Chương 2: Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày có thể nói là phiền phức của tôi đã bắt đầu. Cậu ta vừa lầm lì mà lại vừa thấy đáng ghét. Mặc dù tính tôi cũng không khác tính cậu ta là mấy.

Hiện giờ tôi phải dạy cậu ta tất cả các kiến thức để thi vào trường nội trú đó, học viện Hào Kiệt. Cũng bởi vì nhỏ mà giờ tôi lại phải động vào những quyển sách nhàm chán mà bản thân đã muốn vứt bỏ từ lâu.

Có thể nói những kiến thức các môn tự nhiên cũng không khác kiến thức nền tảng ở đất nước của nhỏ là mấy. Chỉ có mấy môn xã hội làm tôi phải giảng giải kĩ lưỡng cho nhỏ hiểu. Giờ cuộc sống của tôi lại thêm một thứ phiền phức nữa, đó là cậu ta.

Nhưng nhỏ cũng học với một tốc độ khá nhanh, khác biệt so với những người cùng tuổi khác, đó thật sự là một điều may mắn đối với tôi.

Khi dạy học cho nhỏ thì nhỏ mới nói tên của mình cho tôi, là Trương Tử Nguyệt.

Hôm nay là một ngày khác với mọi ngày, bởi có thêm sự xuất hiện của Chu Hân Nhã, người mà tôi thầm thích lúc đó giờ, có thể nói là trong một thời gian khá lâu. Cậu ấy thường xuyên sang nhà tôi, bởi nhà chúng tôi chỉ có duy nhất hai anh em nên việc có thêm một người con gái đến chăm lo cho cái gia đình không yên ổn này cũng là một điều khá tốt.

Hân Nhã là người hướng ngoại, cậu ấy hoà đồng, luôn vui vẻ, điều đó khiến cho những người khác cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Hân Nhã. Bởi vậy mà em gái tôi rất thích cậu ấy.

Ngồi trên tầng cũng có thể nghe tiếng Hân Nhã từ dưới nhà.

- Bé Kỳ Kỳ, chị đến rồi đây! Hôm nay chị có bánh cho hai anh em nè. Bánh chị tự làm đó, hi vọng em sẽ thích!

Một lúc sau, cậu ấy đã lên tầng tìm tôi. Tôi có thể thấy sự bất ngờ kèm thêm chút giận hờn của Hân Nhã khi thấy tôi ngồi cạnh một người con gái khác.

- A Viễn, người ngồi cạnh cậu là ai vậy?

Tôi chưa kịp giới thiệu nhỏ với Hân Nhã thì Trương Tử Nguyệt đã lên tiếng. Đây là lần đầu tiên nhỏ tự mở lời với người khác kể từ ngày đầu tiên đến đây.

- Quan hệ xã giao.

Chắc hẳn Hân Nhã cũng chẳng lọt tai được khi nghe câu trả lời nửa vời đó. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng tin được.

- Gì chứ, xã giao mà lại đến nhà nhau, vào phòng nhau như vậy sao?

Từ tính cách của nhỏ, tôi cũng dễ dàng đoán nhỏ sẽ chẳng nói năng gì thêm, chỉ im lìm như muốn nói: "Tôi đã nói như thế, cậu còn muốn biết gì thêm?".

Hân Nhã như đang kìm nén sự giận dữ, một mực đi đến ngồi giữa chúng tôi.

- Triết Viễn, đây là bánh mình tự làm đó, cậu ăn thử đi, rồi cho mình nhận xét.

Hân Nhã nhìn tôi với vẻ mặt hớn hở, như đang mong chờ sự thích thú từ bản thân tôi. Tôi không thích đồ ngọt, nhưng vì Hân Nhã, có lẽ một miếng cũng không sao.

- Cũng ngon đó.

Hân Nhã nhìn tôi với một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng lúc này tôi đang để ý đến ánh mắt của nhỏ. Trương Tử Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của Hân Nhã. Cậu ấy đeo vòng cổ với hình mặt trời màu đỏ. Cậu ta nhìn nó như thể tìm thấy được một thứ khiến cậu ta ngày đêm mong mỏi. Chắc hẳn vì nhỏ cũng đeo một chiếc vòng cổ với hình mặt trăng màu tím nhạt, thế nên mới chú ý đến mặt trời chăng?

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy như có điều gì đó quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ đó là gì.

Hân Nhã cũng sẽ thi vào học viện Hào Kiệt. Mà có thể nói, bởi ước mơ của Hân Nhã là vào ngôi trường này nên tôi mới chú ý đến nó. Nếu không, tôi sẽ chỉ vào một ngôi trường bình thường, trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Hân Nhã vẫn cứ ríu rít từ lúc đó đến giờ, mặc cho bạn học Trương đang học, cậu ấy vẫn liến thoắng cả buổi, có vẻ như vì khó chịu với sự xuất hiện của Trương Tử Nguyệt.

Tôi không thích nói chuyện, vậy nên mặc cho Hân Nhã vẫn cứ nói, tôi vẫn ngồi chăm chú vào quyển sách trước mặt mình. Có lẽ vì giận điều đó mà Hân Nhã đã đi xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa trưa cùng em gái tôi. Còn nhỏ thì vẫn chăm chú học bài, tôi không ngờ nhỏ lại chăm chỉ đến vậy.

Dù nhỏ lầm lì, ít nói nhưng em gái tôi có vẻ rất thích nhỏ. Có lẽ bởi nó đã quen với cái tính cách đó từ thằng anh của nó. Chỉ có điều, tôi thường nói chuyện cọc cằn, còn nhỏ nói chuyện với em gái tôi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, ấm áp, y hệt như mẹ của nhỏ vậy. Có lẽ bởi vậy mà sự lạnh lùng, vô tâm toát lên từ con người nhỏ bé đấy lại dường như tan biến đi trước mặt Giai Kỳ, em gái tôi. Có lẽ, sự xuất hiện của nhỏ như một thứ để Tiểu Kỳ bám víu khi phải sống chung với người anh trai vô tâm đến khó chịu như tôi.

Tôi không ngờ nhỏ lại gây được thiện cảm đến vậy. Tiểu Kỳ và nhỏ có vẻ như đã thân thiết hơn, cái bộ dạng lạnh lùng đó thật hiếm thấy khi nhỏ ở cạnh em gái tôi. Nhưng nụ cười của nhỏ lại trái lại với điều ấy, vì tôi chưa bao giờ thấy Trương Tử Nguyệt cười.

----------------

Sau một khoảng thời gian ôn tập thì ngày thi cũng đã đến. Bởi đây là ngôi trường được cho là tiên tiến và chất lượng nhất cả nước nên cách tuyển sinh cũng đặc biệt. Kì thi tuyển sinh gồm có 2 ngày. Không chỉ thi trên giấy tất cả các môn tự nhiên, xã hội và ngôn ngữ mà còn có một buổi phỏng vấn riêng từng người. Theo như tôi biết, đây là cách để xếp loại học sinh phù hợp với tiêu chí của lớp học. Có thể nói, những ai được gọi đi phỏng vấn thì đều có thể coi như đã vượt qua bài kiểm tra giấy đầu vào.

Có nhiều lời đồn thổi rằng ngôi trường chứa những bí mật mà chỉ có chính phủ biết đến, nên nó được đặt ở nơi cách biệt với khu dân cư, nhưng cũng có người nói rằng do phải có một không gian riêng tư và yên tĩnh để các nhân tài của đất nước chuyên tâm học hành. Nó nằm trên một ngọn núi với những thiết bị và kĩ thuật phòng vệ tối tân. Để lên được đây, chúng tôi phải dừng xe dưới chân núi, đi bộ trên một con đường mòn trên núi, ước lượng chừng 1km. Tất nhiên nhỏ đi cùng tôi và có cả Hân Nhã. Trên đường đi, tôi và nhỏ chẳng nói câu nào với nhau, chỉ có mình Hân Nhã vẫn cứ líu lo mãi. Ngay cả trước tình cảnh đáng sợ trước mặt, cậu ấy vẫn rất lạc quan mà vui vẻ như vậy.

Đứng trước cổng trường, một người đam mê những thứ bình thường như tôi lại cảm thấy choáng ngợp trước sự uy nghi toả ra từ ngôi trường này. Vậy thì ra đây chính là lí do khiến nó thực sự trở nên nổi tiếng như vậy. Ngay cả cổng trường cũng không phải là những thanh sắt tầm thường. Nó to lớn, màu xanh nhạt rất sáng, khiến nó chói lọi dưới ánh nắng mặt trời.

Thế nhưng trước độ choáng ngợp của ngôi trường này, nhỏ như đang thu mình lại, khép nép núp sau tôi, tay bám lấy vạt áo của tôi và cúi gằm mặt xuống.

Thật chẳng thể hiểu, một người trông có vẻ bất cần như nhỏ mà lại run sợ trước một khuôn viên tráng lệ như vậy sao?

Hân Nhã có vẻ thấy chướng mắt, liền tách tôi và nhỏ ra rồi đẩy chúng tôi vào trong trường. Thế nhưng, nhỏ như mất đi một chỗ để bám víu, tay nhỏ run run, nắm lấy vạt áo của mình, mặt vẫn cúi gầm xuống, mãi đứng im một chỗ. Tôi đành phải để mặc sự thúc giục của Hân Nhã mà đi đến chỗ cậu ta, cầm lấy cổ tay nhỏ rồi kéo vào trường.

Tôi có vẻ đã hiểu, thứ nhỏ sợ không phải sự rộng lớn trước mắt, hay là kì thi tuyển sinh, mà đó là chính ngôi trường này.

Bởi hiểu điều đó, trên suốt đoạn đường đi đến phòng thi, tôi cũng không bỏ tay Trương Tử Nguyệt ra, vì sợ rằng cậu ta sẽ ngất ở đây mất. Hân Nhã thì đã tách nhóm với chúng tôi khi nhìn thấy một vài người bạn thân. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Ái chà, Tô Triết Viễn bất cần nay lại cần một bé gái đi cạnh rồi sao?. – Cậu ta cười lớn lên.

Đó là Tống Cường, một người bạn cấp 2 của tôi, một tên hung hăng, ngổ ngáo, thật chẳng muốn làm quen. Tôi sợ Trương Tử Nguyệt sẽ sợ tên hổ báo này nên đã cầm chặt tay nhỏ. Nhưng có vẻ nhỏ đã bình tĩnh lại, gạt tay tôi ra. Nhỏ đã trở về với trạng thái thường ngày, một con người lạnh lùng, vô cảm. Cậu ta dùng cái ánh mắt sắc lẹm ấy, nhìn thẳng vào mắt của Tống Cường, khiến cho một tên to lớn chẳng sợ ai giờ đây lại phải run sợ trước cái ánh nhìn đó.

- Không phải thì thôi, trêu chút thôi mà. Cho xin lỗi.

Tống Cường cũng phải khiếp sợ mà chạy đi, chẳng dám ngoảnh đầu lại.

Tôi và Trương Tử Nguyệt được được xếp chung phòng. Thật trùng hợp, tôi ngồi ở bàn bên cạnh nhỏ.

Giờ thi đã gần đến. Tôi liếc nhìn nhỏ, thấy tay nhỏ lại bắt đầu run, có vẻ đang mất bình tĩnh. Chẳng còn nghĩ ra được cách nào khác, tôi gọi tên nhỏ: "Trương Tử Nguyệt".

Cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trông thật đáng thương. Nhưng có vẻ như nhỏ đã bình tĩnh trở lại.

Giờ thi bắt đầu. Nhìn đề thi này, cũng không phải quá khó với tôi. Nhưng tôi chẳng muốn vào cái lớp A nghe có vẻ cạnh tranh, áp lực như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro