CHAP 39: SỰ TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arisu???" Jihyo trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Suỵt! Em đừng hét to như thế. Bọn chúng đang ở rất gần đây."

"Có phải em hoảng quá rồi trở nên mất trí không?" Jihyo tự véo vào mặt mình rồi nhanh chóng nhăn lại vì đau.

"Em không bị gì cả, đúng là chị đây."

Sau khi đợi cho Jihyo bình tĩnh trở lại, Arisu bắt đầu nói tiếp.

"Jihyo ah, em nghe kĩ chị nói, ở đây là đường cùng rồi. Sau kho hàng này không còn lối thoát nào ngoại trừ một con thác lớn dẫn ra biển, nếu như bình thường chúng ta có thể nhảy xuống và trốn thoát nhưng vì em đang có thai chúng ta không thể liều lĩnh như thế. Nghĩa là chỉ chốc lát thôi, đồng bọn của Baekhyun sẽ bắt được hai chị em mình. Nhưng em yên tâm, rất nhanh thôi sẽ có người đến cứu chúng ta."

"Làm sao chị am hiểu về khu vực này như thế? Sao chị biết em có thai? Còn nữa chẳng phải chị đã chết khi bị Baekhyun đẩy xuống biển rồi hay sao?..." Hàng trăm câu hỏi, nghi ngờ và thắc mắc hiện lên trong đầu Jihyo.

"Em nghe đây, chị biết em đang rất rối không hiểu rõ thực hư như thế nào nhưng bây giờ không phải là lúc để chị giải thích mọi chuyện. Nó rất phức tạp và dài dòng. Chị hứa sau khi mọi chuyện kết thúc chị sẽ cho em biết toàn bộ sự thật có được không?" Cô ra sức trấn an Jihyo.

"Chị à, em không thể nhảy xuống thác được nhưng chị thì có thể. Chị mau lên đi, mau chạy trốn khỏi đây trước khi bọn chúng tới. Sau đó chị tìm người tới đây giúp em là được rồi." Cô hối hả thúc giục Arisu.

"Không đâu Jihyo ah, hai chị em mình đã xa nhau mười mấy năm rồi. Chị sẽ không bỏ lỡ dịp đoàn tụ này mà xa em thêm một lần nữa. Chị sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra cho em vậy nên cứ tin tưởng ở chị được chứ?" Jihyo nhẹ nhàng gật đầu.

***

Tại giữa khu rừng, Jongkook cầm điện thoại bấm một dãy số.

*reng...reng...reng...*

"Chưa bao giờ ta chờ đợi điện thoại của ai như của ngươi, hãy lấy đó làm vinh hạnh hahaha..."

"5 tỷ của ngươi đã có rồi đây."

"Sao ngươi không hỏi ta cô vợ yêu xinh đẹp của ngươi đang ở đâu?" Hắn thắc mắc.

"Đơn giản thôi, nếu như ngươi thật sự muốn cho ta biết thì đã nói từ lâu rồi, không cần đến lượt ta hỏi. Vả lại nếu ta thốt ra câu hỏi đó chẳng phải cho thấy sự bất lực của ta và khiến ta trở thành một người chồng vô dụng sao." Jongkook điềm tĩnh nói.

"Tốt lắm!! Trả lời rất hay. Đúng là Kim Jong Kook. Ta rất thích ngươi như thế này vì nếu ngươi ngoan ngoãn quá thì chiến thắng của ta sẽ rất tẻ nhạt hahaha..."

"Nói đi, tiếp theo là gì?"

"Có một căn phòng bỏ hoang trước mặt ngươi. Bước vào đó đi."

Jongkook không chần chừ tiến thẳng vào phòng. Khung cảnh hiện ra trước mắt anh là hai cái tivi với hình ảnh của hai cô gái ở trong hai cái bồn riêng biệt. Cả hai đều bị trói chặt hai tay hai chân vào một chiếc ghế, đầu thì bị trùm kín bởi cái bao bố nhỏ khiến anh không thể nhận ra họ là ai. Mực nước đang từ từ dâng lên tới chân khiến họ hốt hoảng giãy giụa. Jongkook biết chắc một trong số đó là Jihyo, người còn lại thì anh không thể nghĩ ra.

"Hai cô gái này chính là Jihyo và Arisu."

Baekhyun dứt lời thì nét mặt của Jongkook thể hiện rõ sự ngạc nhiên và không tin vào tai mình. Mọi biểu hiện của anh hắn đều nhận thấy thông qua chiếc camera đặt trong căn phòng.

"Ngươi ngạc nhiên lắm chứ gì, ban đầu ta cũng như thế nhưng đây là sự thật."

"Làm sao ta biết chắc cả hai chính là Jihyo và Arisu?" Jongkook hoài nghi.

"Đây là trò chơi của ta vì thế ngươi không có quyền ý kiến. Ngươi có thể tin, có thể không tin nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải đưa ra quyết định."

"Vậy thể lệ của cuộc chơi như thế nào?" Jongkook dần sốt ruột khi nhìn vào màn hình, nước vẫn cứ dâng lên.

"Rất đơn giản. Ngươi đi ra bìa rừng sẽ có một chiếc xe được đậu sẵn, dùng chiếc xe đó đi đến địa điểm đánh dấu X trên bản đồ được để trong xe, tới đó ngươi giao chiếc vali chứa 5 tỷ cho đồng bọn của ta. Sau đó ngươi sẽ chọn rẽ phải để cứu Jihyo hoặc rẽ trái để cứu Arisu. Từ đây ra bìa rừng tốn mất 2 phút, chạy đến chỗ đồng bọn ta mất 5 phút, từ đó đến chỗ cái bồn mất 4 phút nữa tổng cộng là 11 phút. Ngươi nên nhớ một điều, ta đã vắt hết sức suy nghĩ cho kế hoạch này thế nên ta cũng đã tính toán rất kĩ. Với mực nước đang dâng hiện tại thì chỉ khoảng 12 phút nữa thôi nước sẽ đầy bồn và hai cô gái ấy sẽ nhanh chóng buông xuôi. Ta nói thế chắc ngươi cũng hiểu ý ta muốn nói gì." Baekhyun nở ra nụ cười ma mãnh.

"Nghĩa là chỉ có thể cứu được một người vì không đủ thời gian quay trở lại cứu người kia." Jongkook đứng ngây ra.

"Chính xác hahaha... Ngươi có thấy cây kim tiêm trên bàn không? Đó là quà tặng mà ta cất công vất vả tìm kiếm để dành riêng cho ngươi. Đó là một con chip khi tiêm vào sau gáy cổ nó sẽ định vị giúp ta biết được vị trí của ngươi."

"Tại sao ta phải tiêm nó?"

"Vì ta muốn biết chắc chắn ngươi hành động một mình không có sự giúp đỡ của đồng bọn, ngoài ra ta muốn biết ngươi sẽ quyết định cứu ai. Ui cha, nếu là ta ta cũng sẽ rất phân vân. Cứu Arisu thì cô vợ yêu và đứa con bé bỏng của ngươi sẽ chết, cứu Jihyo thì dù cho cô ấy có sống, chắc chắn cô ấy sẽ căm hận ngươi vì đã bỏ Arisu. Hahahaha... Bây giờ ta muốn ngươi tự tiêm chất lỏng đó vào sau gáy cổ. Đừng hòng giở trò, ta có thể thấy ngươi thông qua chiếc camera trong phòng. Chỉ cần ngươi âm mưu gì đó ta sẽ cho nước chảy thật nhanh và lúc đó ngươi đừng có hối hận."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem tính mạng Jihyo ra làm trò đùa." Nói rồi anh lập tức cúp máy.

Jongkook không đắn đo gì liền tiêm vào cổ rồi nhanh chóng chạy ra phía bìa rừng. Sau khi giao vali cho đồng bọn của hắn, anh đạp ga thật nhanh rẽ trái trước sự sững sờ của Baekhyun.

"Tại saoooo? Tại sao hắn lại chọn như thế????" Baekhyun điên cuồng gào lên.

Trên đường đi, Jongkook chỉ có duy nhất một mong ước, anh hi vọng tính toán của anh là đúng vì nếu như nó sai anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Đến nơi, Jongkook ngay lập tức dùng hết sức mở nắp bồn và bơi vào trong. Nước bây giờ đã dâng đến gần miệng nắp khiến Arisu giãy giụa không ngừng, anh nhanh chóng cởi trói hai tay hai chân và đem Arisu ra ngoài. Jongkook cởi bao bố trùm đầu của cô ra và trong một khoảnh khắc anh thở phào nhẹ nhõm tựa như trút được hết nỗi âu lo từ nãy đến giờ. Anh vội vàng hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi cô sặc nước. Jongkook mừng rỡ ôm chặt cô vào lòng.

"Jihyo ah, em không sao rồi, không sao cả rồi..."

"Oppa, sao anh lại đến đây? Baekhyun, hắn đã tráo đồ của em và chị Arisu để đánh lừa anh." Jihyo không hiểu chuyện ngước nhìn Jongkook.

"Ban đầu anh cũng nghĩ đến khả năng này vì hắn không thể nào để anh cứu em một cách dễ dàng như vậy được. Hắn biết chắc anh sẽ chọn em vì thế hắn muốn được nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh khi đến chỗ em nhưng người ở đó lại là Arisu. Dĩ nhiên cơ hội đúng là 50/50 và anh chỉ biết hi vọng sự lựa chọn của mình là đúng đắn."

"Thế còn chị Arisu?" Jihyo lo lắng nhìn Jongkook.

"Anh xin lỗi, Jihyo ah. Anh không biết cô ấy hiện như thế nào."

"Nhanh lên oppa. Chúng ta phải qua đó ngay."

Khi tới nơi Jongkook nhìn thấy nắp bồn đã được mở ra từ lúc nào.

"Cô ấy không còn ở trong đó nữa." Anh áy náy nhìn cô.

"Có khi nào hắn đã bắt chị ấy rồi không?"

"Em nghe anh, bây giờ chúng ta về nhà trước có được không? Anh sẽ cho người đi tìm cô ấy về."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo."

***

Sau khi tắm rửa xong, Jihyo nhốt mình trong phòng, ngay cả Jongkook cũng không vào được.

"Em yêu à, anh biết em đang cảm thấy rất tệ nhưng ít nhất hãy mở cửa ra được không?" Vẫn một bầu không khí yên lặng.

"Có một người muốn gặp em, nếu như em không mở anh đành phải để cô ấy về." Anh vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra.

"Arisuuu..." Cô mừng rỡ ôm thật chặt Arisu.

"Phải là chị đây."

"Làm sao chị thoát ra được? Còn tên Baekhyun thì sao?"

"Chuyện khó nói lắm, Baekhyun đã chết rồi. Vì lúc đó cảnh sát ập tới nên chị phải lánh mặt đi để tránh rắc rối thế nên bây giờ mới về đây để gặp em được."

"Cuối cùng chuyện là như thế nào?"

"Chị đã hứa sẽ kể với em tất cả rồi còn gì. Bây giờ thì em cần phải nghỉ ngơi, qua ngày mai em muốn hỏi chị bất cứ chuyện gì cũng được. Chị sẽ ở lại đây với em, không đi đâu nữa. Ngoan, đi ngủ đi nào."

Thấy Arisu hứa chắc như thế cô mới yên tâm trở về giường. Sau bao nhiêu rắc rối xảy ra thì chiếc giường bây giờ là nơi cô cảm thấy an toàn nhất.

Khi Arisu trở ra ngoài thì Jongkook vẫn đứng trước cửa phòng. Cô bất chợt thấy một chấm đỏ sau gáy anh.

"Jongkook ah, cổ anh bị gì thế?" Cô hỏi nghi ngờ.

"À, không có gì cả."

"Đừng giấu em, có phải hắn đã tiêm con chip vào anh rồi không?"

"Tại sao em biết?" Anh sửng sốt.

Cô không trả lời anh chỉ vội bỏ đi tìm một thứ gì đó nhưng anh đã nhanh chóng ngăn cô lại.

"Em định tìm cây bút có tia hồng ngoại phải không?" Một lần nữa, anh lại làm cô ngạc nhiên.

"Nói như thế nghĩa là anh đã biết hậu quả của nó."

"Đúng vậy, dù cho người anh cứu là em hay Jihyo thì hắn vẫn sẽ bấm nút ngừng hoạt động con chip. Nói đúng hơn kể từ lúc anh tiêm nó vào người thì anh đã không còn đường lui nữa rồi. Nói anh nghe, tại sao em lại biết những thứ này."

"Em bây giờ đã không còn là Arisu thơ ngây của ngày trước nữa rồi."

Im lặng một hồi lâu, cô quyết định lên tiếng.

"Jongkook ah, em nghĩ rằng Jihyo sẽ không chịu nổi cú sốc "nhân đôi" này." Mắt Arisu nhìn lơ lửng vào không trung. Jongkook hoài nghi nhìn cô.

"Không lẽ..."

"Đúng vậy, hắn cũng đã bấm nút ngừng hoạt động con chip của em từ lúc hắn bắt được em."

Cả hai chỉ biết ngây người nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro