CHAP 6: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongkook về đến biệt thự khá trễ, vừa bước vào anh đã hỏi Chang Joo.

"Jihyo đâu rồi?"

"Cô ấy đã ngủ rồi cậu."

"Từ lúc thức dậy tới giờ đã ăn gì chưa?"

"Khi tỉnh dậy đã uống một ly sữa, vừa nãy ăn một ít cháo." Chang Joo báo cáo rõ ràng.

"Ông vất vả rồi, ông đi nghỉ sớm đi." Jongkook vào phòng Jihyo. Anh lẳng lặng nhìn cô ngủ. Khuôn mặt thon gọn trắng trẻo, hàng mi cong vút. Nhìn cô ngủ say như một đứa trẻ. Tại sao mỗi lần anh nhìn cô, lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Bất giác anh đưa tay chạm vào mặt cô. Gương mặt này gợi anh nhớ đến người cũ.

Lúc đó anh là thành viên của nhóm Turbo, cô là quản lí của anh. Cả hai quen nhau sau khi Turbo debut được một tháng. Anh nhớ có một lần anh đến nhà cô ăn tối. Khi bước vào, căn nhà tối thui. Anh tìm công tắc bật đèn nhưng nó không lên. Chắc là cúp điện rồi. Anh lấy điện thoại, dùng đèn màn hình để đi tìm cô. Bỗng anh nghe có tiếng hát trong phòng.

"Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky..."

Anh đi vào thấy cô vừa khóc vừa hát, cô ngồi co ro ôm gối trong một góc. Khi thấy anh, cô liền chạy tới ôm anh thật chặt.

"Không sao rồi, anh đã ở đây với em. Không sao rồi." Anh vuốt ve cô. Về sau anh mới biết cô rất sợ bóng tối và mỗi khi sợ cô sẽ hát bài hát đó. Cô kể rằng khi còn nhỏ mẹ nói hát bài hát đó thì ngôi sao sẽ xua đi bóng tối, cô sẽ không còn sợ nữa.

Sáng hôm sau anh bước xuống nhà đã thấy Jihyo thay đồ ngồi trên bàn ăn.

"Ông ơi ông cho cháu một ly sữa nhé."

"Em thay đồ đi đâu thế?" Anh ngạc nhiên.

"Chẳng phải hôm qua tôi đã nói sẽ đến công ty sao." Jihyo mắt tròn xoe nhìn anh.

"Không được, hôm qua tôi đồng ý vì lúc đó em chưa bị dị ứng, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi ngày mai hãy tới." Jongkook nghiêm mặt.

"Nhưng tôi đã khoẻ rồi, tôi có sao đâu."

"Đừng khiến tôi phải ra tay với Hye Jin lần nữa." Ánh mắt Jongkook dường như xuyên cả màn đêm. Cô chỉ biết im lặng, tức tối lườm anh.

Ăn xong anh ra xe đi làm. Jihyo lúc thì ở trong phòng lên mạng, lúc xuống phòng đọc sách, lúc thì ra vườn hoa ngắm cảnh. Chợt cô thấy Joongki ở trước cửa, cô mừng rỡ như vớt được cái phao khi sắp chết đuối.

"Joongki ah, anh chở tôi đi chơi được không?"

"Không được đâu, anh ấy sẽ giết tôi mất. Trước khi đi làm, anh ấy đã dặn tôi phải trông chừng cô."

"Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đi đi mà, tôi sẽ dắt anh đi chơi, bảo đảm vui lắm. Đi Joongki ah..." Thấy cô năn nỉ với vẻ mặt đáng yêu như vậy anh không nỡ từ chối.

"Được rồi, tôi chở cô đi." Jihyo mừng rỡ nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.

Cả hai đi chơi bowling, Jihyo không ngờ rằng anh chơi rất khá. Họ thi đấu với nhau một lúc rồi cô rủ anh đi công viên chơi đu quay, ngôi nhà ma... Họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ nên không hay biết trời đã tối. Jihyo mở điện thoại thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của Jongkook.

"Chết rồi, nãy giờ tôi mê chơi quá nên không biết điện thoại rung. Chúng ta mau về thôi!" Cô hốt hoảng, mặc dù cô rất ghét hắn nhưng cô cũng rất sợ hắn.

Joongki chạy thật nhanh. Về đến biệt thự, ra khỏi xe Jihyo cười tươi với Joongki.

"Cám ơn anh ngày hôm nay đã đồng ý đi chơi với tôi. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui như vậy."

"Không có gì đâu, hôm nay tôi cũng rất vui." Joongki cười lại với cô. Cả hai không biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt của người đàn ông đứng trên lầu.

Hai người bước vào nhà, Jongkook từ cầu thang đi xuống.

"Joongki hôm nay em giỏi lắm chống lại lời anh. Anh đã bảo em phải canh chừng cô ấy và đây là cách em làm sao?" Mặt Jongkook tối sầm. Joongki vừa định trả lời thì Jihyo đã nói.

"Là do tôi yêu cầu anh ấy, anh ấy không có lỗi gì hết. Muốn trách hãy trách tôi." Nói xong cô đẩy Joongki ra cửa.

"Anh về nghỉ ngơi đi, không sao đâu." Khi Joongki đã đi, cô quay lại đi ngang qua mặt Jongkook để bước lên lầu. Jongkook giận dữ liền nắm tay cô kéo lại. Ngay lúc đó Jihyo kêu đau một tiếng, mặt nhăn lại. Anh nhìn xuống thấy chỗ anh vừa nắm đã chảy máu từ lúc nào. Anh vội buông ra.

"Em sao vậy?" Anh hốt hoảng. Cơn giận lập tức tan biến.

"Chắc lúc nãy trong ngôi nhà ma sợ quá nên đã va phải vật gì nhọn. Tôi không sao đâu."

Anh nghĩ trong đầu: "Ngôi nhà ma??? Joongki to gan thật, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

"Còn nói không sao, vừa rồi còn nhăn mặt như khỉ thế kia, đi theo tôi." Anh dắt cô vào phòng đọc sách, lấy hộp y tế rửa vết thương cho cô.

"Phải sát trùng thôi, cũng không biết em va vào cái gì lỡ nhiễm trùng thì sao đây." Jihyo ngạc nhiên bởi lời nói của anh hết sức quan tâm. Cô nhìn anh tỉ mỉ lau tay cô một cách nhẹ nhàng. Đôi lúc anh hơi mạnh tay làm cô giựt tay lại. Anh liền ngước lên hỏi. "Đau sao?" Ánh mắt rất nuông chiều. Cô cứ thế ngắm nhìn anh. Người ta nói đúng thật, đàn ông đẹp nhất là lúc đang tập trung làm một việc gì đó. Cô mải mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào anh cũng đang nhìn cô. Hai mắt chạm nhau một hồi lâu. Jihyo bối rối.

"Cám ơn anh, tôi buồn ngủ quá, tôi về phòng đây." Cô vội vã chạy ra để lại Jongkook một mình. "Sao thế này? Mình làm sao thế? Chỉ là muốn chơi đùa với cô ấy thôi Jongkook ah. Không thể nào là tình yêu được. Tình yêu trong mình đã chết từ rất lâu rồi." Anh nở nụ cười cay đắng. Jihyo leo lên giường lắc đầu liên tục. "Không thể nào... Mình hận hắn còn chưa đủ đừng nói tới rung động... Tẩy não thôi, phải tẩy não thôi..."

Sau khi thức dậy Jihyo thay quần áo rồi xuống nhà. Trước khi đến bàn ăn cô gọi Chang Joo.

"Ông ơi, ông cho cháu ly sữa nhé." 

Cả hai ăn sáng trong im lặng, bầu không khí trở nên ngại ngùng.

"Chúng ta đi thôi!" Jongkook nói khi vừa ăn xong.

"Anh đừng nói chúng ta đi chung xe nha!" Jihyo hoài nghi.

"Tất nhiên rồi!"

"Không được, làm sao nghệ sĩ lại đi chung với CEO tới công ty được. Tôi không muốn lên báo hay bị nhân viên nói này nói nọ đâu."

"Ai dám nói tôi cắt lưỡi họ là được chứ gì." Nói xong anh mở cửa xe cho cô. Cô bất lực làm theo, người đàn ông này thật bá đạo.

Tại phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ bao gồm nhân viên và nghệ sĩ.

"Tôi xin thông báo với mọi người. Bắt đầu từ hôm nay cô Song Ji Hyo sẽ là ca sĩ độc quyền của công ty chúng ta." Jongkook lên tiếng. Jihyo liền đứng dậy.

"Xin chào mọi người. Tôi là Song Ji Hyo, rất vui khi được làm việc với mọi người. Nếu có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ và bỏ qua cho tôi." Mọi người vỗ tay.

"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ cho truyền thông biết Jihyo đã về công ty ta. Còn bây giờ tập trung cho sản phẩm âm nhạc, dự án của cô ấy. Ra bài mới cũng như MV... Yoon Eun Hye tình hình hiện tại sao rồi?" Jongkook hỏi quản lí của Eun Hye.

"Bộ phim hiện tại đã quay xong, cũng đã kí thêm một vài bộ phim mới. Mọi việc cũng rất thuận lợi."

"Còn Leessang?"

"Album đang trong giai đoạn hoàn thành, nay mai đã có thể ra mắt." Quản lí nói.

"Tốt lắm! Mọi người vất vả rồi. Tan họp."

Tất cả trở về công việc còn Jihyo thì ra một góc uống nước. Điện thoại rung, cô mở ra xem là tin nhắn của Jongkook. "Đợi tôi 10 phút rồi em xuống hầm giữ xe, chúng ta về." Cô vừa định đi thì thấy có hai người đến.

"Chào em. Anh là Gil."

"Chào em. Anh là Kang Gary. Anh nghĩ chúng ta đã chung công ty rồi nên nói chuyện thân mật như vậy có khiến em không thoải mái không?"

"Ah chào oppas, không sao đâu em cũng thích nói chuyện thân mật hơn." Jihyo vui vẻ.

"Em mới vào nên có gì thắc mắc hay không hiểu cứ hỏi tụi anh. Đừng ngại nhé!" Gil nói.

"Em cám ơn hai anh nhiều."

"Tụi anh phải đi rồi, gặp lại em sau nhé!" Gary nói.

"Gặp lại hai anh sau."

Từ phòng họp Eun Hye định tìm Jihyo để chào hỏi, dù gì cô ấy cũng là người mới nhưng không thấy Jihyo đâu. Cô đành xuống hầm lấy xe đi về. Bất chợt cô để ý từ xa là bóng dáng quen thuộc. Jongkook đang mở cửa xe cho Jihyo. Cô cảm thấy ghen tỵ, cô chưa bao giờ được đi chung xe với anh mặc dù cô với anh quen biết đã nhiều năm. Nhưng sao Song Ji Hyo lại có thể? Chuyện này là sao chứ? Không lẽ Jihyo là lý do dạo gần đây anh không qua nhà cô nữa hay sao? Trong đầu Eun Hye tràn ngập những thắc mắc và câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro