Chapter 24 : Chữa đau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phù" - Jae Seok cùng Kwang Soo thở phào ra 

'Thì ra dễ dụ  đến vậy sao ?' 

- Ji Hyo có chuyện gì sao ?! Mau qua đó xem thử 

Jae  Seok và Kwang Soo hoàn toàn quên mất mọi người còn đang ở trong phòng . Mắt thấy mọi người đang muốn bước đến phòng của Ji Hyo , cả hai người hoảng hồn , quên mất chưa có nói chuyện gì đang xảy ra cho họ nghe , nếu không chặn lại thì không khéo không câu được cá lớn mà lại bị cá mập ăn thịt ..

- Nè !!! mọi người khoan đi đã - Jae Seok lấy thân mình chặn giữa cửa , không quên kéo thêm Kwang ...

- Jae Seok hyung !!! Anh đang làm gì thế , không phải anh nói Ji Hyo đang có chuyện xấu sao ? Mau tránh ra để mọi người cùng qua đó xem !!!- HaHa cùng Gary bạo rống ..

Yoo Jae Seok nhìn hai đứa em máu nóng của mình 

- Các cậu mà qua đó thì có mà có chuyện xấu á . Nếu như cô Song kia có chuyện gì , anh đây và Kwang Soo đây , còn mà bình bình yên yên đứng ở đây sao ? Sao mà mọi người chậm hiểu thế .

...... 

- A !!! -  Mọi người cuối cùng cũng  phát hiện ra rồi ha ~~

-Nhưng nếu như các anh làm vậy , nếu để Jong Kook oppa đến thì ngay lập tức sẽ nhận ra đều khác thường thôi . 

- Bác sĩ Choi , chúng tôi cũng đã nghĩ đến đều này rồi , nên lúc nãy , trước khi bước vào đây , anh em tụi tôi có nhờ một số y bác sĩ đến giúp rồi ..

- Rồi .? 

- Rồi , tuy có chút khó khăn nhưng nhờ anh Jae Seok mọi thứ sẽ đâu vào đấy ngay thôi . - Chàng Lee ngây ngô cười .

- Ưm , mọi người đều rất nhiệt tình giúp , aiiigggoo , chỉ tại cái tên nhóc kia quá là cứng nhắc thôi , lúc nào cũng nguyên tắc này , nguyên tắc nọ . Cuộc sống chính là một quyển sách có giới hạn , đừng bao giờ hối hận khi mọi thứ đã đi qua , tuột tay tức mất ,không biết cậu nhóc to xác kia có nhận ra đều này không nhỉ ? 

- Jae Seokie , cậu đừng lo , Kim Jong Kook là ai chứ , cậu ta tất nhiên sẽ hiểu được đều đó mà . - Suk Jin vỗ vai Jae Seok 

- Còn anh thì chưa chắc hiều .

- Gì chứ ..anh đây đã là người đàn ông có gia đình rồi đấy nhé . 

-Đó chính là đều em luôn thắc mắc , người như anh thế mà cũng có người chịu lấy . 

- Jae Seokie , mỗi lần cậu gặp anh mà không chọc ngoáy , chắc ngày đó cậu ăn cơm không vô hả ?

Jae Seok cười ha ha  

Mọi người ai hầu như cũng hiểu chỉ còn đúng một người , Kang Gary đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ , nhìn tới nhìn lui .

- Chuyện gì thế ? 

-Cái tên họ Kang kia , cậu thực không hiểu gì sao ?Sao cậu lại ngốc đến như thế này ??

- Gì  thế Hana ? Cậu sao vậy , sao lại như thế ? Ế cả mọi người cũng nhìn tôi như thế chứ ???

- Cô Choi . 

- Sao thế , Dong Hoon ? - Choi Hana đang không biết nên làm thế nào với cái tên bạn ngốc 

- Kang Gary giao cho cậu nhé .  

.........

Quay lại với các nhân vật chính của chúng ta . 

Kim Jong Kook chạy như bay đến phòng của Ji Hyo . Jong Kook hoàn toàn mất đi lý trí cùng với sự bình tĩnh vốn có của mình . Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của JI Hyo . Tay Ji Hyo nhỏ xíu , nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn , mạnh mẽ của anh . Lúc nãy , sau khi nghe Jae Seok huyng nói , anh không còn biết phân biệt đúng sai nữa , mọi thứ xung quanh anh hiện giờ chỉ còn mỗi cô gái nằm lặng lẽ trên giường này thôi . 

-Bác sĩ , bác sĩ , cô ấy như thế nào , như thế nào rồi bác sĩ .-Jong Kook túm lấy vị bác sĩ đang chuẩn bị đi ra ngoài , vị bác sĩ cùng hộ lý đi đằng sau nhìn chằm chằm vào Jong Kook 

- Anh Kim , chúng tôi thực sự không có cách nào khiến cô Song tỉnh lại , cô ấy có dấu hiệu hôn mê sâu là do bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại , chúng tôi thực sự đã không thể làm gì thêm được nữa. Anh hãy đến bên cạnh cô ấy vào lúc này đi , chúng tôi rất thông cảm và đáng tiếc cho trường hợp của anh , nhưng tâm bệnh cần có tâm dược để chữa trị ......

Nói rồi , vị bác sĩ cùng nữ hộ lý kia bước đi , Jong Kook thất thần nên cũng không để ý , tập hồ sơ của vị bác sĩ nọ đã để ngược và sai tên bệnh nhân  , cùng quyển tập mà cô hộ lý ấy cầm có rất nhiều chữ kí ...

Bước từng bước thật nặng nề đến bên giường của Song Ji Hyo , khẽ nhìn người con gái như hoa như ngọc . Đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa hai bên má cô , tay anh chạm vào làn da ấy , một làn hơi lạnh lẽo dâng lên khiến lòng anh cảm thấy đau đớn

Ngẩng đầu lên nhìn Song Ji Hyo , nhìn lấy khuôn mặt dịu dàng của cô . Song Ji Hyo quả thực rất đẹp , một nét đẹp tự nhiên khiến cho người khác nhìn vào thì cả người cũng thật thoải mái , nụ cười bất chợt đến tự nhiên .Làn da trắng ngần , mềm mại , thậm chí , anh nghĩ mình còn thấy cả những mạch máu đang chạy dưới làn da đó .Đôi môi đỏ mọng tự nhiên như những quả đào tươi non . 

Jong Kook tay vẫn nắm chặt bàn tay của thế giới mình , rướn người lên , đặt lên trán Ji Hyo một nụ hôn , nụ hôn dừng lại thật lâu .... Kết thúc nụ hôn , Jong Kook ngồi xuống ghế cạnh giường Ji Hyo , nghiêng người nằm một góc nhỏ , nhìn vào bàn tay hai người đang đan xen vào nhau .

- Ji Hyo ah , em phải tỉnh lại mau đi , đừng có chuyện gì , anh , anh không biết mình sẽ ra sau nếu không có em ..Anh không còn sức để áp chế bản thân của mình nữa rồi ...

Jong Kook úp khuôn mặt mình sâu vào lòng bàn tay nhỏ của cô , giọng anh khàn khàn , thanh âm trầm ấm ..

- ...bây giờ ...anh mới nhận ra , nếu như thiếu vắng em trong cuộc đời của anh thì anh sẽ điên mất .... Sẽ không còn ai cho anh mỗi ngày gọi điện trêu đùa ... sẽ không còn ai than vãng hay chia sẻ  với anh sự vui thích trong công việc... Cuối tuần , dù bận đến đâu cũng sẽ theo anh đi ăn uống vui chơi , hay dành ra một vài phút để đi dạo cùng nhau .... Ji Hyo ah , anh còn có rất rất nhiều việc còn muốn làm cùng em đâu , còn nhiều việc anh cũng còn chưa nói với em nữa mà ... 

Song Ji Hyo mở mắt ra , nhìn người đàn ông vạm vỡ đang gục mặt trong lòng bàn tay của mình .. cô , cũng cảm nhận được sự đau nhói của anh trong từng câu , từng lời anh nói . Bỗng , Song jI Hyo cảm nhận được có cái gì đó ấm áp xẹt qua đầu ngón tay . Kim Jong Kook đang khóc .  Người đàn ông mạnh mẽ như anh lại gục đầu xuống khóc vì cô ư ...

Nội  tâm Ji Hyo từ bao giờ đã mềm nhũng , nhưng cố kháng cự lòng tham lam muốn ôm chầm lấy tấm lưng ấy . Cái chính là cô muốn nghe đến câu nói kia của anh .... 

'Làm sao đây , làm sao đây , làm sao đây .... không được , phải kiềm chế , phải nghe được câu nói đó , nhất quyết không được mềm lòng ' 

Song Ji Hyo quyết tâm trong lòng , nhưng , ai lại nỡ nhìn người thương mình như vậy chứ . 

- Cheon Song-Im , chỉ cần anh tỉnh dậy .. chỉ cần em nhìn lấy anh , anh sẽ nguyện làm mọi thứ em muốn anh làm , anh sẽ không cứng đầu nữa ... anh sẽ không ngoan cố bỏ chạy hay chối bỏ nữa ....

Mắt Ji Hyo trở nên dịu dàng như nước , nhìn người thương của mình , thì ra đôi lúc , nhìn anh ấy mềm mỏng như thế này cũng tốt  hơn là thấy anh ấy kìm nén bản thân mình . 

- Ji Hyo ah , em chính là định mệnh của anh , là người con gái duy nhất , là người mà anh yêu đến suốt cuộc đời này  ,......Song Ji Hyo....anh yêu em .. tỉnh lại đi .. chỉ cần như thế thôi , anh sẽ nguyện làm mọi thứ vì em .....

- Kể cả khi em muốn ăn thức ăn nhanh cùng anh ....

- Cũng chịu luôn  

- Kể cả khi em muốn anh chỉ được nhìn em , không được nhìn bất kỳ một cô gái nào khác .

- Anh sẽ chỉ nhìn , chỉ chú tâm vào em ... 

- Kể cả khi em muốn tiêu xài phung phí i..

- Anh nhất định sẽ là người cạnh em mỗi lúc ...

Song Ji Hyo hoàn toàn bật cười thành tiếng.

'Khoan!!!!"

- Song Ji Hyo ... Song Ji Hyo .!!!!!!!!Cheon Song-Im là em , là em thật sao ..?!! Anh không nằm mơ chứ . Anh không nằm mơ chứ , đúng không ... 

-Như thế này thì mới biết là thực nè .. - Song Ji Hyo đưa tay , nhéo má của Jong Kook 

Lực tay của nàng Song rất mạnh , rất không thương tình tý nào .Ji Hyo nhớ rõ ai đã khiến cho mình phải vào nằm đây và đau lòng đến mấy ngày trời . Jong Kook đau kêu la oai oái . 

- Đau không ? - 

- Ừm .. đau lắm .
 
Lúc này , Jong Kook hoàn toàn nhận ra mình đã bị lừa , bị lừa bởi chính cô và cả chính những người anh em của mình .... ngớ người ra một chút , đáng lẽ nên anh phải như anh thường khi mới đúng , nhưng khi anh thấy vẻ thỏa mãn của Ji Hyo , mọi cơn tức giận nhanh chóng tan nhanh như bong bóng xà phòng ...

-Là thật đúng không ..

- Ừm là thật , nhưng mà Ji Hyo ah ... - có cái gì đó đen tối vút qua tâm trí anh ...

- Oppa ..?

- Anh đau quá ah ... - Jong Kook nhìn Ji Hyo với vẻ mặt đáng thương với sức sát thương vô cùng lớn .Anh đang làm nũng. 

Song Ji Hyo tưởng thật , vội tiến tới , đưa tay xoa bên má của của Jong Kook  với vẻ mặt lo lắng...

- Oppa ! đau lắm sao ? Mau đưa em xem nào . 

- Ưm , đau lắm .

- Đâu , ấy chỉ có hơi đỏ một chút thôi mà .Đau lắm sao , cho em xin lỗi nhé ... 

- Xin lỗi cũng không hết đau . 

- Thế phải làm sao ? - Ji Hyo ngơ ..

- Anh nghe người ta nói , con trai chưa vợ mà bị con gái chưa chồng đánh vào má thì , người con gái đó phải hôn lên chỗ má bị đánh , mới hết đau ...- Jong Kook làm bộ khoanh tay tưởng nhớ lại , có ai biết trong ánh mắt của Jong Kook có vài tia sáng kì lạ , tia sáng tính kế ...

- Làm gì có chuyện kì cục thế , không thèm ..

Jong Kook tiến lại gần hơn với Ji Hyo , khuôn mặt hai người gần nhau hơn bao giờ hết , làn hơi thở thơm mát mùi cỏ non làm nhiệt độ trong người cô tăng lên .. .. 

- Vậy thì để oppa tự chữa nhé .. 

- Mặc ... mặc kệ ...được mới tính đi . - Ji Hyo quay mặt qua hướng khác , lúng ta lúng túng không dám nhìn thẳng mặt Jong Kook ...

Trong đời của Ji Hyo , cô dám thề , là cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Jong Kook . Khá kì lạ , nhưng mà sao cô lại thấy thích nhỉ , bá đạo , nhưng , cô thích ... 

Kim Jong Kook đưa môi lại gần má của Ji Hyo , chỉ một chút nữa thôi , Jong Kook và Ji Hyo không hẹn mà cùng nghĩ . 

Nhưng người ta luôn nói 'khi đến lúc quan trọng nhất , quyết định nhất , thì luôn có Trình Giảo Kim đứng chắn đường ' . Jong Kook và Ji Hyo đang trong lúc 'chữa đau' thì 

' ẦM!!!' 

Cánh cửa đóng , bỗng nhiên mở ra , bóng của một nhóm người đổ đè lên nhau . Jong Kook và Ji Hyo thấy rõ ràng , nhóm người đó không ai khác hơn chính là các anh và em trai mình ... 

Một bầu không khí im lặng ... lại tiếp tục im lặng ...  Jong Kook đình chỉ hoạt động , nếu như chỉ nhìn thôi mà cũng có thể giết được đám người trước mặt  thì thật là hay biết bao .... 

Tình trạng hiện giờ đó chính là Jae Seok nằm dưới đất , trên lưng có thêm Ha Ha ,lưng cậu ta lại có Suk Jin và người nằm trên Suk Jin là Gary ,... đều đặt biệt là ngoài năm người này ra còn có thêm một bóng hình mảnh mai khác nữa , Choi Hana . Bản thân Hanna mà nói thì cô không muốn đến tham gia náo nhiệt làm chi , nhưng khi cô vừa quay bước đi thì bàn tay lại bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy , không cần suy nghĩ , cô cũng nhận ra đó là tay của Gary rồi , tay anh luôn tồn tại nhiều nếp chai sần vì luôn cầm bút và đàn....Aizzz , đã lâu rồi , đã lâu rồi , Gary không nắm tay mình nữa nhỉ , thật hoài niệm quá . Thế là cô mặc kệ , để chàng Kang kéo đi, lâu lâu đi xem náo  nhiệt cũng tốt... 

- Hi.~~~ - Mọi người cùng đồng thanh , nhưng vẫn nghe rõ ra chất giọng run run có trong đó .

- Tại . Sao.Mọi .Người,Lại.Ở.Đây ? Mọi.Người.Đang.Làm.cái.Gì .đó? 

Kim Jong Kook bây giờ đang cố kiềm nén cảm xúc muốn đánh người của mình , Anh gằn giọng lên từng chữ , điều đó khiến cho giọng anh càng đáng sợ hơn . Việc này thành công khiến cho mọi người thấy lạnh cả sống lưng ... 

- A ha ha ... đi ..đi dạo...dạo thôi...

- Anh Jae Seok nói quá đúng , tụi em chỉ là đi dạo thôi ..

- Có thật không Dong Hoon?dạo sao ? 

- Thật ,thật, tụi em tính đi dạo......

Mọi người nhìn khuôn mặt của Kim Jong Kook , dường như thấy rõ cả gân xanh đang nổi lên trên đó .. Song Ji Hyo thì thẹn thùng quay mặt ra sau .  ... 

- OH , các hyung ... và cô bác sĩ , mọi người không phải nói là đến rình xem Jong Kook hyung cùng Ji  Hyo noona thành đôi sao? Sao lại nằm hết dưới đất thế kia .... 

'Cái tên chết bằm nào thế !!!!!!!!!'

~~~~~~Mèo ~~~

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này , gia đình mèo k hiểu sao năm nay lại gặp quá nhiều chuyện k may xảy đến ... Mèo rất buồn , nên tốc độ viết cũng gần như rất chậm .... 

Mọi người đừng giận mèo nhé ~^v^~ .... 

Thật sự ra hôm nay rất là không có nổi tâm trạng

 viết sao cho đàng hoàng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro