Chapter 2 : Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng mang hơi ấm của con gái , ánh nắng ban mai từng tia từng tia len lỏi vào phá giấc nồng của chủ nhân căn phòng . 

Trên giường , Song Ji Hyo đang say giấc , trán lấm tấm mồ hôi . Đôi hàng mi dài thanh tú nhăn lại , biểu thị cho chủ nhân của nó đang gặp ác mộng . 

"Jong Kook , Jong Kook ,.. Kim Jong Kook !!!" 

Song Ji Hyo tỉnh dậy , mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh . Đây là , đây là , 

"Phòng của mình ?!" 

Tại sao , tại sao , cô lại ở đây ? Cô đã chết rồi mà ? . Song Ji Hyo quặn người . Nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn cái gương nhỏ để trên bàn không xa.

"Là Mình!! Cảm giác đau , mình sờ được bản thân rồi ?! không còn trong suốt nữa !!! Mình mình , sống lại !!!!!" 

Song Ji Hyo choáng váng . Cô vội tung chăn , đứng dậy , nhưng cơ thể không vững , cô ngã nhào xuống đất . Cảm giác được mình sống lại , lại được hiện hữu ,khiến cho cô muốn khóc . 

"Ji Hyo noona , chị có sao không ?" 

Tiếng nói đó , là tiếng của em trai cô , Sun Moon . Cô ngẩng đầu , khuôn mặt người con trai trước mặt rõ ràng hơn . Đầu Ji hyo kêu ong ong . Không , Không  , Sun Moon , em ấy không thể nào ở đây , không thể nào vẫn đứng được  , không thể nào .... nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đó được . Sun Moon , em trai cô , đã ... mất hai chân , vì giúp cô  , tránh chiếc xe định tông chết cô và ý định đó , chính là của hắn ta .

Ji Hyo nắm chặt hai bàn tay . Một đôi bàn tay quen thuộc đỡ cô . Hơi ấm này , nó thuộc về đứa em trai đáng thương của cô không sai . 

"Chị làm gì thế , ngã đến ngu người luôn rồi ah ?" 

Vẫn cái giọng trêu chọc ấy , cô chun chun mũi , nhào vào lòng cậu em trai cao hơn cô cái đầu .Đôi tay cô siết thật chặt , cô sợ đây chỉ là giấc mơ , mở mắt dậy , đứa em này , sẽ biến mất . 

"Ôí ối , bớ người ta , noona,  chị tính ám sát em phỏng!?  "

"cái tên nhóc chết bằm,  mi yên chút cho chị mi ôm cái không được sao,  chị mi xa cách mi hơn hai năm,  ôm cái bộ chết sao hả!! "

SOng Ji Hyo vẫn vùi đầu vào lồng ngực của em trai,  không ngẩn đầu lên,  giọng mũi. 

Sun Moon kinh ngạc,  đưa tay lên trán mình rồi trán chị gái thử xem .

"Noona,  còn phát sốt hả cô,  mới hôm qua đáp máy bay về nước thì gọi em đến rước,  còn lè nhè rủ đi ăn rồi uống hết mấy chai soju,  tối về thì phát sốt,  haizz, tội thân thằng em đẹp trai như tui chăm bà mới ngủ có hai tiếng thôi đấy!! "

Song Ji Hyo thân hình khẽ cứng.  Chuyện này,  cô nhớ, đấy không phải là chuyện của bốn năm trước sao,  trước khi,  cô gặp hắn ta một năm,  hôm ấy,  Song Ji Hyo vừa đi quay một bộ phim hợp tác với nhà sản xuất ở Sing,  bộ phim thành công tốt đẹp,  danh tiếng cô lại lên như diều gặp gió,  vừa đáp máy bay là gọi ngay cho thằng em trai đến đón rồi đi chơi.. 

"Hôm nay là ngày mấy? "

"hai chín tháng ba "

"năm.? "

"2017"

'Đùng!! '

Song Ji Hyo buông tay,  nhìn em trai mình kinh ngạc . Cô vội chạy đến bên cái bàn làm việc,  lấy điện thoại,  mở ra,  rồi lại lấy cuốn lịch để bàn .

Sun Moon nhìn chị mình bỗng nhiên hành động kì quặc , cậu hơi hơi lo lắng , có nên mang chị ấy đi khám bác sĩ hay không ta ??  . Nhìn ánh mắt chị mình sau khi chứng thực thời gian,  trong đôi mắt trong suốt ấy có một chút hoảng loạn,  nhưng,  nhanh chóng được thay thế bởi vẻ hạnh phúc và biết ơn?! 

Không kìm được suy nghĩ noona có thể bị chạm dây thần kinh nào đó.  Cậu chậm chạp,  bước lại vỗ vai chị gái đang ôm cuốn lịch khóc khóc cười cười. 

"Noona,  noona,  chị,  có cần đi bệnh viện không? Chị vẫn tỉnh táo đấy chứ? "

Mang đôi mắt ngập nước,  Ji Hyo ngước lên nhìn đứa em trai cười thật xinh đẹp. 

"không cần,  cảm ơn,  em trai "

Mí mắt Sun Moon giật giật,  không ổn,  không ổn,  chắc chắn là sốt cao hôm qua làm bà chị này đứt mất sợi dây nào rồi,  không thể nào có chuyện bả lại cười như thế này với mình. 

"alo,  Hyung,  mau mau,  anh qua đây,  noona,  noona,  sốt cao đến não có vấn đề rồi.. "

Sun Moon móc điện thoại ra,  bấm một dãy số,  gọi đi.  Ji Hyo đang vui vẻ lại nghe thấy câu nói tìm đánh của em trai,  trán bật lên vài chữ thập xanh.  Quơ tay,  tìm được cái gối làm rơi trên sàn,  quăng lên người đứa em ngứa đòn. 

"Thèm đánh hả?!"

Sun Moon đón cái gối bằng gáy.  Sờ sờ cái gáy,  cậu quay người lại,  nhìn thấy Ji Hyo đang xắn tay,  nổi giận đùng đùng .Mồ hôi cậu vã ra như nước.  Sun Moon cười hề hề lấy lòng.

"Chị gái đại nhân,  rộng lòng bỏ qua cho tại hạ bất kính bất kính a"

Song Ji Hyo xắn tay,  cảm giác thấy người em trai này ngứa đòn,  tính bộp cho vài cái thì cậu chàng quay người lại,  ngốc nghếch xoa gáy rồi lại giở giọng phim tàu ra nói chuyện , bật cười đến mất hình tượng .

---- au là Mèo -----

"cộc... Cộc... "

Jong Kook gõ cánh cửa sơn màu gỗ , tay kia anh nắm chặt.  Lúc nãy Sun Moon gọi cho anh,  nói Ji Hyo xảy ra việc,  lúc đó,  anh đang dự buổi công chiếu phim mới của Lee Kwang Soo,  nên cu cậu nói gì,  anh chỉ nghe loáng thoáng,  như,  lòng Jong Kook thầm may mắn , anh nghe được trọng điểm.  Song Ji Hyo đang xảy ra việc,  Sun Moon cần anh.  Vậy là Jong Kook chỉ kịp nhắn tin lại cho quản lý của cậu Lee,  nói sơ qua vài câu không đầu không đuôi,  cụ thể là,  anh bận,  Ji Hyo có việc,  đi trước... 

Jong Kook gõ cửa,  lần này là một đôi vợ chồng mở cửa.  Jong kook nhận ra,  đó chính là hai bác,  cha mẹ của Ji Hyo.  Tay đưa lên cửa luống cuống,  Sun Moon không nói anh,  hai bác đã trở về. 

kim Jong Kook nhớ lại,  ngày hôm qua ...

...
1 h sáng , Jong Kook xoa mắt.  Nhìn đồng hồ quả lắc to đến độ chiếm hết cả nột góc trên tường.  nhìn tới nhìn lui sao mà giống hàng garasales ở một khu phế liệu. 

"Gout thẩm mĩ của Gapjin lạ thật đấy. "

Chẳng trách anh nói vậy được , cả căn phòng đều được bố trí theo phong cách hiện đại , mọi thứ đều được lựa chọn kĩ càng , chỉ còn thiếu mỗi cái đồng hồ . Gapjin không biết lôi đâu ra cái đồng hồ hình quả lắc kiểu cũ  đặt chiễm chệ ngay tại phòng làm việc của anh . Anh không yêu cầu nhiều không có nghĩa là cái gì cũng mang đến để được . 

Đứng lên,  thu dọn qua loa mớ giấy tờ lằng nhằng nằm vương vãi trên bàn.  Thở dài. 

Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy,  bỗng nhiên,  anh lại không muốn về.  Ngồi thơ thẩn trên ghế sofa trong phòng trà nước.  Song Ji Hyo giờ đang làm gì nhỉ?  Cô ấy quay phim xong chưa? Đã ăn gì chưa ? Cô nhóc này rất hay bỏ bữa khi buồn ngủ.... 

Hàng loạt hình ảnh song Ji Hyo lướt qua đầu anh như một thước phim .

Tiếng chuông điện thoại đánh bay suy nghĩ trong đầu Jong Kook . Nhìn tên người gọi .

Sun Moon? Nhóc trai nhà Ji Hyo?

Nhấn nhận cuộc gọi.  Anh chưa kịp nói gì thì giọng của Sun Moon gấp gáp.

"Hyung,  Jong Kook hyung,  anh còn thức không,  anh có thể giúp em,  anh mang xe qua khu chợ phía Nam đón em với,  xe em vừa được kéo đi rồi,  cái tên say xỉn chết dẫm nào đó đã đụng nát phần đuôi xe cục cưng của em.  Hyung,  anh qua đón em với nhé,  nhanh nhé,  ngay tiệm Tokkbokki ngay cửa chợ ah,  nhanh nha hyung,  tiệm người ta sắp đóng cửa rồi.  Giúp em với hyung,  điện thoại em sắp tắt nguồn luôn rồi..... "

"...."

Cuộc điện thoại bị ngắt giữa chừng.  Hết pin,  chắc chắn luôn.  Jong kook nhìn điện thoại,  rồi lại nhìn đồng hồ.  Vừa nghĩ đến chị thì em trai gọi đến,  trùng hợp ghê nhỉ. 

"Haizzz,  không đi mau thì cu cậu có mà ở ngoài đường,  giờ này,  còn đón được taxi mới lạ. "

Vừa lái xe,  jong kook vừa buồn cười.  Chị em nhà này,  có ai gọi điện thoại rồi lại tự nói một tràng không cho bất cứ ai có cơ hội nói đến như vậy chứ.  Haizz

[còn tiếp ]
[đủ ngàn mấy chữ zòi ]

:#

Zà hú!!! 
Mèo trở lại rồi đây
Thiệt tình là có lỗi qué đi
Chẳng là mèo bận qué nên quên mất ac nhà

Nhớ rồi thì thôi lun,  mấy bộ cũ tịt ngòi

P đào cái mứ

Bảo đảm
Bảo đảm
K có cho die như vậy âu
Au sẽ cố gắng lấp nhanh bộ cũ ngay khi có thể nhoa
Iu nhà 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro