Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó là chín giờ tối, Lee Nan đang ngồi thư giãn và dành thời gian ở nhà. Jae Oh nói đang trên đường đến nhà cậu nên đã gọi điện nói muốn gặp mặt. Một góc nào đó trong tim Lee Nan trĩu xuống nặng nề, cậu do dự không biết nên đối mặt với Jae Oh sao nữa, nhưng mà cho dù cậu không muốn gặp thì Jae Oh vẫn sẽ đến tìm cậu. Nếu đã không thể tránh được, vậy thì cậu muốn lừa Jae Oh như không có chuyện gì xảy ra.

Lee Nan mặc quần đùi và áo sơ mi tay ngắn rời khỏi nhà, trong túi quần cậu có một bao thuốc mà cậu đã mua trước đó, cậu ngồi xuống băng ghế, hút một điều trong lúc đợi Jae Oh tới.

Lee Nan thấy một chiếc xe que thuộc, khu chung cư cũ này không có bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Chiếc xe tắt máy, Jae Oh ra khỏi xe, cậu chàng cau mày khi nhìn thấy Lee Nan, có lẽ do nhìn thấy mẩu thuốc dưới chân và khói thuốc mù mịt lượn lờ xung quanh Lee Nan.

Jae Oh nhìn Lee Nan một lúc rồi ngồi xuống cạnh, một điếu thuốc được đưa qua, cứ như thế hai người im lặng không nói gì, cho đến khi điếu thuốc đã cháy hết quá nửa.

"Khuôn mặt này là sao hả?"

Mắt Jae Oh mệt mỏi không nói nên lời, có lẽ là một ngày làm việc đã quá vất vả, hôm nay lại còn phải đi làm sớm về muộn, những ngày này chắc hẳn với cậu không dễ dàng.

Tuy nhiên, đó không phải lý do khiến khuôn mặt này không đẹp, chắc hẳn cậu nhóc rất khổ sở khi tưởng tượng những gì có thể xảy ra giữa Lee Nan và Jeong Yi Yoen, vì đó chính là lý do Lee Nan đã không liên lạc với cậu, hơn nữa anh còn đang hút thuốc, có lẽ sự nghi ngờ của cậu nhóc cũng càng được chứng thực hơn.

"...Hai người đã ở cùng nhau à?"

Thay vì vòng vo, Jae Oh chọn cách vào thẳng vấn đề, Lee Nan cảm giác miệng mình khô đắng vì khói thuốc.

"Nghe tôi nói này, chuyện đó cũng không có gì xấu hết."

"...Anh ta chỉ yêu cầu gặp tôi vài lần nữa thôi."

Lee Nan chưa từng nghĩ sẽ chính miệng nói điều này với Jae Oh trong khi cậu đã bảo Jeong Yi Yoen phải giữ im lặng. Chuyện đến chuyện đi, cậu không muốn nói dối, bởi vì gần đây Jae Oh đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cậu, sẽ rất không ổn nếu mọi chuyện không giải quyết rõ ràng.

Thành thật mà nói, Lee Nan cũng không có nghị lực để nói dối một cách cẩn thận và che giấu mối quan hệ này được.

"Tên khốn đó bị điên à?"

Bàn tay Jae Oh siết chặt thành quyền rồi run lên bần bật, Lee Nan đã cố gắng hạ giọng xuống, nhưng cậu nhóc thì không.

"Tại sao đến bây giờ tên chó chết khốn kiếp đó lại muốn tìm đến anh?!"

Cuối cùng Jae Oh cũng bùng nổ, hét lớn vào mặt Lee Nan, cậu nhóc rít một hơi thuốc thật sâu, Lee Nan lặng người nhìn cậu, có thể nhìn ra được rất nhiều cảm xúc tức giận trực trào trong người Jae Oh.

Jae Oh thích cậu đến nỗi tức giận như vậy, Lee Nan có thể không cảm động sao. Ngoại trừ cảm giác yêu thương, hơn tất cả, Lee Nan biết Jae Oh rất quan tâm đến mình.

Một chút cảm giác tội lỗi khiến Lee Nan mềm lòng, "Không phải,...chỉ là bây giờ tôi đang cố giữ mọi thứ cân bằng lại, cậu đừng lo lắng, được không?"

"Anh nói anh ta đã thu xếp xong mọi chuyện của anh, vậy anh còn phải gặp tên khốn đó làm cái gì? Nếu không còn chuyện khác, tên khốn đó uy hiếp anh làm cái gì?"

"Không phải vậy đâu."

"Đừng gặp." Jae Oh nói rất kiên định, trực tiếp cắt ngang lời Lee Nan.

"Đừng gặp, đừng làm gì với tên khốn đó. Phải đau đến mức nào anh mới hạ quyết tâm ra đi còn gì? Đừng gặp nữa."

"Tôi biết ý cậu đang nói là gì, cậu cho rằng tôi gặp Jeong Yi Yoen chỉ vì tôi vẫn muốn bám lấy anh ta sao? Đừng nực cười như thế, tôi đã quyết định rồi."

"Cứ coi như vì em đi, đừng có gặp!"

Như thể không chịu được nữa, Jae Oh hét lên rồi đứng bật dậy khỏi băng ghế, ở đây là khu tập thể, Lee Nan sợ có người qua đường sẽ nhìn thấy hoặc sẽ nghe được, "Nói nhỏ thôi."

"Không thấy được đâu."

"..."

Jae Oh không hiểu là điều dĩ nhiên, nếu Lee Nan không bị Jeong Yi Yoen trực tiếp đe dọa, cậu cũng không bao giờ muốn gặp lại anh ta. Nhưng ngay cả như vậy, làm sao cậu có thể nói với Jae Oh rằng mình bị Jeong Yi Yoen đe dọa được? Chẳng giải quyết được gì cả.

"Hay là sao? Anh vẫn còn tình cảm với anh ta à?"

Sau hết, Jae Oh không có lựa chọn nào khác ngoài việc hiểu lầm, cậu nhóc biết đằng sau bề ngoài lạnh lùng của Lee Nan là sự đau khổ.

"Không phải như vậy."

"Không thì sao."

"...Tôi chỉ quyết định gặp anh ta thêm một vài lần nữa thôi, sau đó sẽ kết thúc hoàn toàn, chứ không phải tôi còn tình cảm."

"Em không hiểu."

"..."

"Em ghét anh ta, lẽ ra em phải ngăn anh lại khi anh nói rằng sẽ đến tìm Jeong Yi Yoen, á asssshi.... Em thực sự rất ghét."

Jae Oh ngồi lại rồi nắm lấy tay Lee Nan, trong mắt cậu nhóc chỉ toàn khổ sở, có lẽ lúc này còn tuyệt vọng hơn khi cậu tỏ tình mà bị Lee Nan từ chối.

"Coi như vì em đi, nếu anh có thể làm thế với Jeong Yi Yoen thì cũng có thể làm điều đó với em mà."

"...Jae Oh, Seo Jae Oh."

Nhìn Jae Oh thực sự khiến Lee Nan rất đau đầu, cậu cũng chẳng biết phải làm sao mới có thể xoa dịu cho Jae Oh nữa.

Cho dù cậu có ở vị trí của Jae Oh, cậu cũng sẽ không thích làm chuyện đó. Nếu Lee Nan biết được rằng Jae Oh đang ở trong hoàn cảnh giống như mình và Jeong Yi Yoen, cậu sẽ không tiếc lời chửi rủa và cắt ngang, sẽ gọi cậu nhóc là đồ thần kinh.

Khi ấy, Lee Nan nói đến gặp Jeong Yi Yoen vì công việc, chính cậu và Jae Oh đều không mong tình huống này xảy ra.

Việc gặp Jeong Yi Yoen thậm chí còn chẳng phải một lựa chọn.

Lee Nan đã nghĩ mình có đủ tự tin để nói những gì mình muốn nói và đạt được những gì mình muốn. Nhưng ai có thể đoán được kết quả sẽ thành như vậy?

"Vậy là, cho dù em nói thế nào anh cũng sẽ không làm theo những gì em muốn sao?"

"...Đúng vậy."

"Em...ngay cả khi em đã nói thế."

Thực ra, Lee Nan cũng đã đủ bối rối lắm rồi.

Làm tình trong lúc say rượu và có thể quên rằng người đó là Jeong Yi Yoen, một lần làm được nhưng chín lần còn lại cậu không biết mình sẽ làm thế nào?

Thỉnh thoảng cơn đau ở thắt lưng và sự khó chịu ở giữa hai chân khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cậu liên tục tự hỏi bản thân liệu đây có phải là một lựa chọn đúng hay không?

Thật may là Jae Oh, cậu nhóc không phải là người có thể ảnh hưởng đến quyết định của Lee Nan.

Mấu chốt là ở bản thân Lee Nan mà thôi.

Jeong Yi Yoen có thể ảnh hưởng đến chuyện tìm việc của cậu, cậu hy vọng mình có thể tiến xa hơn một chút, hoặc là ở lĩnh vực khác để tránh ánh mắt của anh ta, nhưng những công việc cậu nhận được theo cách đó dường như khiến cậu không hài lòng.

Còn anh trai cậu thì sao?

Jae Oh không gặp Jeong Yi Yoen từ trước nên mới không biết, lúc anh ta đe dọa cậu, bộ dạng chân thành nghiêm túc đến đáng sợ. Đó mới là lý do tại sao cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận lời đề nghị của anh ta.

Cho nên, dù biết Jae Oh ghét nó đến mức nào, cậu cũng không thể thay đổi quyết định của mình, "...Tôi thực sự không biết...tôi..."

Lee Nan không thể giải thích hết hoàn cảnh của mình, chỉ đành ngậm miệng, Jae Oh cuối cùng đã gục ngã trước mặt cậu.

"Em thật sự....không còn hiểu được anh nữa."

Đó là lời cuối cùng Jae Oh nói với Lee Nan trước khi rời đi.

Nói xong, Jae Oh đúng dậy khỏi băng ghế và đi về phía ô tô, Lee Nan đuổi theo cậu từ phía sau nhưng Jae Oh đã hất tay ra.

Như thể cậu nhóc không muốn nói chuyện với Lee Nan nữa, cậu nhóc bỏ mặc cậu mà đi vào trong xe, sau đó lái đi mà không chút do dự.

Đêm khuya, dưới ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng khu chung cư, Lee Nan chỉ biết đứng đó thất thần nhìn chiếc xe khuất xa.

Cậu đứng bên vệ đường một lúc, nhìn chiếc xe đã biến mất rồi lắc đầu quay vào nhà. Hôm nay quá dài, sau khi uống một đống rượu tây và bị Jeong Yi Yoen dày vò rất lâu, tình trạng thể chất của cậu cũng không bình thường nữa, trái tim đau đớn mệt mỏi vô cùng.

Hoàn toàn kiệt sức, đặc biệt vì đó là thứ mà Lee Nan không thể chạm tay vào ngay bây giờ.

Jae Oh, người chưa từng muốn làm tổn thương Lee Nan, đau khổ phẫn uất, càng khiến Lee Nan cảm thấy khó chịu hơn.

Jeong Yi Yoen đúng là tên khốn kiếp.

Nhưng mà Lee Nan đã nghĩ Seo Jae Oh sẽ liên lạc với cậu thôi. Bởi vì cậu nhóc luôn là người đưa tay về phía Lee Nan và sẽ không buông tay cậu ra. Lee Nan quyết định khi Jae Oh liên lạc lại mình, cậu sẽ trấn an rồi thuyết phục cậu nhóc một lần nữa.

Nhưng đợi cả một đêm, Jae Oh không hề liên lạc tới. Lee Nan đã mở phần mềm nhắn tin hỏi Jae Oh có ổn hay không, nhưng cậu nhóc thậm chí còn không đọc tin nhắn của mình. Ngày hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, Jae Oh không trả lời cả cuộc gọi của cậu, cũng không đến tìm cậu nữa luôn.

***

Ngay từ đầu, Lee Nan chưa bao giờ là người phải đi níu kéo người khác, trong cuộc đời cậu, người duy nhất câu từng níu kéo chỉ có một mình Jeong Yi Yoen.

Không đời nào cậu lại thử liên lạc với người đã từ chối cậu, cậu muốn tránh vướng phải mối quan hệ càng nhiều càng tốt nên đã từng lạnh lùng quay lưng không thương tiếc. Seo Jae Oh là người duy nhất cậu không thể quay lưng sau khi đã từ chối.

Jae Oh bây giờ đã phớt lờ Lee Nan, không một tin nhắn, cũng không có lấy một cuộc gọi, thậm chí tin nhắn Lee Nan gửi qua cậu nhóc cũng không có dấu hiệu sẽ đọc.

Lee Nan không phải người thích lo lắng cho người khác, nhưng mà Jae Oh đối với cậu như là một đứa em trai vậy, cậu vừa biết ơn vừa xin lỗi đến mức đã liên lạc với cậu nhóc thêm hai ba lần nữa. Cậu thực sự không muốn làm tổn thương Jae Oh.

Mấy ngày nay Lee Nan đều chẳng làm được gì cả. Cậu vừa lo lắng cho Jae Oh, vừa đau đầu cho mối quan hệ của mình và Jeong Yi Yoen.

Jeong Yi Yoen cũng đã không liên lạc với cậu kể từ lần trước, đương nhiên Lee Nan đối với anh ta không giống như Jae Oh, có liên lạc hay không cậu không quan tâm, nếu có thì chỉ làm tình một lần là đủ, nhưng cậu không thể, cậu vẫn cố kiềm chế sự tức giận và bất mãn, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm việc làm.

Nếu có điều gì khác khiến Lee Nan bận tâm thì đó chính là kiếm tiến. Jeong Yi Yeon sẽ giải quyết vấn đề việc làm của cậu, nhưng khi nào thì lại không biết được, vả lại Lee Nan cũng không muốn tin tưởng anh ta.

Cậu vẫn do dự việc nên xin làm thư ký hay trải CV vào các công việc khác.

Tự mình thắng là không được, cậu không muốn cạnh tranh hất chân với bạn bè, đồng nghiệp, đàn anh. Cậu cũng tìm kiếm những bằng cấp có thế giúp cậu xin được việc làm và bắt đầu học lại ngôn ngữ. Cậu có thể nói tiếng Nhật ở mức độ giao tiếp đơn giản, nhưng tốt hơn vẫn là nên học thêm một chút và thi JPT*.

* Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JPT (Japanese Proficiency Test)là kỳ thi đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật dành cho các doanh nhân sử dụng tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ.

Lee Nan nghĩ, nếu không phải Jeong Yi Yeon ngăn cản, cậu sẽ tìm được việc một cách nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, cậu đã uống trà của bốn buổi phỏng vấn, sự tự tin của cậu đã bị giảm đi nhiều. Bất giác tạo thành bóng ma mơ hồ ám ảnh cậu.

Đáng lẽ ngay từ đầu Lee Nan nên nói chuyện rõ ràng với Jeong Yi Yeon về công việc của mình, nhưng chắc chắc, cậu không muốn liên lạc với anh ta trước. Jeong Yi Yeon nói tự có cách, cậu chỉ cần chờ thôi.

Nhưng thành thật mà nói, Lee Nan thậm chí còn không muốn Jeong Yi Yeon liên lạc cho mình, nhưng mà cậu muốn Jae Oh sẽ kiềm chế cơn giận mà liên lạc với cậu.

Trái tim trải qua chu kỳ chờ đợi là điều rất tuyệt vời.

Ngày qua ngày như vậy, khi Lee Nan đang ngồi trước TV và một lon bia thì chuông cửa đột nhiên vang lên lúc 9:00 tối.

Cậu nghĩ có hai khả năng, nếu là anh trai thì sẽ trực tiếp mở mật khẩu và vào nhà ngay, nhưng nếu bấm chuông cửa thì Jae Oh là người duy nhất mà Lee Nan nghĩ đến lúc này.

Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy ra mở cửa.

"Jae Oh à?"

Khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt Lee Nan dường như biến dạng, không phải Jae Oh, là Jeong Yi Yeon.

"...Có chuyện gì vậy? Sao anh lại đến nhà tôi?"

"Cậu đổi số điện thoại cũng không chịu cho tôi số, tôi cần thông tin liên lạc chứ."

Ôi, Lee Nan đã nghĩ Jeong Yi Yeon có thể dễ dàng tra ra số điện thoại của cậu, bởi vì chính anh ta là người đã đe dọa sẽ hủy hoại cậu còn gì. Cậu không mong muốn người này xuất hiện trước cửa nhà mình.

Đó là lúc Lee Nan bất giác thở dài khi chẳng thể làm được gì.

"Ưm...!"

Jeong Yi Yeon vòng tay qua éo Lee Nan rồi hôn lên môi cậu, trong giây lát, sống lưng cậu cứng đờ, không phải nói không thích hôn sao? Cậu muốn tức giận, nhưng cậu đã say một lần và làm tình liên tục cả đêm còn gì.

Cậu cố quay đầu tránh khỏi Jeong Yi Yeon nhưng anh không để cậu đi. Thay vào đó, anh lại siết lấy eo rồi đẩy cậu về sau, chẳng mấy chốc hai người đã đi qua cánh cửa, cậu nghe được âm thanh tiếng "bíp" của cửa đã đóng lại.

"Điên à...! Buông ra!"

Mặc dù Jeong Yi Yeon cao hơn cậu một chút nhưng vẫn bị cậu đẩy một phát đột ngột khiến anh lùi về sau, lưng đâm sầm vào cửa. Anh cau mày nhìn cậu, cảm giác như nhen nhóm lửa giận.

"Đi thôi, tôi không thích làm ở nhà."

"Vì Seo Jae Oh? Cậu hớn hở mở cửa chào đón như vậy, đáng tiếc Seo Jae Oh không đến."

Câu nói vô liêm sỉ của Jeong Yi Yeon khiến Lee Nan không nói nên lời.

Nếu như có thể gọi đến công ty một cuộc điện thoại, có lẽ cậu sẽ bớt lo lắng hơn Jae Oh. Cậu thật ngu ngốc, điện thoại gọi đến không nhận, còn lo lắng tên khốn này sẽ hủy hoại cuộc sống của mình.

"Hai người đã cãi nhau à?"

"Đó không phải là việc của anh Jeong Yi Yeon."

Sau khi nghe Lee Nan nói vậy, Jeong Yi Yeon cũng không hỏi nữa. Cậu lườm anh một cái rồi quay người vào nhà thay một chiếc quần jean và áo phông ngắn tay.

"Tôi thay quần áo trước."

Bởi vì không mời Jeong Yi Yeon vào nên anh cứ đứng như vậy ở cửa, khi Lee Nan bảo anh đi ra ngoài, Jeong Yi Yeon đã mở cửa rồi bỏ đi trước, cậu cũng đi theo sau.

Cậu đi qua hành lang rồi bước vào thang máy, trong bầu không khí khó xử, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mấy ngày nay cậu toàn đặt đồ ăn sẵn, không phải tiếp người khác và chỉ ở nhà, đã khá lâu không đi ra ngoài. Thật không ngờ lần này ra lại là để làm tình với Jeong Yi Yeon.

Lại phải làm tình với Jeong Yi Yeon, nhưng thực ra Lee Nan không còn sợ hãi hay lo lắng như lần đầu tiên nữa, chỉ là cảm giác nhàm chán và khó chịu thôi, phần lớn là không có cảm giác gì cả.

"...Đau thật đấy."

"Cái gì?"

Nghe giọng nói đột ngột vang lên, Lee Nan liếc mắt nhìn Jeong Yi Yeon. Jeong Yi Yeon đưa tay vuốt mặt, nhìn trông rất cổ quái.

Lee Nan không biết đau mà Jeong Yi Yeon nói là có ý gì, Jeong Yi Yeon cũng không trả lời cậu, khuôn mặt anh trông mệt mỏi, dưới mắt dường như có quầng thâm.

Nhìn khuôn mặt lại làm Lee Nan nhớ đến khuôn mặt tức giận của Jae Oh hôm đó, cũng mệt mỏi y như vậy, thậm chí hôm đó cậu nhóc còn tan làm muộn nữa.

"Đừng hành hạ Jae Oh nữa."

"Tóm lại, không phải anh đã đạt được mục đích rồi sao? Còn lại 9 lần, đừng ấu trĩ như vậy, tôi căn bản không có ý định né tránh anh."

Jeong Yi Yeon cân nhắc lời Lee Nan nói một lúc, sau đó thấp giọng hỏi, "Đó mới là việc khiến cậu bận tâm sao?"

"Tất nhiên là tôi bận tâm, Jae Oh đã rất mệt rồi, nếu áp lực công việc tăng cao nữa thì cậu ấy sẽ không thể chịu được."

"Lúc trái tim cảm thấy mệt mỏi, thà bị công việc chi phối còn tốt hơn."

Âm thanh của Jeong Yi Yeon rất ảm đạm, đó là âm thanh mà ngay cả tôi cũng thấy không thoải mái, nhưng khổ sở thế nào cũng đều là của Jeong Yi Yeon, Lee Nan chưa từng bắt Jeong Yi Yeon phải khổ vì mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro