Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pằng" 

"Mau đuổi theo nó !!! Lũ ngu , vô dụng , ăn hại , nuôi tụi bây bao ngày tới lúc cần thì chả dùng được , mau đuổi theo nó !!!" 

Trong khu rừng tại vùng núi xa xăm lạ lẫm , tiếng người , tiếng súng hỗn loạn . Cách xa tiếng huyên náo một đoạn ngắn , có một cô gái đang ngồi trên một chiếc xe moto , người cô chỗ nào cũng bê bết máu , mái tóc dài rối tung sau lưng .Dưới bóng đêm âm u , tiếng xe hú chạy xuyên rừng . 

Song Ji Hyo có chết cũng không ngờ được , có ngày , cô phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này . 

Chồng cô Jo Cheerang , người mà cô đã dành hết tình yêu thương , vì người ấy , cô đa phải quay lưng , phản bội gia đình , phản bội bạn bè đồng nghiệp của mình , chỉ vì , mong muốn đạt được nguyện vọng vinh hoa của hắn ta .Để rồi , hắn ta đá văng cô , đến phút cuối cùng , người bạn gái cô xem như chị em lại là người đứng bên cạnh hắn , nhìn xem cô chật vật trong vũng lầy không lối thoát . Chết tiệt ! Tại sao !? Tại sao !! Ngu quá ngu ..!!! Tại sao chứ , tại sao cô lại ngu muội bởi những lời ngon tiếng ngọt của hắn ta . Jong Kook oppa đã từng khuyên nhủ , đã từng giúp cô rất nhiều lần vạch trần bộ mặt thật của hắn . Thế mà , ngu ! tại sao , cô lại đâm sau lưng anh nhát dao đó , chỉ vì , hắn nói anh , đang chia rẻ tình cảm của cô và hắn .  

"Chết tiệt !!!AAAAAAAAAAAAAAAA" 

Tiếng ồn ào đằng sau đang đến gần , Song Ji Hyo quay đầu lại , bóng dáng của những chiếc xe vượt địa hình ngày càng rõ hơn , ánh đèn xe như ánh sáng của tử thần . 

"Két !!"

Ji Hyo thắng gấp . Phía trước mặt cô là vực thẳm . Chết tiệt !!!! Ông trời cũng muốn cô chết !! . Nỗi tuyệt vọng dâng cao , nhìn vào phía vực sâu thâm thẳm  nghìn trùng , bóng tối , tiếng gió , như là tiếng gào hưng phấn của một con quỉ đói khát mạng người . 

" Vợ ah , cuối cùng anh cũng bắt được em rồi nhỉ ?" 

Tiếng người đàn ông đó , tiếng người mà cô gọi là chồng , tiếng người cô vì hắn làm hết thảy mọi việc , lót hoa rải đường thành công cho hắn suốt ba năm vợ chồng . Jo Cheerang !! đến chết cô cũng không quên được cái tên này . Cô thề với trời đất . 

Người đàn ông đi ra từ phía ánh sáng của đèn xe . Hắn ta vận áo vest , quần tây , sang trọng trang nhã  , khuôn mặt đẹp , phong lưu , cười tươi như hoa bước đến gần . 

"phụt !!! Hưm , đừng có mà đứng đó giả vờ nữa , chồng tôi ơi , cái bộ mặt trắng trẻo của anh đã bị tôi nhìn thấu , đừng có mà mèo khóc chuột , tôi khinh ." 

Ji Hyo phun một ngụm nước bọt hòa chút máu tanh gần chân hắn .  Jo Cheerang nheo đôi chân mày rậm , cả người toát nên vẻ hung hiểm . 

"Vợ ah , sao lại nói như thế , anh nhớ em lắm đấy . Này em thấy không , anh em đằng sau anh ngưỡng mộ tư sắc của em đã lâu , em lại đây đi , để họ có thể ..ha ..ha ' 

"ha ha " tiếng cười đằng sau cũng vang lên 

"Câm miệng !!! Lũ khốn nạn !! Thứ súc sanh như chúng mày không đáng để nói chuyện đến tao !!" 

"ÔI ! anh em xem kìa !! Ha ha , đúng là người đẹp , đến giận mà cũng đẹp đến vậy , không biết tư vị cô ta thế nào nhỉ , anh em , các người có muốn nếm thử không ?" 

Jo Cheerang cười ngả ngớn .  Đầu Ji Hyo như búa tạ đập , tim tan nát , máu chan hòa nước mắt . 

"Câm miệng , lũ khốn , Jo Cheerang , Tại sao , tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi dù gì cũng là vợ anh , cũng là người khiến anh có được tất cả , tại sao , tại sao , đồ khốn nạn" 

"Ha~~~ , khốn nạn , cô nói tôi sao , này này cô vợ cũ , hai chữ "khốn nạn"ấy tôi đâu dám hưởng dụng một mình đâu nè , hai chữ này cô cũng có phần đó chứ . Có người ngu nào như cô không , dâng cả tài sản của gia đình cho người chồng như tôi đây , phản bội bạn bè , phản bội đồng nghiệp ha ha , dù sao cô cũng đúng được một chuyện , cô chính là người khiến tôi có được tất cả , có tiền , có địa vị , là một kẻ mà ai kêu tên cũng phải kính nể , nể phục , à , còn được tặng kèm một cô gái . tuy không đẹp như cô , nhưng , cô ta thông minh hơn cô nhiều ..ha ha ha " 

"khốn , khốn kiếp !" 

"Cứ chửi đi , cô cứ chửi thỏa thích đi , vì chút nữa đây , cô sẽ chửi vì sung sướng ha ha ha " 

"Chó má !!" - Ji Hyo phun 

"Ha hA , giờ cô có chửi , có la thì cũng chẳng ai đến cứu cô được đâu , vì người duy nhất có khả năng đấu với tôi , cũng là người duy nhất có khả năng cứu cô , Kim Jong Kook , hắn đã chết . hA HA AH " 

Song Ji Hyo hoảng sợ , cái , cái gì . Kim Jong Kook , đã , chết .? ! 

"Nói láo , súc sanh mày nói láo , anh ấy không thể chết được , anh ấy đang ở bên Mỹ dưỡng thương , không có khả năng , Jo Cheerang , mày nói láo !!" 

"Ha ha ah , đúng , vợ ah , nói đúng , nó đang ở Mỹ dưỡng vết thương do mày đâm vào xương sống nó , ha ha , nhưng mà vợ ơi , mày ngu thật hay ngu giả vờ ngu vậy . Tình cảm của nó , đối với mày , kẻ mù cũng nhận ra được . Vợ ah , mày đâm nó một nhát , thế mà nó cũng không hận mày , nó có thể vì mày , mà đáp ứng lấy mạng nó ra thế cái mạng quèn hèn hạ của mày , đổi lại , ha ha , chính là , sự yên ổn của mày . ha ha ha . Nó đúng là thăng ngu  , ai đời lại đi tin người như tao , ha ha ha , tao cười đến chết mất , mày nói thử xem , cái thằng Kim Jong Kook đó có phải là bị cái ngu của mày lây cho hay không vậy ha ha aha " 

"câm miệng , mày không có quyền , cái tên của anh ấy , không phải để cho giống chó như chúng mày phun ra " 

"Hừ , mày mạnh miệng gớm , anh em , đến đi , tuy nó có chút không sạch sẽ , nhưng nó được cái mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp đấy " - Jo Cheerang hất đầu , ra hiệu . 

Lũ đằng sau bước đến .  

Ji Hyo thối lui , không biết từ khi nào , chân cô đã đến rìa mép vực . Lia mắt nhìn miệng vực sâu hoắm , lại nhìn lũ chó săn , không chần chừ , cô thả người , rơi xuống . 

Ji Hyo nghe tiếng gió thét gào bên tai , yên lặng , nhắm mắt , cô đang nhớ , nhớ đến bàn tay to của ai đó , xoa đỉnh đầu của mình , dịu dàng . Khuôn mặt của từng người , từng người thân cận với cô , cũng vì cô mà chết , hiện ra . Tiếng cười , tiếng nói như vẫn còn đâu đó quanh đây . 

Hình ảnh dừng lại   , một khuôn mặt của một chàng trai hiện ra . Gương mặt góc cạnh tinh tế ,nụ cười ấm áp , cả người cao lớn nhưng hành động lại rụt rè như thiếu niên trước mặt cô , người sẵn sàng ôm cô khi cô khóc , sẵn sàng dành cả ngày nghỉ quí hiếm để nghe cô than vãn , khi nào cô cần , quay đầu lại , anh luôn đứng đó , nở nụ cười , giang đôi tay bảo vệ cô . 

"ẦM " 

Hình ảnh tan nát , Ji Hyo có cảm giác xương cốt rã rời , nhưng cô lại không thấy đau , nhẹ nhàng nhắm mắt . 

"Song Ji Hyo , em có hối tiếc không khi lựa chọn người đàn ông này" 

" Anh ấy là người duy nhất em yêu , xin anh hãy tôn trọng quyết định của em " 

Hình ảnh trong lễ đường ngày hôm ấy , khi cô gả cho hắn ta , anh đã đến , Kim Jong Kook đã đến . Anh khuyên can cô , cô ghét bỏ nhìn anh , nói một câu làm tan nát trái tim của anh . Quay lưng đi không chút luyến tiếc . Bỏ anh lại , với hai hàng nước mắt chảy dài , đôi bàn tay nắm chạt ngực trái , anh khụy gối . 

Hình ảnh kí ức vụt tắt . Song Ji Hyo nhòe lệ . thì thào 

"Kim Jong Kook ,hối hận,  hai chữ này,  em còn kịp không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro