Chương 4: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tiên thầm nghĩ [nếu trước đây hai người đã từng gặp nhau mà anh lại không muốn nói cho mình biết thì có lẽ việc này nghiêm trọng lắm]

Cô nghe lời anh, không gặp Lưu Nhiên nữa, anh ta đến tìm cô cũng đối xử như người lạ.

Hai tuần sau, anh ta đột nhiên nói với cô

"Trước đây tôi và em từng yêu nhau. Tôi đoán đó là lý do mà tôi cảm thấy quen thuộc khi gặp em."

Cô không quan tâm

"Tôi đã cho thám tử điều tra."

Quay lại đoạn nói chuyện của Lưu Nhiên với thám tử

"Có thông tin gì?"

"Chúng tôi đã tìm cả cao thủ giỏi nhất để phá giải nhưng cũng vô dụng vì tất cả tư liệu về anh đều đã được cha anh bảo mật trong két sắt của ngân hàng. Mật mã là dấu vân tay ngón cái của chính ông ấy"

"Chúng tôi chỉ tìm thấy một tấm ảnh cũ mà nó đã bị xé làm đôi. Nó đây"

"Đây là tiền công"

Trở về thực tại

"Tấm ảnh này em từng nhìn thấy chưa?"

Lưu Nhiên đưa cho Thiên Tiên một nửa bức ảnh

"Những thứ tôi có thể tìm thấy chỉ có vậy, còn lại phụ thuộc vào em."

Sau đó anh ta đi làm, để lại bức ảnh ở chỗ cô.

"Anh đi công tác ở nhà nhớ cẩn thận. Không cho người lạ vào nhà, khóa cửa vào lúc 9h tối, nhớ chưa?"

"Em biết rồi mà. Anh dặn em nhiều lần lắm rồi đó. Em hơn hai mươi rồi đó, không còn là trẻ con nữa đâu."

Sau khi Thiên Bảo đi, Thiên Tiên cầm tấm ảnh với những suy nghĩ rối rắm trong lòng

[Chưa bao giờ thấy anh mày như vậy, không giải thích lý do cho chuyện này mà chỉ bắt mày hứa như vậy, mày không thấy nghi ngờ sao]

[Không được, vào phòng người khác lục lọi là rất xấu, hơn nữa mày không tin tưởng anh mày à. Anh luôn làm những điều tốt nhất cho mày, không phải sao]

[Mày muốn biết đáp án, đúng không]

[Đúng]

Thiên Tiên mở cửa vào phòng anh mình

Cô nhìn xung quanh, đều là poster về các ca sĩ mà anh thích

Trong ngăn kéo thì chỉ có hợp đồng và những tấm ảnh ở nơi anh từng đi du lịch

Cô nhìn lên trên một chút, một chiếc hộp gỗ lòi ra trên nóc tủ quần áo.

Trên nóc tủ đầy bụi nhưng chiếc hộp lại rất sạch sẽ.

[Có lẽ gần đây anh cô đã từng mở ra chăng]

Trong chiếc hộp đó có hai chiếc hộp nhỏ

Một hộp có khóa cô không mở được

Hộp còn lại chứa một cái máy ghi âm, một chiếc khăn len và một nửa tấm ảnh. Cô cầm tấm ảnh lên xem rồi ngạc nhiên không thôi.

Nửa ảnh đó ghép với nửa trên tay cô thì sẽ ra một tấm ảnh hoàn chỉnh

Trong bức ảnh hoàn chỉnh đó, nhìn rất giống cô và Lưu Nhiên lúc học cấp ba.

Hai người đang nhìn về phía nhau. Trong mắt cô tràn đầy tình yêu, còn mắt anh thì tràn ngập sự nuông chiều.

Đầu cô chợt đau nhức một trận. Vài hình ảnh xuất hiện nhưng chúng rất rời rạc và không rõ nét lắm.

Chiếc khăn len này có lẽ cũng là cô đan cho Lưu Nhiên rồi.

Sao anh trai cô lại giữ những thứ này. Tại sao trong những năm tháng cấp ba cô lại không có chút ký ức nào về đoạn tình cảm này?

Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí Thiên Tiên.

Có một cách nhanh nhất để cô biết chuyện này.

Cây bút ghi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro