Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe. Vì Ji Hyo và Jong Kook cũng đã quá quen thuộc rồi , nên chỉ cần gặp nhau là không ngừng trò chuyện rôm rả .. 

Ji Hyo nhìn người đàn ông cao to đang nói chuyện không ngừng nghỉ sau vô lăng . Tim cô tự nhiên đập rộn ràng . Trò chuyện với Jong Kook rất vui , cô khẳng định điều đó , nếu như việc nói chuyện với Jea Suk subanim khiến cô cảm thấy mình bị áp lực thì việc nói chuyện với Jong Kook hyung khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lần .Đoạn đường đi hình như hơi ngắn ..... 

Jong Kook cảm thấy rất thoải mái , hiếm khi anh lại có dịp đi riêng với Ji Hyo như bây giờ . Vì không có ai khác trong xe , nên cuộc trò chuyện với cô khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu đến như vậy ... 

...... 

Sau khi đến phim trường , Ji Hyo nói là chút nữa sẽ về bằng tàu điện ngầm do xe của cô đã được em trai mượn đi chơi cùng bạn gái , còn người quản lý thì xin nghỉ gấp vì hôm nay cô con gái lớn của anh ta bị bệnh , thế nên , Jong Kook đề nghị cô để anh chở về vì dù sao hôm nay , anh  cũng đang trong kì nghỉ dưỡng sức . Và đối với Ji Hyo , điều này chính là giải pháp không thể nào hoàn thiện hơn nữa , Ji Hyo vui vẻ đáp ứng . Cô quay lưng bước lại khu phim trường lòng vui vẻ hẳn ra , quay phim cũng đạt được hiệu suất cao hơn thường lệ và hầu như suốt cả ngay hôm đó không có một lần NG nào ... 

Đang quay bỗng Ji Hyo khựng lại , cô nhớ đến chuyện lúc nãy , cô nghe anh chở mình về thì rất vui , nhưng trước giờ , cô không cho ai chở mình về nhà  cả  , dù cho có là bạn trai cô đi chăng nữa ...? ...

Đang suy nghĩ , tiếng gọi của đạo diễn đánh thức cô , vội bỏ chuyện này qua sau đầu , tiếp tục vào công việc đang dở ... 

Jong Kook đang ngủ ở trong xe , anh thoải mái tựa đầu vào lưng ghế sau khi khóa thật chặt  cánh cửa và chọn một chỗ đậu xe thật ưng ý và gần phim trường .Lặng lẽ nghĩ đến khuôn mặt của Ji Hyo anh mỉm cười , một nụ cười nhẹ như nắng xuân mang theo trong đó là hàng vạn vì sao lấp lánh đang ẩn nấp giữa ánh mắt cười .... 

Jong Kook mơ màng ngủ , trong giấc mơ , thời gian anh chở cô đi làm và cùng cô nói chuyện trên xe được lập lại ... 

12h13p tối , Ji Hyo sau khi chào hỏi mọi người tại phim trường thì cô liền thu dọn đồ đạc , vừa dọn cô vừa lo lắng , không biết Jong Kook oppa có đợi mình đến phát  chán và ghét mình rồi luôn không .... 

"ting tang ..." 

- Alo

- Ji Hyo đó à ? 

 - Vâng , có chuyện gì không quản lý ?

- À , không có gì hết  , chẳng qua là tôi muốn báo em rằng cuộc quay phim ngay mai đã được hoãn lại cho đến tháng sau nhé .....

- Thế có nghĩa là ...

- Có nghĩa là .. em đã có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá là dài đấy cô gái bận rộn ... 

 -  Và không có bất kì hoạt động hay sự kiện nào ?..

 - Cũng có thể nói chính xác là như vậy .... 

    - Wa , cảm ơn anh nhé quản lý , đây chính là thông tin khiến em vui nhất trong ngày đó , cảm ơn anh nhé quản lý , chúc anh và gia đình anh luôn mạnh khỏe , à , anh cho em gửi lời hỏi thăm đến bé Sunny nhé , mong là con bé mau khỏe để được vui chơi cùng mọi người .. 

- Anh cảm ơn em nhé cô gái , thôi , em hình như cũng vừa mới quay hình xong đúng không . Em mau về nhà nghỉ ngơi đi nhé . 

- Vâng , em cảm ơn anh , chào anh ạ . 

Đây quả thực chính là thông tin hay nhất trong ngày hôm nay , nói như thế có nghĩa là từ ngày mai , cô , Song -sâu-ngủ có thể ngủ nướng đến bất cứ lúc nào cô muốn và đi đến bất cứ nơi nào cô thích , đây quả thực là một ngày tuyệt vời không thể nào tuyệt vời hơn , quay hình tốt nè , được có thời gian nghỉ ngơi thỏa thích nè , không những thế cô còn được trò chuyện thoải mái cùng với Jong Kook oppa và được anh ấy đưa đón nữa chứ ... 

Jong Kook oppa ... 

- Thôi chết rồi , mình quên mất anh ấy rồi , trời ơi , mau chạy ra thôi ... 

---- 

Ngoài xe , Jong Kook đã ngủ đến khoảng chín giờ , anh nhìn  đồng hồ và dự đoán là cô gái nhỏ sẽ không thể nào ra sớm đến như thế được đâu . Anh ngồi nghĩ , chỉ nhớ là lúc trưa , hình như Ji Hyo đi đến phim trường mà không mang theo thức ăn , với cái tính cách của cô , thì anh đoán chắc rằng cô chỉ ăn cho có lệ và nhanh chóng trở lại với công việc dang dở của mình ... 

 - Thế là khi xong việc , cô gái này chắc chắn sẽ đói đến rã ruột mất thôi  ... 

Jong Kook nổ máy , quay xe . Vì địa điểm quay hình là khu ngoại ô thưa thớt người , nên anh phải đi một quãng đường khá xa để có thể mua được hai ly cafe americano ít cafein - món mà cô ưa thích - , thêm một xâu bánh cá nóng . Cầm trên tay thứ nóng nóng , anh lại nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng lên vì vui mừng của cô  , điều đó khiến anh cảm thấy tinh thần mình phấn chấn cả lên .. 

.... 

Khi Jong Kook quay xe trở lại trường quay thì cũng đã hơn 11h45 , nhìn từ trong xe , từng người từng người một ra về , vẫn chưa thấy Ji Hyo đâu , anh có chút lo lắng , không lẽ cô Ngố này đã ngủ quên đâu đó rồi hay sao ? Hay là cô ấy lại vấp té ở đâu rồi ngồi khóc , à , Ji Hyo là ai chứ , cô ấy sẽ không khóc đâu , mà sẽ chửi rủa từ trên xuống dưới cho cái nguyên nhân mốc xì nào đó .... 

Nghĩ là như thế , Jong Kook càng ngày lại càng không yên tâm . Bước ra khỏi xe , anh đi vào nơi phía phim trường tối đen kia , bỏ quay luôn cái suy nghĩ  rằng có thể bị bắt gặp bởi một fan hay một phe cánh nhà báo nào đó khi anh đang đi đến nơi của Ji Hyo ,.... 

Khi anh vừa đi , anh vừa vòng tay ôm lấy hai ly cafe mà anh đã cất công đi mua , sợ nó hết nóng và cô gái nào đó sẽ nhăn nhó vì cafe anh mua không có tý hương vị nào , anh bỏ cả hai vào trong cái áo khoác rộng thùng thình của mình , ban đêm trời lạnh .... 

-----end chapter 2 --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro