Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo tỉnh dậy , đầu cô hiện giờ đang rất choáng , đưa một tay che ngang mày , cô nhìn xung quanh , đó là một đống hỗn độn , những hình ảnh của của sự việc vừa xảy ra cách đây hơn 3 tiếng vẫn còn như in trong tâm trí cô .. 

Những tia chớp , khuôn mặt dịu dàng của anh , tiếng còi xe inh ỏi , mưa đập vào mặt kính   , tiếng va chạm kinh hoàng , và tiếng anh thì thầm nơi đỉnh đầu .... 

 .....Ji Hyo ah , anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi ...  

Ji Hyo cố gắng đứng dậy , cô phải tìm anh , Jong Kook , cô phải tìm Jong Kook của cô . 

Ji Hyo tìm Jong Kook trong những phần tàn dư còn lại của một cuộc va chạm kinh hoàng . Ji Hyo đi tập tễnh được vài bước thì cô đã nhìn thấy Jong Kook của cô . 

Kim Jong Kook nằm đó , yên lặng và bình yên , cô nhìn thấy khóe miệng anh còn vương chút nụ cười . Anh nằm trên vũng máu , màu đỏ , luôn là màu mà anh và cô cùng yêu thích nhất , nhưng , sao giờ đây , cái màu đỏ rực rỡ trước mặt cô lại quá chói mắt , cô không thể , cô không muốn ...

Cô lại gần anh , cô sợ , cô lo lắng , chạm vào gương mặt góc cạnh , từng giọt nước mắt cô rơi xuống , cô hoảng sợ nhìn xung quanh , nghẹn ngào , gào thét ... 

-Có ai không ? Làm ơn giúp tôi với , có ai không .... 

Tiếng thét chỉ như một giọt nước rơi xuống biển  giữa cơn mưa dữ dội này . Dùng cả thân mình nhỏ bé , cô che chắn khuôn mặt anh khỏi làn mưa lạnh lẽo , kê đầu anh lên gối mình , tay cô nắm chặt tay anh , cô muốn truyền hơi ấm của bản thân cho anh ...

- Jong Kook oppa , anh ơi , em đã nhận ra rồi , em biết người đang nắm lấy cả trái tim và linh hồn mình là ai rồi , oppa , người ngu nghốc đến mức không thể nào chấp nhận nổi rồi , luôn thích một người mà đến khi hơn 7-8 năm trôi qua cũng không nhận ra , chỉ khi ..... 

Vừa nói Ji Hyo vừa nghẹn ngào , nước mắt của cô , máu của anh hòa lẫn vào mưa và bùn , hiện giờ trông cô thảm hại hơn bao giờ hết . 

- Khi em đau buồn , người nhắn tin , động viên em đầu tiên chính là anh , nhưng khi em vui người đầu tiên em chia sẻ lại  không phải là anh , ngay cả khi bây giờ , mọi điều tốt đẹp nhất anh lại dành cho em không phải cho mình , Jong Kook oppa , em nợ anh nhiều quá , nợ của anh , có lẽ em trả mãi cũng không hết .... 

Mưa ngày một lớn hơn .. Cô nhìn anh , cúi xuống , môi cô chạm vào môi anh . Môi anh mềm mại , nhưng lại quá lạnh , Ji Hyo lưu luyến không muốn rời xa làn môi ấy , cô sợ , khi cô rời đi cho dù chỉ một phút thôi , làn môi anh sẽ mất đi hơi ấm .. 

- .... Oppa ....bây giờ có quá trễ để nói yêu anh không ..?

 Ji Hyo kề trán vào trán anh , cô liên tục van nài ... 

- Xin anh đấy .. tỉnh lại đi mà .... tỉnh lại đi ... không phải anh ,nói, là sẽ bảo vệ em sao ...jong kook , Ngài Kim .... 

-------- 

Jong Kook giờ đang rất chán nản , anh không biết mình đang ở đâu . Nơi này tối đen như mực , anh không biết , bản thân anh đã ở đây bao lâu rồi , anh cứ đi mãi ... 

Trong khoảng không gian này , anh chẳng gặp được một ai để hỏi đường cả , cứ như thế , anh lạc lõng .. anh nhận ra , ngoài anh và một số thứ đang trôi xung quanh thì chẳng có dấu hiệu là có một người nào khác xung quanh đây .... 

Mỏi chân ,anh ngồi xuống một cái giường ngủ đang lơ lửng , cái giường ngủ màu trắng pha chút xanh , không biết nó có thoải mái không , nhưng với tình hình như thế này  , có còn hơn không , anh chọn nó làm nơi nghỉ ngơi ,  trầm mặc , nhìn xung quanh , trong đầu anh đang có vô vàn câu hỏi , nhưng không biết hỏi ai .... 

..Jong Kook ....

-Ai đang nói chuyện thế nhỉ ? 

Jong Kook ngồi bật dậy , anh nhìn xung quanh , lại chẳng thấy ai , anh khẳng định là nhất định mình đã nghe lầm đi , Jong Kook hình như  là tên anh ? hay là tên ai nhỉ ?  ... 

Nhưng chắc chắn là không có ai đang ở nơi này ngoài anh , nên anh nghĩ , Jong Kook có lẽ là tên mình ...  

- ..Ngài Kim , mau tỉnh dậy đi ... 

 - Nó lại đến nữa , tiếng của ai sao mà nghe đau đớn thế ? 

Kim Jong Kook vừa nói , vừa lấy tay  xoa xoa thái dương , đầu anh đang rất đau ... 

....anh hứa là sẽ bảo vệ em mà ........

-Song Ji Hyo.... 

Kim Jong Kook buộc miệng thốt ra cái tên này ... trong đầu anh đang có vô vàn câu hỏi , Ji Hyo là ai , tại sao anh lại biết được cô gái đang nói tên là Song Ji Hyo ,cô ấy là ai , tại sao anh lại không nhớ được .......

....oppa ..... bây giờ có quá trễ để nói yêu anh không ...?.....

-Ji..ji.....Ji..Hy...o ...ah .. 

Tiếng nói của cô đang dần dần xa , Jong Kook hoảng hồn , anh chạy theo , anh không biết tại sao lòng anh lại đau khi nghe giọng nói ấy . Chạy theo tiếng nói  , vừa chạy anh vừa đưa tay ra khoảng không , như muốn nắm lấy thứ gì đó , nơi anh chạy đến có một điểm sáng , càng ngày điểm sáng ấy càng lớn hơn , .... cho đến khi nó bao trùm lấy anh , như đang cắn nuốt .... 

Trong đầu Jong Kook , từ từ , những hình ảnh của một cô gái đáng yêu nhỏ nhắn đang hiện về , trào ùa vào đầu anh như những con sóng dữ . Cái nắm tay , nụ cười , lời chọc ghẹo , công việc , .... anh đều nhìn thấy rất rõ nhưng , chỉ có một thứ anh không nhìn thấy được , khuôn mặt của cô gái trong mơ kia ,.... 

.........

---- end chapter 4----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro