Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học, cô cùng tên đầu bạc Draco Malfoy đi dọc hành lang con tàu tốc hành Hogwarts để tìm một toa trống. Hắn dắt cô vào một toa ở đầu tàu, đúng hơn là cô tự đi theo hắn. Laura đảo mắt một vòng thầm đánh giá, không tệ khá rộng rãi có thể chứa thêm hai người nữa. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh cửa sổ, cô cũng nhanh nhẹn cất hành lý rồi ngồi xuống cạnh hắn. Đáng lẽ Laura hiện tại phải đang trên đường đến học viện pháp thuật Beauxbatons. Bố mẹ của cô - ông bà Fawley đã phản đối kịch liệt, họ cho rằng Hogwarts không an toàn và Beauxbatons là lựa chọn sáng suốt nhất. Cô cũng nghĩ thế nhưng vẫn nhất quyết chọn Hogwarts vì hắn.
- Anh có thấy lần đầu chúng ta gặp nhau rất đặc biệt không?- cô cất giọng hỏi, đôi mắt ánh lên sự mong chờ
- Không có ấn tượng - hắn phun ra từng chữ với chất giọng nhừa nhựa, cáu kỉnh của mình. Draco chợt rùng mình khi nhớ lại lần đó
Cô không xinh đẹp thay vào đó ngũ quan lại rất hài hòa nhưng lại không biết cách chăm sóc. Laura là một cô gái với tính cách lập dị nhưng rất nội tâm lại mang theo vẻ u ám nhưng trước mặt hắn cô lúc nào cũng năng động, hoạt bát che giấu đi linh hồn khiếm khuyết của mình . Lúc 5 tuổi gia đình Malfoy có đến dự sinh nhật của cô. Laura trong chiếc váy trắng xuề xòa đứng chào hỏi gia đình họ. Khi nhìn thấy Draco một cậu bé với khuôn mặt sắc nhọn, nước da nhợt nhạt và mái tóc bóng lưỡng được vuốt ngược ra sau đầu cùng đôi mắt xám đầy kiêu hãnh của gia tộc Malfoy. Cô bị Draco hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khí chất cao ngạo đầy tự tin này cô rất thích. Laura ném tất cả lễ nghi quý tộc ra sau đầu, ôm chầm lấy hắn hôn chụt một cái vào má. Draco hoảng đến mức đờ người không thể thốt lên được câu nào. Thề với Merlin hãy để hắn nhận nụ hôn của giám ngục thay vì con nhỏ này đi, thật khủng khiếp.
Đến lúc ra về hắn bực bội,càu nhàu với cha mẹ của mình. Nhưng trái với mong muốn của hắn , bà Nacrissa và ông Lucius có vẻ rất thích cô còn bảo rằng Laura có nét đẹp thầm kín. Draco chỉ đứng đờ ra thêm lần nữa như vừa bị một tên khổng lồ hôi hám giẫm mất não. Vì cha mẹ của hắn rất yêu mến Laura nên hắn không thể cự tuyệt con nhỏ phiền phức này. Nếu được Draco ước rằng mình có thể một cước đá bay cô đi. Đỉnh điểm là khi cô suốt ngày đeo bám hắn, số lần Laura  đến thăm phủ Malfoy còn nhiều hơn số lần mà hắn chải tóc. Ôi Salazar! Hắn thà bị phân vào nhà Gryffindor còn hơn. Laura Fawley chính thức là nỗi khiếp sợ của Draco Malfoy 5 tuổi
Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn , cánh cửa toa tàu bật mở ra. Một đôi trai gái đi vào trong tự nhiên ngồi bên phía đối diện.
- Một ngày tốt lành Pansy và quý ông Blaise - cô đưa tầm nhìn về phía họ rồi nở nụ cười chuẩn mực nhất
- Chào Laury của mình,chào Draco- Pansy cô gái với mái tóc ngắn qua vai nói
-  Chào quý cô với nét đẹp tiềm ẩn- Blaise cười ôm cô một cái rồi đá đểu hắn
Cả đám ngồi trò chuyện với nhau nhưng đa số chỉ có Laura, Pansy và Blaise mà thôi. Được một lúc thì Goyle và Crabbe đến rủ hắn đi đâu đó. Lúc đi Draco có vẻ hùng hổ và hách dịch lắm nhưng lúc về thì rất thê thảm có vẻ như vừa đánh nhau với ai đó.
----------------------------------------
Lễ Phân Loại
Cô McGonagall lấy ra một chiếc ghế, trên ghế là chiếc mũ cũ mèm, quái dị. Trên chiếc mũ là những nếp nhăn có vẻ đó là mắt và miệng của nó.Khiếp nhất là khi chiếc mũ bắt đầu ngoác mồm ra hát. Tất cả các học sinh của bốn nhà đều tỏ ra rất chán nản vì giọng hát của nó. Đáng thương nhất là bọn năm nhất, đứa thì bịt tai để tránh cái âm thanh với tần suất siêu lớn kia chui vào màn nhĩ, đứa thì cắn răng chịu đựng trông tội nghiệp ghê gớm .Bài hát hết sức ý nghĩa mà chiếc mũ kia dành cả năm để sáng tác kết thúc, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái đỉnh nhọn của chiếc mũ gập xuống tứ phía như thể cuối chào. Mũ phân loại quái dị kia sẽ được đội lên đầu mỗi học sinh mới, trong suốt thời gian buổi Lễ phân loại diễn ra. Chiếc nón Phân loại sẽ thông báo tên nhà mà học sinh đó được phân vào. Cô Mcgonagall cầm tấm da dê bắt đầu đọc to sau bài diễn thuyết.
- Hannah Abbott

- Hufflepuff

-.....-

- Draco Malfoy - chiếc mũ chưa kịp chạm vào đầu hắn đã hô to Slytherin
-.....-

- Harry Potter- cái tên vang lên. Chà! Chúa cứu thế. Cả sảnh đường náo nhiệt hẳn lên. Bọn họ bàn tán về cậu ta đồng thời cũng mở to mắt ngưỡng mộ.
- Gryffindor- chiếc mũ hét thật lớn. Cả dãy bàn Gryffindor như vỡ òa. Anh em sinh đôi nhà Weasley hào hứng ôm nhau ' chúng ta có Harry Potter rồi', ' Gryffindor có Harry Potter rồi '.

- Laura Fawley- cô bước lên ngồi vào chiếc ghế. Đưa mắt nhìn về phía hắn. Draco đang cật lực cầu nguyện cho con nhóc phiền phức kia đừng vào Slytherin. Nhưng cô lại lầm tưởng hắn đang đưa ánh mắt hi vọng về phía mình
- Chà! Ta không thể nhìn thấu được ngươi đấy nhóc con. Vậy ngươi muốn vào Slytherin hay Gryffindor đây- Chiếc mũ vặn vẹo nói
- Nếu ngươi không đưa ta vào Slytherin ta sẽ để con mèo nhà ta chơi nát ngươi- cô đe dọa chiếc mũ phân loại
- Vậy thì Slytherin- Cô vui vẻ bước về phía Draco nhưng đang đi giữa chừng thì bị một anh trai cản đường
- Chào, anh là Charlie Rosier năm ba hân hạnh được gặp tiểu thư nhà Fawley- cô cũng từng gặp qua người này trong vài lần đến phủ Malfoy- tiểu thư không phiền nếu ngồi cùng tôi ăn tối chứ ?- cô ngước mặt lên nhìn anh. Một chàng trai với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng và nụ cười thân thiện, ấm áp.
- Rất hân hạnh được gặp ngài Rosier. Thật bất lịch sự nếu tôi từ chối lời mời nhỉ ?- cô nhướng mày lòng thì lại muốn đến ngồi cạnh hắn. Gì chứ một học sinh năm nhất lại ngồi cùng với dãy học sinh năm ba thì thật gây chú ý.
- Xin chào chị là Violet rất hân hạnh được gặp em- một chị gái ngồi đối diện cô vui vẻ nói
- Xin chào em là Laura Fawley- cô đưa tay ra bắt tay với Violet
Hắn ngồi bên kia thở phào nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Pansy ngồi đối diện hắn nhìn chằm chằm rồi nhìn sang Blaise
- Gì đây, quý cô có nét đẹp tiềm ẩn của tớ bị bắt đi rồi- Blaise lắc đầu tỏ vẻ buồn bã rồi lại nói tiếp- Cuối cùng thì cũng có người nhìn ra vẻ đẹp của cậu ấy rồi sao?
- Ngậm cái mồm của mày lại đi Blaise- hắn chau mày đôi mắt xám Malfoy liếc cậu quý tử nhà Zabini
Kết thúc bữa ăn tại Đại Sảnh Đường cả bọn năm nhất đi theo huynh trưởng về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Sau bài thuyết trình dài ngoằng của huynh trưởng Gemma Farley thì cô cùng Pansy đi tìm phòng của mình. Vì số lượng nữ phù thủy nhà khá ít nên hai người một phòng.
May mắn thay bạn cùng phòng của cô trong suốt 7 năm học tại Hogwarts cũng chính là Pansy Parkinson- bạn thân nhất của cô.
- Lúc nãy tớ thấy cậu chả lắng nghe gì cả, có nhét được gì vào đầu không đấy?- Pansy bước ra khỏi phòng tắm rồi ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Laura.
- Một chút như tuân thủ luật của Slytherin House, hmm không để chủ nhiệm nhà trừ điểm chính nhà mình, biểu tượng nhà chính là con rắn- loài vật khôn ngoan nhứt trong các sinh vật à và phòng sinh hoạt chung của chúng ta được giấu trong một lối vào nằm sau ngục tối. Slytherin House nằm dưới lòng Hồ Đen. Bấy nhiêu đó chắc là gần đủ rồi đấy- cô nằm dài ra giường nhìn lên trần nhà.
- Cậu có muốn xuống phòng sinh hoạt chung không? Cả ngày nay cậu gần như bơ đẹp Draco
- Tớ nghĩ là không - cô cũng chỉ đáp lại Pansy cho có. Giả vờ không nghe cả vế sau
Pansy đành một mình xuống phòng sinh hoạt chung. Ngồi xuống một chiếc ghế đối diện hắn. Chỉ có mỗi mình Blaise và Pansy mới biết rõ cái tính cách lập dị của cô không những thế họ còn tốt bụng che giấu nó giúp Laura luôn.
- Quý cô tiềm ẩn của tớ đâu ? - Blaise nói đồng thời nghiêng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm
- Laury không đi cùng tớ. Nhỏ cứ ngẩn ngơ cả buổi như vừa được ban cho nụ hôn giám ngục ấy - Nó dùng chất giọng chán nản nhất mà nói tay đánh thật mạnh vào đầu của tên đang ngồi cạnh mình
- Đừng có nói là quý cô bỏ Malfoy theo Rosier nhá- Blaise hóm hỉnh lại còn nháy mắt vài cái với hắn 
- Mày nên im lặng trước khi tao ban cho mày chiếc bùa khóa lười đấy- hắn cáu kỉnh đứng dậy trở về phòng
Lúc Pansy về đến phòng thì Laura đã yên ổn trên giường mà ngủ say. Tại cái miệng của tên Blaise mà nó cũng phải hứng chịu sự phẫn nộ của Draco. Leo lên chiếc giường êm ái của mình nó nhắm mắt thì thầm ' ngủ ngon Laury' chưa dừng ở đó nó còn nói tiếp ' tất cả là tại cậu Laury'
Bên kia lại có người bực bội đến mức không ngủ được mà người kia cũng không biết lí do tại sao.
- Blaise- hắn điên tiết ném cái gối vào mặt cậu
- Mày điên rồi Draco. Quý cô tiềm ẩn chỉ mệt quá mà ngủ trước thôi có nhiêu đó cũng làm ầm lên. Con mẹ nó mày còn có thể vô lí hơn nữa không hả?- Blaise gào lên, đêm khuya rồi mà thằng bạn mình còn lên cơn. Lạy Merlin ai cho tôi bình yên đây
- Con nhỏ đó dám làm lơ tao chết tiệt- hắn lấy cái gối đập vào mặt Blaise
- Mày cũng có thích nó đâu để ý cái gì? Hay là mày để ý Granger đi trông cậu ta cũng đáng yêu đấy- Blaise càu nhàu lấy bừa một ví dụ. Thấy bên kia hắn cũng im lặng thì cậu cũng yên tâm nhắm mắt đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro