Chapter 4 : Ôm ('∀`)♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook bước nhanh lên phòng của Ji Hyo , vừa đi anh vừa ngầm mắng Sun Moon , đã bảo phải để mắt đến cô ấy mà , sao lại để xảy ra chuyện gì thế này .. 

Đến càng gần phòng Ji Hyo , anh càng nghe rõ ràng hơn tiếng ồn phát ra từ phòng Ji Hyo , khẽ chùng bước  , anh đi chậm . 

Đập vào mắt anh là cảnh tượng , Song Ji Hyo lấy gối , đập liên tục lên người Sun Moon . Cu cậu thì ba hồi xin tha , ba hồi lại chạy lòng vòng khắp phòng . Jong Kook nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì hoạt động nhiều của Ji Hyo , anh thoáng thả lỏng , nghiêng người , tựa vào thành tường , nhìn hai chị em vui cười . 

Nụ cười của Ji Hyo thật đẹp . Ji Ngố ah , em nên cười nhiều hơn mới phải . 

"oh!  Jong Kook hyung,  anh đến bao giờ thế?  Sao lại không lên tiếng,  làm người ta hết cả hồn "

"..."

Song Ji Hyo đang thở hổn hển,  thấy Sun Moon bỗng nhiên nghiên đầu quay về một phía.  Jong Kook?  Kim Jong Kook!?  

Song Ji Hyo nghiêng đầu nhìn theo hướng của em trai. 

Jong Kook đứng ngoài cửa , cả người tựa vào thành tường. Hôm nay anh vận một bộ vest đen áo sơ mi trắng,mái tóc được chỉnh chu gọn gàng,  đôi chân cao  với chiếc quần tây ôm gọn,  chân mang đôi giày da bóng loáng,  tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc,  hình như là hãng đồng hồ anh làm đại diện gần đây,  vòm ngực anh vốn rộng và vạm vỡ, thêm với thói quen hình thành từ hồi Trung học,  áo sơ mi của anh thường không cài ba cúc đầu, làn da khỏe khoắn nổi bật trên nền áo trắng,  thật đúng là quyến rũ đến đòi mạng. 

Bỗng nhiên có ý nghĩ xấu...

Ji Hyo ngơ người nhìn Jong Kook,  cô không hiểu sao,  lúc trước,  mình lại không thấy anh quyến rũ đến độ này nhỉ? 

"Ji Hyo,  Ji Hyo noona,  chặn lại,  chặn lại,  nước miếng chảy ra rồi,  sông tràn đê ê ê !! "

Song Ji Hyo vô thức đưa tay lên kiểm tra,   có tiếng cười trâm thấp của Jong Kook  , lúc này cô mới nhận ra mình bị đứa em bất lương này trêu. 

Oán giận lườm Sun Moon.  Cậu chàng giờ mới ý thức được châm chọc chị mình nguy hiểm đến mức nào,  nhất là người chị bề ngoài xinh đẹp nhưng có tố chất bạo lực trong người.  π_π

Song Ji Hyo đứng dậy,  bước lại gần Jong Kook . Cúi đầu,  một bộ dáng ngoan hiền đúng mực. 

Sun Moon trợn mắt,  vội vén rèm nhìn xem trời nay có bão không . Dự báo thời tiết nói,   hôm nay gần thu,  có bão.

Jong Kook nhìn người con gái trước mặt,  bộ dáng ngoan hiền này đúng là rất dễ thương,  nhưng anh lại thích hình ảnh cô lúc đánh người hơn,  sinh động và giàu sức sống. 

"oppa"

"ừm , anh đến để xem em đỡ chút nào không,  Sun Moon gọi điện cho anh "

Ji Hyo ngẩn ra, lúc nãy Sun Moon có gọi cho ai đó.  Là anh. 

Jong Kook đưa tay vuốt đỉnh đầu của Ji hyo, ưm mượt mà ghê. 

Ji Hyo đang oán than tên em trai chết bằm,  thì,  trên đỉnh đầu truyền đến hơi ấm,  mùi hương mát mẻ trên người Jong Kook quanh quẩn đâu đó trong gió.  Ji Hyo ngẩn người,  nhìn vào Jong Kook,  anh cười,  cười với cô,  nụ cười,  giống với lúc ấy , lúc.... 

Ji Hyo thấy khóe mắt mình có chút cay,  sau khi nghe tên em trai bất lương thuật lại mọit cách ngắn gọn,  chốt lại một đều duy nhất ở kiếp trước cô không biết,  đó chính là,  Kim Jong Kook lúc ấy đã ở cạnh cô rồi,  anh luôn âm thầm sau lưng cô  , dành cho cô tất cả sự bảo vệ ấm áp nhất. 

Những kí ức kiếp trước ùa về, hình ảnh cô cầm dao,  đâm anh một nhát ... 

Ngu ngốc!!!!

Tại sao bây giờ cô muốn ôm anh đến vậy. Ji Hyomuốn được nhào vào lòng anh,  cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cao lớn kia,  muốn ôm anh thì thào :"Cám ơn , vì,  đã để cho em quay lại "

Nếu lúc này ôm anh có được không,  ôm được không?  Được hay vẫn là không được,  lúc này,  được không??? 

Rối rắm. 

Sun Moon giật giật mắt.  Cái người thẹn thùng phía đó là chị anh hả?  Còn có,  vân vê góc áo ?! Hành động nữ tính hơi hướm ngôn tình toàn quốc, toàn phần đó là cái gì !! Anh không nhìn nữa được không!? ๏╭╮๏

Thần kinh Sun Moon không chấp nhận nổi hình tượng nữ sinh ngây thơ trong sáng của chị mình,  chị mình trước ống kính chính là nữ thần xinh đẹp ôn hòa,  gia đình thì là nữ nhân mang tâm hồn nam nhân,  trước đồng nghiệp nam hay nữ đều có chung một thái độ thân thiện nhưng xa cách kể cả Jong kook hyung trước nay vẫn vậy .  Thế cái tạo hình kì quái nào đang xảy ra trước mặt mình vậy?  Thông não rồi ???!!  Antueeee!!  Làm sao có chuyện thần kì như thế xảy ra trên người người noona nam tính của anh!. 

Ài,  thẹn thùng vì hành động nam tính vượt mức giới hạn hồi nãy hả.  Chắc chắn là như vậy rồi,  chứ không có tài nào chị mình lại ngộ đạo , đánh quái thăng cấp nhanh đến như vậy.  Mà cái ông anh Jong Kook này nữa,  đợi chị em tỏ tình!! Sao anh không thử tấn công trước!!  Cái tảng đá ngốc nghếch,  cả hai người , một gỗ mục,  một đá tảng!!!  .

Sun Moon đâm ra muốn đấm người.  Jong Kook?  Đánh lại mới lạ ( TДT) , Ji Hyo ? Thôi,  Sun Moon ta đây còn muốn sống tiếp cuộc sống thanh xuân tươi đẹp ╯﹏╰ . Túm lại, quân tử báo thù,  mười năm chưa muộn hừm.

Chen ngang hai người,  tay Sun Moon khoác tay ngang vai noona,  cười cười với Jong Kook. 

"Hyung,  cảm ơn hyung hồi tối nhé. Không có hyung,  thì chắc chắn em cũng chẳng biết làm gì được.  Aizzz,  mà hồi tối anh mua thuốc đâu hay thế,  lại còn rất có tác dụng nữa.  Nhìn nè hyung,  Ji hyo noona giờ nhìn hình như còn có cơ bắp nữa,  anh mua thuốc có bổ thêm chất tăng cơ ah?? "

"Moon ah,  em từng nói hâm mộ cơ bắp của Jong Kook oppa mà đúng không,."

"?"

" nhân tiện bây giờ,  chị nhờ anh ấy luyện tập cho em luôn nhé.  Chị chắc chắn sẽ đến và thúc đẩy anh ấy cố gắng NHIỆT TÌNH , giúp em trong vòng một tháng có ngay cơ bắp như anh ấy ha ~~~~" - Dám trêu chị mày,  dễ dàng vậy sao. 

Sun Moon khóc không ra nước mắt . Noona đâu có đáng yêu như Jong kook hyung nói,  chắc chắn anh ấy bị ai nhập rồi mới từng nói chị dễ thương.

Jong Kook biết Sun Moon đang đùa,  đứa nhóc này,  chọc phải tổ ong vò vẽ rồi..  Anh không giúp được đâu nhé,  đàn ông tốt không cãi lời người mình thích... 

Song Ji Hyo liếc Sun Moon,  khiến cho cậu chàng muốn ù té chạy.  Jong Kook không rài nào nhìn nổi ánh mắt cầu cứu như cún con của cậu chàng,  anh ra tay giản hòa. 

" Ji Hyo ah,  thân thể em đã đỡ hơn nhiều chưa?  Anh có đi qua chợ Nonsan,  thấy người ta có bán bán cá nóng,  anh có mua cho em.  Sun Moon,  cậu chạy xuống nhà lấy lên giúp anh được không. " - giải vây cho cậu đó,  còn không mau chuồn!!!

"A,  a,  để em,  em đi lấy ngay ha he he" - Kook lão đại,  anh là số dzach , em nhất định sẽ giữ bí mật chuyện anh hôn lén Ji Hyo nhà em , tất nhiên , câu này cậu không ngu mà nói ra ... 

------- 

Sau khi Sun Moon hí hửng chạy đi , Jong Kook đưa tay xoa đỉnh đầu của Ji Hyo , mái tóc dài của Ji Hyo đung đưa theo từng nhịp . 

"Ji Hyo ah  , em đừng có giận chú ấy , nhóc đó tính tình đó giờ rồi . Nhìn em lúc này quả thực đầy sức sống hơn hôm qua đấy " 

"Cảm ơn oppa " 

Không biết tại sao , Jong Kook lại nhìn chằm chằm vào Ji hyo một lúc lâu , khuôn mặt anh tuấn lại có một rạng mây hồng nhàn nhạt . Jong Kook nghiêng đầu , quay lưng không dám nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nữa . 

"Như ngàn đóa hoa ..... " 

Tiếng chuông điện thoại của Ji Hyo vang lên . Ji hyo giật mình , xoay quanh tìm chiếc điện thoại  màu bạc . 

Ji Hyo nghe điện thoại , Jong Kook ra hiệu  , anh xuống nhà dưới . Rồi quay lưng đi , trước khi đi , anh còn ra hiệu cho cô biết cứ thoải mái đừng lo cho anh . Bóng hình cao lớn của Jong Kook khuất dần , Ji hYO nhìn lấy tấm lưng rộng rãi ấy , mạnh mẽ và đầy tâm sự .. 

Rốt cục  , vẫn chưa có can đảm ôm ai đó .... 

"Song jI HYo , Song Ji Hyo !!! em có nghe chị nói cái gì không đó ???" 

Giọng nữ gấp gáp phát ra từ chiếc điện thoại trên tay , Ji hYO hết hồn , quên mất mình đang nhận cuộc gọi ...  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro