc phụng dưỡng cho cả hai, lẽ ra..." Jihyo đã không kiềm được cảm xúc, nấc lên từng tiếng.

"Con xin lỗi, con xin lỗi...."

Jongkook xót xa cũng ngồi xuống ôm lấy Jihyo.

"Omma, appa... Con cũng xin lỗi vì ngày hôm nay mới chính thức ra mắt với ba mẹ. Con là Kim Jong Kook, là chồng của Cheon Seung Im. Con cám ơn ba mẹ đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời để giờ đây con được sống rất hạnh phúc. Con xin hứa với ba mẹ sẽ hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho Seung Im. Ba mẹ hãy yên nghỉ nhé, mọi chuyện con sẽ gánh vác."

"Ba mẹ, cả hai đừng lo lắng cho con. Con hiện tại sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên Jongkook cũng như đứa bé này. Khi nào cháu chào đời, con sẽ dắt đến thăm ba mẹ. Còn về chị Seung Na, con hứa với ba mẹ sẽ tìm được thi thể của chị về đây. Con xin hứa..."

"Jihyo ah, anh nghĩ ba mẹ sẽ hiểu cho em. Em cũng đừng quá đau buồn ảnh hưởng tới sức khoẻ và em bé."

"Em biết mà, cảm ơn anh oppa. Cảm ơn anh vì tất cả."

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Em là tất cả của anh. Được rồi, không mít ướt nữa chúng ta đi về thôi."

Đi bộ được nửa đường bỗng Jihyo sực nhớ ra.

"Oppa, em để quên khăn choàng ở ngôi mộ rồi. Chúng ta quay lại lấy thôi."

"Để anh đi lấy cho nhanh, trời cũng sắp mưa rồi, sức khoẻ em lại không tốt không nên đi lại nhiều. Em đứng đây chờ anh nhé, anh sẽ quay lại mau thôi."

"Vâng, anh đi mau đi."

Jihyo đứng tầm 10 phút vẫn không thấy Jongkook quay lại, từ đằng xa có hai thanh niên mặc vest đen nhanh chóng chạy đến.

"Cô chủ, ông chủ dặn chúng tôi đưa cô ra xe trước vì sợ trời mưa ông chủ quay lại không kịp. Mời cô đi theo chúng tôi."

Jihyo có hơi ngần ngại vì hai thanh niên lạ mặt này. Nhận ra được điều đó, một thanh niên liền nói.

"Cô yên tâm, chúng tôi là vệ sĩ của ông chủ vì muốn cô thoải mái nên chúng tôi có lệnh đi theo ngầm, không lộ diện."

"Tôi muốn gọi cho Jongkook." Cô lấy điện thoại ra nhưng không may hết pin.

"Mời cô đi theo, trời sắp mưa nếu cô có chuyện gì ông chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất."

Thấy hai thanh niên có vẻ thành khẩn, cô lại không liên lạc được với anh nên đành đi theo. Đi được một lúc lâu cô nhìn thấy chiếc xe đang đứng đợi sẵn từ xa, càng đến gần cô càng ngờ ngợ vì chỗ này không phải chỗ đậu xe lúc nãy. Jihyo bắt đầu run sợ, cô biết lúc này mình nên chạy đi càng nhanh càng tốt nhưng hai chân đã cứng đơ từ lúc nào. Thấy bước đi của cô chậm lại, hai tên vệ sĩ liền chụp thuốc mê khiến Jihyo không kịp thét lên. Cả hai nhanh chóng bế cô lên xe rồi chạy đi.

Về phần Jongkook, lúc anh quay trở lại không thấy bóng dáng Jihyo đâu, anh gọi to và đi tìm khắp nơi nhưng không có dấu vết gì. Điện thoại thì không gọi được. Anh vội vã chạy ra xe nhưng không có cô ở đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và vô dụng như bây giờ. Anh thật ngu ngốc khi để cô đứng đợi một mình ở đó. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Jihyo, anh chắc chắn không sống nổi.

Vừa ngồi vào xe, điện thoại anh rung lên. Là một dãy số lạ.

"Alo..."

"Xin chào người bạn đã lâu không gặp." Giọng nói này đã qua chỉnh sửa bóp méo cố tình không để anh biết danh tính.

"Tôi nghe." Giọng Jongkook trở nên đanh như sắt thép.

"Cô vợ bé bỏng của ngươi đang ở trong tay tôi, nhìn gương mặt cô ấy lúc ngủ trông mới đẹp làm sao. Thảo nào ngươi say mê như điếu đổ, luôn xem như bảo bối hahaha."

"Nếu ngươi đụng đến một cọng tóc của cô ấy thì đừng trách tôi đã cảnh báo."

"Ây da ây da, bảo bối đang ở chỗ tôi mà ngươi còn có thể lớn mật như vậy sao hahaha, xem cái cổ trắng ngần này tôi thật sự chịu không nổi..."

"Nói đi, ngươi muốn gì." Jongkook cố nén cơn giận.

"Tối nay đúng 8h giao cho tôi 5 tỷ, địa điểm tôi sẽ báo sau."

"Bây giờ là 4 rưỡi, chỉ còn nửa tiếng nữa toàn bộ ngân hàng sẽ đóng cửa, làm sao tôi chuẩn bị kịp." Anh cố kéo dài thời gian.

"Tôi tin tổng giám đốc của KryC đương nhiên tiền mặt sẽ còn nhiều hơn thế. Nếu như ngươi tiếc tiền thì xem như ngươi đã bán mạng của vợ ngươi với giá đó hahahaha." Nói xong hắn cúp máy.

"Là Baekhyun." Jongkook nói với Joongki.

"Làm sao anh biết? Hắn đã chỉnh sửa giọng."

"Câu người bạn đã lâu không gặp chỉ có thể là hắn." Anh khẳng định.

"Baekhyun ah, lần này chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ cho ngươi yên giấc để không bao giờ có thể làm phiền đến gia đình ta một lần nữa." Ánh mắt Jongkook như toé ra lửa điện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro